Đội quân ngừng trước Điện Thái Cực. Lý Yến một mình xuống ngựa, bước lên những bậc cầu thang bằng ngọc.
Trong Điện Thái Cực, tất cả cung nhân đã bị ám vệ tới trước một bước của Đông Cung toàn bộ khống chế. Chỉ còn lại hoàng đế không thể động đậy nằm trên long sàng.
Hai mắt của hắn giận dữ mở to, muốn giãy giụa, nhưng cả người lại không có một chút tri giác.
Trong cổ họng ô ô rung động, lại không thể nói ra được nửa chữ.
Không có người tới giúp hắn.
Ảnh vệ của hắn, Kim Ngô Vệ của hắn, thậm chí tất cả hoàng tử và công chúa hắn sinh ra, không có ai lại đây giúp hắn.
Hắn không rõ, hắn là hoàng đế, là chân mệnh thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, tại sao tất cả đều muốn phản bội hắn! Tại sao tối nay tất cả mọi người đều phản bội hắn!
Hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không thể chất vấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Yến mặc một bộ nhung trang đi đến trước người hắn.
Trước tấm bình phong núi sông tươi đẹp, trữ quân trẻ tuổi mặc bộ áo giáp màu bạc, khuôn mặt ôn hòa, đáy mắt lạnh băng.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng lên, đưa một cái thánh chỉ màu vàng sáng cho hoàng đế, giọng nói vẫn ôn hòa giống như bình thường, lại mang lên sức mạnh không thể từ chối.
“Nhi thần đã viết xong chiếu thư thoái vị giúp phụ hoàng.” Lý Yến tay cầm binh phù, từng câu từng chữ rõ ràng, nói năng rất có khí phách.
“Lấy ngọc tỷ truyền quốc, mời Thái Thượng Hoàng nhường ngôi!”
Khóe mắt của hoàng đế nứt ra, dùng hết sức lực toàn thân muốn đứng dậy từ trên giường, muốn quát lớn, muốn tức giận, muốn phán hắn tội mưu nghịch, nhưng cố tình lại không có cách nào để nhúc nhích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thừa Cát từng bước đi về phía trước, run rẩy kéo cái tay không còn tri giác của hắn, cuối cùng nắm lấy ngọc tỷ truyền quốc, ấn thật mạnh lên trên thánh chỉ nhường ngôi kia.
Con dấu màu đỏ ấn xuống, Thừa Cát lớn giọng: “Thái Thượng Hoàng nhường ngôi ——”
Bên ngoài Điện Thái Cực, quần thần cúi lạy.
Trong tay các quân sĩ giơ cao ngọn đuốc, chiếu sáng nửa bầu trời trong Điện Thái Cực.
Tối nay, ánh lửa chiếu sáng bóng đêm, hoàng quyền thay đổi.
+
Bên ngoài trạm dịch ở ngoại ô.
Lửa lớn bốc cháy lên vào lúc nửa đêm giờ phút này đã bị dập tắt, chỉ còn mấy cây đầu gỗ bị thiêu cháy đen còn đang bốc khói.
Hách Liên Kiêu dựa vào một cây cọc gỗ buộc dây ngựa không có bị thiêu cháy, vẻ mặt không kiên nhẫn dùng tiếng Hô Diễn nói với Ô Lặc Cách: “Tại sao công chúa Đại Nguyệt biến mất? Người Hô Diễn của chúng ta cũng không thiếu vị khuyết thị này.”
Ô Lặc Cách mới vừa rồi bị giật mình khỏi giấc ngủ, tóc đều đốt trụi mấy chỗ. Giờ phút này hắn đang ra lệnh kêu người chia nhau ra tìm kiếm, sắc mặt vốn dĩ không tốt, nghe vậy càng thêm khó coi.
Hắn cũng trả lời lại bằng tiếng Hô Diễn: “Chúng ta mới ra khỏi hoàng thành Đại Nguyệt thì gặp phải trận lửa lớn này. Rõ ràng là người Đại Nguyệt lật lọng, không muốn gả công chúa đến Hô Diễn của chúng ta!”
