Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 103: Ngọc phù của Vương thị


Điện Phi Hương cách Điện Phượng Nghi cũng không tính xa.

Khi Lý Tiện Ngư dẫn theo Nguyệt Kiến, cầm một hộp điểm tâm đi đến tiền điện, cũng chỉ mới qua giờ dùng bữa sáng, ngay cả sương sớm trắng sữa còn chưa tan biến hết.

Nàng bước lên trên bậc cầu thang dài còn đọng nước.

Còn chưa mở miệng, Chấp Sương canh giữ ở trước cửa điện đã hành lễ với nàng, áy náy nói: “Công chúa, công chúa nhà ta bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Chỉ sợ không gặp ngài được.”

Lý Tiện Ngư chỉ có thể gật đầu: “Vậy chờ sau bữa trưa ta lại đây bái kiến hoàng tỷ”

Nàng nói, xoay người lại rời đi, vừa nhấc mắt lên, lại trông thấy hoàng tỷ Ninh Ý trở về từ bên ngoài.

Vào trời đông giá rét, vạn vật suy yếu, mà nàng ấy vẫn mặc chiếc váy đỏ dệt bằng chỉ vàng tươi đẹp, khoác một chiếc áo choàng lông cừu màu đen mềm mại, mái tóc dài đen nhánh được búi thành kiểu đọa vân lộng lẫy, cây trâm của nàng được làm bằng vàng ròng và được khảm hồng ngọc.

Là kiểu ăn mặc lộng lẫy hiếm khi gặp được.

Ánh mắt của Lý Tiện Ngư bị hấp dẫn qua, không khỏi mở miệng kêu: “Hoàng tỷ Ninh Ý.”

Ninh Ý cũng nhìn thấy nàng.

Môi đỏ của nàng khẽ cong lên, bước đi thong dong đi đến trước người Lý Tiện Ngư, giống như ngày thường giơ tay lên nhéo mặt nàng, giọng nói lười biếng: “Thật hiếm thấy nha, sớm như vậy mà thỏ con đã tự mình đưa tới cửa rồi.” Ninh Ý trở về từ bên ngoài, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo một chút.

Lý Tiện Ngư lại không né tránh, nàng nhẹ giọng nói: “Gia Ninh lại đây thăm hoàng tỷ.”

Ninh Ý mỉm cười, dẫn nàng cất bước đi vào bên trong, mà Chấp Sương sắc mặt ửng đỏ, lui sang bên cạnh, cũng không thỉnh tội với Ninh Ý.

Lý Tiện Ngư đoán được, lời nói vừa rồi của Chấp Sương chắc là do hoàng tỷ lập mưu đặt kế cho nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cất bước đi ngang qua từ bên người Chấp Sương.

Ninh Ý lại mở miệng: “Chấp Sương.”

Nàng không chút để ý nói: “Tiến vào, giúp bổn cung sơn móng tay lại lần nữa.” Chấp Sương cúi đầu nói vâng.

Vì vậy ba người cùng nhau vào nội điện.

Lý Tiện Ngư ngồi ở trên chiếc ghế hoa hồng, đặt hộp đồ ăn lên trên trường án. Mà Ninh Ý dựa nghiêng trên chiếc ghế dài, gác cổ tay trắng nõn lên trên chiếc gối, để Chấp Sương giúp nàng gỡ xuống từng cái móng tay giả, lại lấy nước ấm rửa tay.

Ninh Ý liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm hỏi: “Nói đi, hôm nay tới tìm bổn cung làm cái gì?”

Lý Tiện Ngư đáp: “Gia Ninh cầm theo điểm tâm đến đây thăm hoàng tỷ.”

Ninh Ý tùy tay ném một cái bình sứ nhỏ cho Chấp Sương, không chút để ý mỉm cười: “Cứ ngồi ở đây như vậy với bổn cung sao?”

Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, nói: “Hoàng tỷ muốn đi chơi chỗ nào, Gia Ninh có thể đi cùng với hoàng tỷ.” Ninh Ý nheo mắt lại, giống như phát hiện ra hôm nay nàng thân thiết không giống bình thường.

Ninh Ý suy nghĩ xem rốt cuộc Lý Tiện Ngư đã biết được cái gì, đã biết được nhiều hay ít.

Nhưng khi ánh mắt dừng ở trên đôi mắt hạnh hoa trong sáng hơi mang theo một chút lo lắng của nàng, rồi lại cười lên thành tiếng, giống như hiểu rõ tâm tư vốn dĩ đơn giản của nàng.

Ninh Ý cong môi, ngân nga mời: “Đi Thái Cực Điện thỉnh an phụ hoàng.”

