Giọng nói của Lâm Uyên rơi vào bên tai, khuôn mặt nhỏ của Lý Tiện Ngư mới vừa giảm bớt nhiệt độ một chút lại nóng lên, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ đến độ sắp ngưng tụ thành màu giống như cửa điện màu đỏ ở trước mặt.
Nàng tránh phía sau Lâm Uyên, thử muốn giải thích với hắn: “Lâm Uyên, đây là chuyện hiểu lầm......”
Lời còn chưa dứt, lại bị Hách Liên Kiêu ngắt lời.
Hắn đánh giá Lâm Uyên, hơi không vui một chút đứng khoanh hai tay lại, dùng giọng điệu kỳ quái nói chuyện với nàng: “Tiểu công chúa, đây là tình lang của nàng sao?”
Vừa dứt lời, trước Điện Phi Hương đều trở nên yên tĩnh. Thân thể của Lâm Uyên hơi ngừng lại, cũng nửa xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng.
Mắt phượng sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc.
Sắc mặt của Lý Tiện Ngư càng đỏ, ở trước mắt bao người mở miệng nói: “Lâm Uyên là ảnh vệ của ta.”
Vốn dĩ câu trả lời của nàng không có vấn đề gì hết. Đáng tiếc, Hách Liên Kiêu lại không thể giải thích được từ ngữ đặc biệt chỉ có ở Trung Nguyên. Căn cứ nguyên tắc không hiểu thì hỏi, hắn đĩnh đạc nói: “Ảnh vệ là cái gì?”
“Là một cách gọi khác của tình lang sao?”
Môi mỏng của Lâm Uyên hơi mím lại, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên mặt nàng, giống như đang chờ nàng trả lời. Lý Tiện Ngư bị hắn nhìn đến mức hai tai đều đỏ lên. Nàng khẽ kéo kéo tay áo của Lâm Uyên, ý bảo hắn giải thích giúp nàng.
Lâm Uyên lại giống như không đọc hiểu được ám chỉ của nàng. Hắn nhíu mày, nghiêng mặt đi, không nói một lời.
Lý Tiện Ngư cũng không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu, mới lặp lại lời nói lúc ấy Khương Không đã nói.
“Ảnh vệ là cái bóng của công chúa, là người đi theo bên cạnh công chúa, một tấc cũng không rời.”
Hách Liên Kiêu vẫn không hiểu. Nhưng hắn rất nhanh buông việc này xuống, một lần nữa cười rộ lên với Lý Tiện Ngư, lộ ra hàm răng tuyết trắng: “Có phải hay không đều không sao cả, dù sao ở Hô Diễn của chúng ta, con gái đều có thể có rất nhiều tình lang.”
Hắn buông hai tay đang khoanh lại ra, vô cùng rộng lượng nói: “Ta có thể chọn ngày khác với tình lang của nàng. Hắn ngày lẻ, ta ngày chẵn, nếu nàng cũng có tình lang khác, cũng rất dễ thương lượng ——”
Hắn còn chưa kịp nói xong, lại chợt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo tối tăm của thiếu niên.
Lâm Uyên bỗng dưng quay đầu lại, bước lên từ xa, một tay rút ra trường kiếm đang cắm trên mặt đất, chém về phía hắn.
Tiếng gió bị cắt ngang, trường kiếm làm bằng huyền thiết di chuyển sắc bén. Hách Liên Kiêu lập tức đề phòng, nghiêng người tránh đi. Tiếng gió mãnh liệt, hai cái vòng đen đeo trên tai va chạm vào nhau kêu leng keng.
“Lúc này mới đúng này.”
Hách Liên Kiêu rút loan đao bên hông ra, đôi mắt màu xanh ngọc tỏa sáng, giống như hung tính trong xương cốt bị khơi dậy: “Ở Hô Diễn của chúng ta, khi đoạt phụ nữ chính là như vậy. Ai đánh thắng thì thuộc về ai.” Ánh mắt của Lâm Uyên lạnh lùng sắc bén, cũng không nói nhiều lời, lần thứ hai cầm kiếm đón nhận. Đao kiếm đánh nhau, phản chiếu ra gương mặt nghiêm nghị của các thiếu niên.