Hách Liên Kiêu nhướng mày khinh thường: “Nhà ngươi có cô nương tám tuổi sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho hoàng đế Đại Nguyệt sao?”
Ô Lặc Cách nghe lời hắn nói thì sắc mặt xanh mét, nhưng ngại với thân phận của hắn nên không dám tức giận, chỉ đơn giản coi như không nghe thấy, tiếp tục chỉ huy mọi người đi tìm kiếm.
Hắn lạnh giọng ra lệnh: “Đi tìm, cho dù lật tung núi hoang bốn phía, cũng nhất định phải tìm được tung tích của công chúa Đại Nguyệt!”
Hách Liên Kiêu vốn dĩ không thích hắn, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng thề không bỏ qua của hắn thì càng cảm thấy bực bội.
Đơn giản giơ tay rút loan đao ra, chặt đứt sợi dây buộc ngựa.
Bản thân hắn thì lưu loát xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đi thẳng vào trong bóng đêm.
Ô Lặc Cách nghe thấy tiếng vó ngựa, nhanh chóng xoay người lại, lớn tiếng truy hỏi: “Ngài muốn di đâu?”
Trong bóng đêm truyền đến câu trả lời không kiên nhẫn của Hách Liên Kiêu: “Đi tìm người!”
Gân xanh giữa mày Ô Lặc Cách nhảy lên, quát một tiếng với võ sĩ đi theo bên cạnh: “Còn không mau đuổi theo!”
Đã làm mất công chúa hòa thân, không biết còn có thể tìm về hay không. Nếu ngay ca đệ đệ nhỏ nhất của Đại Hãn cũng xảy ra chuyện ở Đại Nguyệt, đương nhiên hắn không thể gánh nổi cái tội này.
Hách Liên Kiêu nghe thấy giọng nói của hắn, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vài tên võ sĩ cưỡi ngựa đuổi theo.
Hắn vốn dĩ muốn mượn chuyện tìm người đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện cách cái tên Ô Lặc Cách khiến người ghét này xa một chút, giờ phút này càng thêm bực bội, giơ tay đánh một roi thật mạnh lên trên lưng ngựa.
Hắn thúc ngựa lao nhanh về phía trước, vung roi ngựa ra phía sau, lạnh giọng nói: “Ta xem ai dám đi theo ta!”
Dưới sự uy hiếp của hắn, các võ sĩ không dám đến quá gần.
Huống hồ kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất giỏi, tuyến đường đi lại xảo quyệt, rất nhanh đã ném hết tất cả võ sĩ Ô Lặc Cách phái ra.
Hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Tuy là như vậy, Hách Liên Kiêu vẫn giục ngựa chạy nhanh về phía trước, cho đến đôi mắt của hắn không còn nhìn thấy được ai nữa.
Lúc này mới thả chậm tốc độ ngựa chạy, ở trên lưng ngựa nhìn xung quanh trái phải.
Hắn ban ngày không thể phân rõ phương hướng, trong ban đêm thì trái phải càng không thể phân biệt được.
Giờ phút này nhìn thấy xung quanh bốn phía là bóng đêm mênh mông, lại không có người để hỏi đường, nên đơn giản giục ngựa đi đến nơi hẻo lánh nào thì đi đến nơi đó, chỉ coi như tìm một chỗ yên tĩnh.
Bất tri bất giác, hắn đã sớm đi lệch ra khỏi con đường quan đạo, đi vào núi rừng bên cạnh.
Bốn phía tối đen, chỉ có tiếng móng ngựa đạp lên lá cây kêu sàn sạt rung động. Hách Liên Kiêu tập trung cảnh giác, nắm chặt cây đao đeo trên eo ở trong tay, để phòng ngừa ở chỗ nào đó đột nhiên xuất hiện một con sói hoang.
