Lý Tiện Ngư do dự.
Nàng duỗi tay sờ sờ bộ lông tuyết trắng mềm mại của con ngựa, một lần nữa lấy hết can đảm nói: “Ta muốn thử lại một lần nữa.”
Lâm Uyên trả lời một tiếng, một lần nữa buông một đoạn dây cương ra.
Lý Tiện Ngư cũng dẫm lên trên bàn đạp, cố gắng ngồi dậy từ trên lưng ngựa. Con ngựa lập tức phát hiện, lại muốn dựng đứng người lên.
Lâm Uyên lại lần nữa siết chặt dây cương lại.
Con ngựa bị kiềm chế lại, hí một tiếng rất dài, táo bạo đá đạp lung tung ở tại chỗ. (táo bạo: Mạnh bạo, cả gan, bất chấp mọi nguy hiểm)
Lý Tiện Ngư còn chưa ngồi thẳng lưng lên thì lại một lần nữa cúi người xuống, đôi tay ôm chặt lấy cổ con ngựa, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Lâm Uyên, nó sẽ ném ta xuống sao?”
Lâm Uyên giơ tay, nắm lấy cái bờm trắng tuyết của con ngựa, đưa cho Lý Tiện Ngư: “Mặc dù nó ném công chúa xuống, thần cũng sẽ tiếp được công chúa.” Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dần dần có chút máu.
Nàng nghiêng mặt đi nhìn về phía Lâm Uyên, nhìn thẳng vào đôi mắt không hề dao động của thiếu niên, hoảng loạn trong đáy mắt cũng dần dần tan đi. Nàng thả tay phải ra, nắm lấy lông bờm Lâm Uyên đưa qua, thử ngồi dậy từ trên lưng con ngựa. Con ngựa vẫn không phối hợp, nhưng sau năm lần bảy lượt, cũng bị Lý Tiện Ngư tìm được quy luật.
Khi con ngựa đá đạp lung tung giãy giụa dữ dội, nàng chuyển động chậm một chút.
Chờ con ngựa yên tĩnh một chút, nàng nắm lấy lông của con ngựa rồi từ từ ngồi dậy.
Cũng may hôm nay không có việc gì, nàng cũng rất có kiên nhẫn.
Mất khoảng mười lăm phút với con ngựa có tính tình táo bạo này, Lý Tiện Ngư mới rốt cuộc ngồi xuống trên lưng ngựa.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu kêu Lâm Uyên đưa dây cương cho nàng.
Lâm Uyên đưa dây cương cho nàng, sau đó nắm lấy cái đầu con ngựa.
Hắn nói với Lý Tiện Ngư: “Hai tay của công chúa nắm chặt dây cương, cầm dây cương ngắn lại, dây cương nắm chặt trong lòng bàn tay và lấy ngón cái đè lên trên. Cảng chân nhẹ nhàng kẹp chặt bụng ngựa, thử cố gắng thúc giục nó chạy về phía trước.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, làm thử một lần theo lời hắn nói.
Con ngựa lại không hề phối hợp, không phải đảo quanh tại chỗ thì là lui thẳng về phía sau, khi bực bội thì sẽ đá đạp lung tung tại chỗ, muốn ném nàng xuống.
Lặp lại vài lần, nhưng thật ra khiến cả người Lý Tiện Ngư đổ một lớp mồ hôi mỗng.
Lý Tiện Ngư lại không hề từ bỏ.
Nàng duỗi tay xoa xoa cẳng chân có chút đau nhức của mình, một lần nữa nắm chặt dây cương, muốn thử lại một lần nữa. Nhưng nàng còn chưa ngồi ổn, thì lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp. Là cánh cửa trường đua ngựa một lần nữa mở rộng ra.
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu lên trên cửa sắt. Có một người đang dắt ngựa, đi ra từ trong chuồng ngựa.
Lý Tiện Ngư nghiêng đầu nhìn về phía người tới, hơi ngoài ý muốn một chút nhẹ giọng nói: “Tư Chính?”