Nàng nhướng mày, ý cười bên môi càng sâu: “Muội có muốn di cùng với bổn cung không?”

Lý Tiện Ngư bị câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người. Nàng nửa rũ lông mi xuống, mày đẹp hơi cau lại, ở trong lòng đang do dự không quyết định được. Nàng không muốn đi Điện Thái Cực của phụ hoàng, sợ ở nơi đó gặp phải sứ thần của Hô Diễn, nhưng nếu không đi, nàng lại sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại hoàng tỷ Ninh Ý.

Ninh Ý cũng không vội vàng.

Nàng rất có hứng thú nhìn Lý Tiện Ngư, giống như chờ nàng khiếp đảm lắc đầu. (khiếp đảm: sợ đến mức có cảm giác như rụng rời chân tay)

Chấp Sương ở bên cạnh đã gỡ hết móng tay giả xuống, mở bình sứ Ninh Ý ném qua ra.

Bên trong là bột phấn màu đỏ thắm, sơn móng tay giống như là phấn hoa mùa xuân được cất giấu.

Chấp Sương thêm nước vào và khuấy đều, thấy màu sắc đỏ tươi thì lấy một miếng vải dính một chút vào, rất cẩn thận sơn lên trên móng tay của Ninh Ý và dùng vải bông quấn lại. Ngón tay trắng ngọc đầu tiên còn chưa quấn chặt lại, Lý Tiện Ngư cũng đã nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng giống như đã hạ quyết tâm trong lòng: “Nếu hoàng tỷ nhất định phải đi thì Gia Ninh sẽ đi cùng với hoàng tỷ.”

Mắt phượng của Ninh Ý híp lại, ánh mắt rơi xuống trên người nàng.

“Từ khi nào thỏ con lại lớn gan như vậy?”

Nàng thói quen muốn duỗi tay nhéo gương mặt của Lý Tiện Ngư, nhưng đầu ngón tay vừa giơ lên mới nhớ tới bản thân đang nhuộm móng tay, càng thêm mất hứng thú, chỉ lười nhác nói: “Vẫn là thôi đi. Muội đi qua chỉ biết vướng chân vướng tay. Chi bằng chạy nhanh quay trở về Điện Phi Hương của muội đi, tìm tên ảnh vệ nhỏ kia của muội di chơi đi thôi.”

“Hoàng tỷ!” Lý Tiện Ngư do mặt khi bị nàng nói như vậy, muốn đứng dậy quay trở về. Nhưng khi đứng dậy, còn chưa đi được vài bước, nàng nhịn không được quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng tỷ, tỷ thật sự phải gả đến Hô Diễn sao?” Ninh Ý nghe vậy, lại giống như nghe được chuyện buồn cười gì đó, cười đến bộ tua cắm bên tóc mai lay động kéo ra ánh sáng.

Nàng cũng không hề để ý đến đầu ngón tay của nàng đang quấn băng vải, vẫy tay kêu nàng lại.

Ánh mắt của nàng sáng quắc: “Thỏ con, muội lại đây.”

Lý Tiện Ngư nghe lời đến gần một chút, lại nghe lời nàng cúi người xuống, đưa lỗ tai để sát đến bên môi của nàng.

Chờ nghe nàng muốn nói bí mật gì đó với mình.

Ninh Ý cũng ngồi nửa người dậy, khẽ cười thành tiếng ở bên tai nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, một đôi mắt phượng quyến rũ lại giống như đóng băng.

“Cái tên già ghê tởm kia đừng có mà mơ.” “Đại Nguyệt sẽ không có công chúa nào gả cho ông ta cả.”

Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người, còn muốn hỏi lại, Ninh Ý lại giống có hơi phiền chán một chút.

Nàng ra lệnh cho Chấp Tố ôm chồn tuyết đặt ở bên cạnh giường của nàng, băng tuyết trong mắt phượng tan ra, sáng lấp lánh chuyển động: “Nếu muội còn không quay về, ta sẽ ra lệnh kêu người ném nó vào trong Điện Phi Hương.”

“Vào đông thỏ rất mập, vừa lúc đủ cho nó ăn no nê.”

Lý Tiện Ngư biết hoàng tỷ nói là làm. Nàng vội vàng im tiếng, đứng dậy chào tạm biệt với hoàng tỷ.

Trời mùa đông lạnh giá, Ninh Ý cũng lười đứng dậy tiễn nàng, đơn giản nhắm mắt lại, ôm áo lông chồn đặt trên chiếc ghế dài rồi ngủ thiếp đi một chút.