Sói hoang thì không có con nào. Chỉ là khi đi ngang qua một gốc cây tùng, phía sau thân cây hiện lên ánh sáng lưỡi đao.
Hai người một trái một phải, cầm đao chém về phía hắn.
Hách Liên Kiêu kinh hãi, vội vàng cúi sát người xuống lưng người, tránh đi hai thanh đao đang trực tiếp lao tới. Còn chưa kịp đánh trả, thì thấy đao của hai người họ chuyển lại, một người chém thẳng vào mặt hắn, còn một người xoay đao chém con ngựa của hắn.
Hách Liên Kiêu ngồi trên lưng ngựa, không thể tránh né. Dưới tình huống khẩn cấp hắn chỉ có thể nắm chặt dây cương, khiến con ngựa giơ hai chân trước lên.
Móng sắt rất lớn rơi xuống trên đầu tử sĩ đối diện.
Một cú này không thể đỡ được, hai người nhanh chóng lui ra phía sau, sau đó hai người phối hợp chém hai thanh đao sắt về phía yết hầu và trái tim của hắn.
Một trái một phải, tấn công sắc bén, đều là sát chiêu muốn lấy mạng người. Hắn bất đắc dĩ lăn xuống từ trên lưng ngựa, cầm đao miễn cưỡng ngăn cản, tức giận nói: “Người Đại Nguyệt các ngươi lấy nhiều đánh ít! Thắng cũng không vinh quang!”
Hắn vừa dứt lời, phía sau cây tùng lá rụng đột nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc của thiếu nữ: “Hách Liên Kiêu?”
Hách Liên Kiêu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thấy từ thiếu nữ nhô đầu ra từ sau cây tùng lá rụng, đôi mắt xanh ngọc của hắn cũng lập tức sáng lên: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt!” Hai gã tử sĩ liếc nhau, rút đao lại che chở trước người Lý Tiện Ngư.
Hách Liên Kiêu cũng cắm loan đao vào trong vỏ, đi nhanh về phía nàng: “Tại sao nàng ở chỗ này?”
Hắn nói ánh mắt càng sáng lên: “Là muốn đi theo ta đi đến Hô Diễn sao?”
Lý Tiện Ngư cuống quít lắc đầu.
Nàng cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, tại sao vào thời gian này nàng sẽ ở vùng ngoại ô, cho nên lén vứt vấn đề trở về: “Đều đã trễ thế này, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Hách Liên Kiêu cũng không có phát hiện ra nàng đang tránh né, lớn tiếng nói: “Ta vốn dĩ đang ở chung với Ô Lặc Cách. Muốn mang công chúa gì đó quay về Hô Diễn. Nhưng trên đường đi trạm dịch bị cháy, công chúa mất tích. Ta nhìn Ô Lặc Cách cảm thấy bực bội nên một mình đi ra ngoài đi dạo.”
“Chờ ta trở về thì nói với hắn là không tìm thấy ——”
Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt dừng lại phía sau Lý Tiện Ngư, trên người Khang Nhạc đang mặc bộ đồ tạp dịch nhỏ, một đôi mắt màu xanh ngọc đột nhiên trợn to: “Công chúa Đại Nguyệt?”
Trái tim của Lý Tiện Ngư đập thình thịch rung động.
Nàng bước lên trước một bước, cố gắng che Khang Nhạc ở phía sau, căng thẳng thương lượng với hắn: “Hách Liên Kiêu, ngươi, ngươi có thể coi như chưa nhìn thấy muội ấy được không?”
Nàng nắm chặt tay nhỏ lạnh lẽo của Khang Nhạc, kiên trì nói: “Khang Nhạc năm nay mới tám tuổi, con bé không nên gả cho vua Hô Diễn đã lớn tuổi.” “Đương nhiên có thể!”
Ngoài sự dự đoán của Lý Tiện Ngư, Hách Liên Kiêu lập tức đồng ý không hề do dự. Lý Tiện đều kinh ngạc một chút trước sự đồng ý thẳng thắn của hắn, mắt hạnh hơi hơi trợn to.
Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Tiện Ngư, Hách Liên Kiêu giơ tay gãi gãi đầu, khi mở miệng nói chuyện thì giọng nói có chút chậm, mang theo một chút thẹn thùng của thiếu niên.
Hắn nói: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, ta còn chưa cưới vợ.”
Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía hắn. Ánh trăng lọt vào trong rừng, chiếu lên đôi mắt ngọc bích giống như đang tỏa sáng lấp lánh của Hách Liên Kiêu.
Hắn nói: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, nàng cùng ta quay trở về Hô Diễn đi. Ta sẽ dẫn nàng cưỡi lạc đà trắng trên sa mạc.”
Lạc đà trắng trên sa mạc?
Lý Tiện Ngư thật sự rất tò mò với hai loại đồ vật chưa gặp qua này. Nhưng nàng vẫn lắc đầu: “Ta không thể cùng ngươi trở về.”
Lần này tới lượt Hách Liên Kiêu sửng sốt.
Một lúc sau, hắn khó chịu kêu lên: “Tại sao vậy? Tiểu công chúa Đại Nguyệt, nàng cũng không phải tám tuổi!”
Gương mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, nhẹ nhàng nghiêng mặt ởi, lảng tránh nói: “Tóm lại... là không được.”
Hách Liên Kiêu bướng binh truy hỏi, giống như là một hai phai hỏi ra được nguyên nhân: “Tại sao không được?”
Gương mặt của Lý Tiện Ngư càng đỏ, thử tìm một cái lý do: “Bởi vì ta không biết nói tiếng Hô Diễn của các ngươi.”
Hách Liên Kiêu cũng không hề để ý: “Ta có thể dạy nàng! Hoặc là không học cũng được, dù sao ta cũng sẽ nói tiếng phổ thông Đại Nguyệt của nàng.” Thấy lý do này không thuyết phục được hắn, Lý Tiện Ngư chỉ có một lần nữa tìm một cái lý do: “Bởi vì ta ăn không quen thức ăn của các ngươi.”
Hách Liên Kiêu vẫn không hề để ý: “Cũng không phải không mua được đầu bếp Trung Nguyên! Nàng thích ăn món gì, ta lập tức bảo hắn làm!”
Lý Tiện Ngư không dự đoán được hắn sẽ kiên trì như vậy, nàng hơi muốn lui lại một chút về phía sau.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra một cái lý do cuối cùng.
“Ta không thích vua Hô Diễn của các ngươi.”
Đây là một cái lý do có trọng lượng nhất, cũng là lý do không thể cãi lại nhất. Nhưng Hách Liên Kiêu lại cười rộ lên, ôm cánh tay nói: “Đại Hãn năm nay đã 57 tuổi, cũng không còn sống được mấy năm nữa!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người bị đứng hình. Ngay cả hai tên tử sĩ đều nhịn không được mà liếc mắt nhìn Hách Liên Kiêu một cái. Dù sao nếu lời nói này đặt ở Đại Nguyệt, thì chính là tội lớn muốn chém đầu cửu tộc.
Mà Hách Liên Kiêu không hề để ý chút nào, chỉ cất bước đi về phía nàng, kiêu ngạo nói: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, chuyện nàng nói ta đều giải quyết được.”
Hắn duỗi tay về phía nàng: “Vậy bây giờ, nàng có thể cùng ta quay trở lại Hô Diễn đúng không?”
Hai gã tử sĩ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi lạnh lẽo, im lặng không tiếng động nắm chặt cây đao bằng thiết bên hông.
Nhìn thấy có người sắp phải bị giết ngay tại chỗ, trong rừng cây yên tĩnh lại vang lên giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ.
“Còn có một việc, ngươi không giải quyết được.”
Hách Liên Kiêu lập tức nhìn về phía nàng, không phục nói: “Chuyện gì!” Lý Tiện Ngư đứng ở trên phần đất lá rụng dày đặc, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ta có người mình thích rồi.”