Lý Tiện Ngư đứng ở bên cạnh, ôm cành hoa mai, gương mặt đầy vẻ nôn nóng. Nàng muốn khuyên can, rồi lại không biết nên bắt đầu khuyên từ ai.
Hách Liên Kiêu và nàng không quen biết nhau, chắc là sẽ không nghe lời khuyên của nàng. Nhưng nếu nàng đi khuyên Lâm Uyên, Lý Tiện Ngư sợ hắn bị phân tâm rồi sẽ có hại.
Khi nàng không biết nên làm như thế nào mới đúng, lại nghe thấy phía xa xa có người kêu: “Công chúa ———”
Lý Tiện Ngư quay đầu nhìn lại, lại thấy Nguyệt Kiến nhấc váy lên chạy về phía nàng, phía sau vang lên âm thanh giày sắt bước chỉnh tề ở trên mặt đất, là cả một đội Kim Ngô Vệ đang đi tới.
Ước chừng hơn mười người.
Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi sáng lên, theo bản năng nói với bọn họ: “Mau, mau kéo tiểu vương gia của Hô Diễn ra.”
Nàng muốn làm cho bọn họ không đánh nhau tiếp nữa, để tránh không làm to chuyện. Mà Hách Liên Kiêu nghe vậy kêu lên sợ hãi: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, nàng bất công!”
Hai má của Lý Tiện Ngư ửng đỏ: “Ta không có.”
Nàng nói: “Đây là Kim Ngô Vệ của Đại Nguyệt chúng ta. Tự nhiên là sẽ giúp đỡ người Đại Nguyệt. Nếu các sứ thần Hô Diễn ở đây, bọn họ cũng sẽ chỉ giúp ngươi mà thôi.”
Hách Liên Kiêu sững sờ: “Nhưng ta không dẫn theo bọn họ lại đây.”
Hắn kêu la: “Chuyện này không công bằng!” Trong lúc nói chuyện, nhóm Kim Ngô Vệ da xúm lại bao vây xung quanh hắn. Thân phận của hắn đặc thù, vì phòng ngừa không gây chiến tranh giữa hai nước, nhóm Kim Ngô Vệ không thể làm hắn bị thương, chỉ có giơ bội kiếm và vỏ kiếm lên, muốn tìm kiếm cơ hội đánh bay loan đao trong tay hắn rồi lại kiềm chế hắn.
Nhìn thấy có người giúp đỡ, thất bại của Hách Liên Kiêu đã định, Lâm Uyên lại đột nhiên thu kiếm lại.
Hắn nghiêng người tránh đi lưỡi đao của Hách Liên Kiêu, giọng nói vừa lạnh vừa nhỏ, bảo đảm Lý Tiện Ngư không thể nghe thấy: “Nếu ngươi cảm thấy không phục, chờ giờ Tý đi đến trước sông Ngự Hà, chúng ta lại đánh một trận.” Nói xong một câu này, thân hình của hắn lập tức lui lại phía sau, quay trở lại bên người Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Lâm Uyên, dẫn hắn đi về phía Điện Phi Hương: “Lâm Uyên, chúng ta đi về Điện Phi Hương trước thôi.”
Mi mắt của nàng cong cong: “Nghe nói, hôm nay phòng bếp nhỏ còn chuẩn bị sữa đặc hấp anh đào rất ngon.”
Lâm Uyên gật đầu, cho trường kiếm vào trong vỏ, cùng Lý Tiện Ngư sóng vai xoay người lại.
Đồng thời, nhóm Kim Ngô Vệ vây quanh lại đây tìm được cơ hội, vây quanh đi lên, đánh bay loan đao trong tay Hách Liên Kiêu, dẫn hắn đi về cửa cung ở phía bắc.
Muốn trả lại tiểu vương gia phiền phức này lại cho sứ thần Hô Diễn.
Hách Liên Kiêu không thể đấu lại nhiều người, nên đơn giản là không hề chống cứ, chỉ ấn vai của một Kim Ngô Vệ, ở trong đám người nhô đầu ra, vẫy tay với Lý Tiện Ngư đang nhấc váy lên bước qua ngạch cửa của Điện Phi Hương, cười vô cùng xán lạn: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, ta sẽ còn đến tìm nàng!”