Cho đến nửa canh giờ sau, nàng tỉnh lại từ sau giấc ngủ nhỏ, thấy Chấp Sương Chấp Tố vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng mà sơn móng tay trên ngón tay cũng đã nhuộm xong.

Nàng giơ tay lên, khẽ nhìn xuyên qua ánh nắng mờ mờ.

Thấy sơn móng tay do thắm như máu, sóng nước lóng lánh ướt át, ý cười trong mắt phượng càng đậm.

“Đi thôi.” Nàng đứng dậy, mang lên từng cái từng cái móng tay giả mạ vàng đặt trên khay gỗ, môi đỏ cong lên, nụ cười đầy sâu thẳm: “Đi Điện Thái Cực thỉnh an phụ hoàng.”



Trong Điện Thái Cực được trải thảm nhung Ba Tư rất dày.

Dưới những viên gạch vàng đang được đốt than, mặc dù vào mùa đông, cũng ấm áp như mùa xuân. Khi Lý Yến đi vào bái kiến lại ở trong đó gặp được người không thể tưởng tượng được.

Hoàng muội của hắn, Ninh Ý.

Lúc đó, Ninh Ý đang ngồi trên ghế bành dưới chỗ ngồi của hoàng đế, gỡ móng tay giả mạ vàng của mình, tự tay lột một đĩa quả nho cho hoàng đế.

Khung cảnh này nhìn rất hài hòa.

Phụ từ nữ hiếu, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng khi thái giám tiến vào thông báo, sau khi Ninh Ý ngước mắt lên nhìn thấy Lý Yến, biểu cảm trên mặt lập tức lạnh xuống.

Nàng lấy khăn lau đi nước quả nho còn dính trên đầu ngón tay, đứng dậy tùy ý hành lễ với hoàng đế: “Nếu hoàng huynh tới, vậy Ninh Ý xin phép đi về trước.” Hoàng đế cũng hoàn toàn không để ý, vẫy tay cho nàng lui ra, lại nhìn về phía Thái Tử, giọng điệu không tốt nói: “Hôm nay ngươi lại muốn nói cái gì?”

Từ sau khi Đông Cung đi ra ngoài xây phủ, thái độ của hắn vẫn luôn như vậy. Chắc là cảm thấy kiêng kị ở trong lòng.

Thái độ của Lý Yến vẫn rất cung kính: “Lần này nhi thần đến đây là vì việc của Hô Diễn.”

Hắn nói: “Khang Nhạc tuổi nhỏ, không thích hợp đi đến Hô Diễn hòa thân. Mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Hoàng đế vừa nghe là việc này, sắc mặt càng trầm.

Hai chân của hắn không còn tri giác, không thể đứng dậy, chỉ có thể giơ tay mạnh mẽ đập một cái thật mạnh lên trên tay vịn bằng gỗ, nổi giận nói: “Trẫm đã hạ chỉ, làm sao có thể để người khác tùy ý xen vào!”

Hắn nói, ngước mắt nhìn về phía Lý Yến, dưới đáy mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm: “Hay là, ngươi vì chuyện nhỏ này mà muốn kháng chỉ?” Hắn quát chói tai: “Ñgươi muốn mưu phản đúng không?”

Lý Yến rũ mắt, nhỏ giọng cáo tội.

Nếu là ngày xưa, hắn vẫn sẽ tiếp tục khuyên. Nhưng hôm nay, hắn lại giống như thật sự biết sai, giống như hoàng đế mong muốn. bình than bo qua chuyện này, một lần nữa nói lên vài chuyện quan trọng khác.

Mà thái độ của hoàng đế cũng không kiên nhẫn.

Hắn bực bội nói: “Việc cỏn con này cứ giao cho tả, hữu thừa tướng cùng nhau xử lý là được rồi! Cần gì làm trẫm phải suy nghĩ quyết định!”

Lý Yến không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giống như hoàng đế mong muốn, ngoan ngoãn đứng dậy cáo lui.

Hoàng đế cũng không giữ hắn lại, thậm chí còn không đợi hắn đi qua tấm bình phong hình con rồng vàng ở trước mặt thì đã gấp không chờ nổi nói với Thừa Cát: “Đêm qua đã dàn xếp tốt những ca cơ kia chưa? Mau làm các nàng tới Điện Thái Cực của trẫm.”

Ánh mắt của hoàng đế tỏa sáng, lẩm bẩm tự nói một mình: “Cũng không biết các nàng mặc trang phục của con gái Đại Nguyệt thì sẽ trông như thế nào nữa.”

Hắn chỉ nghĩ đến thì đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Lập tức uống lên một tách trà nóng, lại ăn một quả nho do Ninh Ý đã lột xong.

zk

Khi Lý Yến đi ra bên ngoài Điện Thái Cực, Ninh Ý vẫn chưa rời đi.

Nàng đứng dưới mái ngói có rãnh để nước chảy ở Điện Thái Cực, ngước mắt nhìn bức tượng Chu Tước rất lớn ở trên Đài Kỳ Phong.

Cái bức tượng kia được điêu khắc từ đá hồng ngọc, mặc dù ở trong thời tiết mù mịt này, cũng là rực rỡ lung linh, tỏa sáng lóa mắt. Nàng nhìn đến mức khóe môi cong lên, đến nỗi Lý Yến đi đến bên người nàng, cũng vẫn chưa dời ánh mắt đi, chỉ nhẹ nhàng trào phúng nói: “Thời tiết tốt như vậy. Lại nhìn thấy người mất hứng, thật là đáng tiếc.”

Lý Yến dừng bước ở bên người nàng, cũng không bởi vì lời nói của nàng mà tức giận.

Giọng nói của hắn bình tĩnh hỏi: “Hoàng muội chờ ở đây, chỉ là muốn mở miệng châm chọc vài câu thôi sao?”

Ninh Ý đánh giá nhìn hắn, ý cười bên môi càng sâu một chút.

Nàng bước đến gần một chút, xoa xoa móng tay giả mạ vàng mới vừa đeo lên xong của mình lên trên vạt áo của hắn, lau đi bụi bặm không hề tồn tại ở trên đó: “Bằng không thì sao?”

Lý Yến nói: “Nếu hoàng muội không phải ở chỗ này chờ cô. Cô cũng sẽ đi Điện Phượng Nghi tìm muội.”

Ninh Ý nhướng mày, cười nhẹ thành tiếng: “Sao nào, hoàng huynh còn có thừa thái phó để đưa cho bổn cung sao?”

“Không có.” Lý Yến cúi đầu, lấy giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Cô muốn hỏi muội lấy một vật.”

Không đợi Ninh Ý đặt câu hỏi, hắn mở miệng, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Nửa miếng ngọc phù mẫu hậu để lại.”

Vừa dứt lời, ý cười trên mặt Ninh Ý lập tức biến mất. Nàng ngước mắt phượng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn kỹ hắn một lúc rất lâu, bỗng dưng lại cười thành tiếng.

Nàng cười rất thoải mái, cười đến gần như cúi gập người xuống: “Nhiều năm như vậy, rốt cuộc hoàng huynh cũng nhớ ra còn có vật đó sao.”

Lý Yến không trả lời, chỉ yên tĩnh chờ nàng bình tĩnh lại. Sau một lúc rất lâu, Ninh Ý từ từ dừng tiếng cười lại. Nàng từ trong túi tay áo lấy ra một cái túi gấm, cũng không mở ra mà ném toàn bộ cho hắn.

“Đồ mà hoàng huynh muốn.” Nàng cất bước, đi qua bên cạnh hắn, cười rất thoải mái: “Đáng tiếc, đã trễ rồi, chỉ sợ không cần dùng tới. Nhưng thật ra cũng không làm thất vọng nguyện vọng của mẫu hậu.”

Lý Yến rũ mắt, nhìn bóng dáng của nàng biến mất ở cuối bậc thang bằng ngọc. Hắn giơ tay, mở cái túi gấm kia ra. Bên trong là nửa miếng ngọc phù có hình dạng Hải Đông Thanh. Đây là di vật trân quý nhất mẫu hậu để lại cho bọn họ. Hắn và Ninh Ý mỗi người một nửa, ghép lại với nhau, đó chính là tín vật.

Tín vật có thể ra lệnh cho thiên quân vạn mã.

Lý Yến từ từ xoay người lại, nhìn về phía Điện Thái Cực phía sau.

Mái vòm cong cong, ngói lưu ly do đậm, tượng con thú màu vàng cũng nhìn không rõ ràng ở trong thời tiết âm u, từ xa xa nhìn lại giống như có người đang đứng vậy.

Hắn nắm chặt ngọc phù trong tay, đáy mắt bắt đầu gợn sóng.

Đăng cơ lâu lắm rồi, an nhàn lâu lắm rồi. Có lẽ phụ hoàng của hắn đã quên mất. Mẫu hậu của bọn họ, Hoàng Hậu quá cố của ông được sinh ra ở Vương thị.

Vương thị nhiều đời tòng quân, điều khiển vô số binh mã.