Lý Tiện Ngư sửng sốt, còn chưa kịp nói cái gì đó. Lại thấy ngón tay nắm bội kiếm của Lâm Uyên đột nhiên siết chặt lại. Ánh mắt của hắn sắc bén, bỗng nhiên xoay người lại. Ngực của Lý Tiện Ngư nhảy dựng, vội vàng cầm lấy cổ tay của hắn.
Ngón tay của nàng tỉnh tế, xúc cảm mềm mại, khiến thiếu niên bên người phải đột ngột dừng thân hình đang muốn di chuyển lại. Hắn lạnh nhạt rũ lông mi xuống, giấu đi lạnh lẽo dưới đáy mắt, nói với Lý Tiện Ngư: “Thần đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.”
Lý Tiện Ngư càng thêm không dám buông tay ra. Dù sao nếu tiểu vương gia của Hô Diễn thật sự xảy ra chuyện gì ở trước Điện Phi Hương, phụ hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Uyên.
Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, nên nhón mũi chân lên đưa tất cả những cành hoa mai trong lòng ngực nhét vào trong lòng ngực hắn.
Mùi hương lạnh lẽo như cơn mưa rơi thưa thớt.
Lâm Uyên chỉ có thể giơ tay lên, cầm lấy những cành hoa mai rơi rụng kia, nhíu mày nói: “Công chúa.”
Lý Tiện Ngư nghiêm túc nhìn xem. Thấy hắn một tay cầm cành mai, nhìn có vẻ như không còn tay để đi đánh nhau, nàng nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên.
“Lâm Uyên, chúng ta đi về Điện Phi Hương trước thôi.” Mắt hạnh của nàng cong cong, lôi kéo cái tay cầm kiếm của hắn mềm giọng thúc giục: “Nếu lại không đi, sữa đặc hấp anh đào do phòng bếp nhỏ làm sẽ bị nguội mất đó.” Trong một ngày âm u, trời đất tối đen. Chỉ có duy nhất đôi mắt của thiếu nữ là sáng ngời, như sóng nước đang chảy vào mùa xuân. Lâm Uyên hơi ngừng lại, cuối cùng xoay người lại, nhỏ giọng trả lời: “Được.” Hắn cất bước, cùng Lý Tiện Ngư cùng nhau bước qua ngạch cửa của Điện Phi Hương.
Đêm qua mưa suốt một đêm, khe hở gạch lát trong Điện Phi Hương vẫn còn nước đọng.
Khi Lý Tiện Ngư bước đi thì đặc biệt chú ý. So với ngày thường thì phải mất hơn khoảng thời gian một chén trà nhỏ, mới quay trở lại trong tẩm cung của mình.
Nàng vẫn chưa sốt ruột kêu người bưng thức ăn lên, mà cầm lấy một bình mai cổ nhỏ từ trên Đa Bảo Các lại đây trước, lại cầm lấy những cành mai từ trong lòng ngực của Lâm Uyên, đặt ở trên bàn dài sát cửa sổ.
Nàng ngồi sau bàn dài, suy nghĩ một lúc, vẫn là hỏi hắn: “Lâm Uyên, không phải ngươi đi Giang Lăng đưa thư cho ông ngoại của ta sao? Tại sao nhanh như vậy thì đã quay về rồi?”
Lâm Uyên cúi người, giúp nàng sắp xếp lại cành mai lộn xộn ở trên bàn dài, đáp: “Thần đưa bức thư chuyển giao cho người đáng tin cậy rồi.”
Hắn dừng một chút, bảo đảm với Lý Tiện Ngư: “Tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót gì.”
Lý Tiện Ngư mím môi mỉm cười: “Như vậy cũng tốt.”
Rốt cuộc bây giờ nàng không cần đi Hô Diễn hòa thân nữa.
Lâm Uyên không đi Giang Lăng đưa thư thì có thể ở trong cung bên cạnh nàng nhiều thêm mấy ngày.
Cho đến khi bản thân hắn muốn rời đi. Hoặc là, sứ thần mới tới triều.
Nàng nghĩ như vậy, trong lòng một lần nữa uyển chuyển nhẹ nhàng lên, phân loại những cành mai trong tay, lấy một cái kéo bằng bạc bắt đầu cắt tỉa, theo thứ tự cắm vào bình mai.