Nàng vừa mất tập trung, cũng buông dây cương đang nắm chặt trong tay ra. Con ngựa lập tức phát hiện ra, đột nhiên đá chân ngay tại chỗ, muốn ném Lý Tiện Ngư từ trên lưng ngựa xuống.
Trong một lúc Lý Tiện Ngư không hề đề phòng, dây cương trong tay đột nhiên rời khỏi tay, chỉ kịp thời hô lên một tiếng, cảm thấy thân thể không thể khống chế mà ngã sang một bên.
Sắp thấy phải quăng ngã trên mặt đất trong trường đua ngựa, ánh mắt thiếu niên bên cạnh trở nên nghiêm túc, buông đầu con ngựa ra rồi tiến lên từ xa. Hắn cúi người tiếp được thân thể đang ngã xuống của Lý Tiện Ngư. Tay trái vòng qua vòng eo của nàng, tay phải ôm chân của nàng, lại nhanh chóng nghiêng sang một bên né tránh móng sắt của con ngựa, thân thể di chuyển nhanh chóng đưa nàng sang phía bên cạnh trường đua ngựa.
Lý Tiện Ngư theo bản năng duỗi tay ôm lấy cổ của hắn.
Mắt hạnh hơi mở to, lông mi run rẩy. Sau một lúc lâu kinh hồn ở trong lòng ngực của hắn rồi nghĩ lại mà cảm thấy sợ, sau đó mới từ từ phục hồi tinh thần lại.
Nhớ tới Khương Không vẫn còn ở đây.
Hai má của nàng đột nhiên nóng bỏng, vội vàng chạm chạm mu bàn tay của Lâm Uyên, nhỏ giọng nói: “Lâm Uyên, ngươi, ngươi mau thả ta xuống.”
Lâm Uyên lên tiếng trả lời, thả nàng xuống, ánh mắt lại vẫn cảnh giác dừng trên người Khương Không như cũ. Khương Không lại không hề để ý.
Hôm nay hắn không mang theo binh khí, nhìn thấy Lâm Uyên đề phòng hắn như vậy, cũng chỉ khàn khàn khẽ cười một tiếng. Hắn nắm con ngựa dừng lại, cúi người đút cho nó ăn một chút cỏ khô.
Ánh mắt của Lý Tiện Ngư nhìn về phía đó.
Thấy bên người Khương Không là một con ngựa màu đỏ mận còn thấp bé hơn rất nhiều so với con ngựa trắng nàng cưỡi, gần đôi mắt, miệng và mũi đều bắt đầu mọc ra lông màu xám trắng, thậm chí khi đi đường còn hơi loạng choạng. Giống như đã là một con ngựa già.
Nàng hơi tò mò một chút, lên tiếng hỏi: “Đây là con ngựa trước kia Tư Chính từng cưỡi sao?”
Khương Không cười như không cười: “Công chúa nghĩ như vậy sao?”
Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp, mờ mịt nhỏ giọng: “Không phải sao?”
Rốt cuộc nếu không phải con ngựa đã từng cưỡi qua thì ai sẽ đến trường đua ngựa có vô số con ngựa, dắt một con ngựa còn không có khả năng chạy đi như vậy chứ?
Khương Không không có trả lời lại.
Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: “Công chúa đang học cưỡi ngựa sao?”
Trên mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu: “Ta học không tốt lắm, làm Tư Chính chê cười rồi.”
Khương Không không cười nhạo nàng.
Hắn buông dây cương con ngựa già ra, duỗi tay sờ sờ bộ lông đã không còn tươi sáng của nó, nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Đây là chuyện tốt.” Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư khẽ chớp, trong một lúc nàng không đoán được ý nghĩa trong lời nói của Khương Không.
Khương Không giống như cũng nhận thấy sự khó hiểu của nàng.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói khàn khàn nói: “Có lẽ theo thời gian, công chúa có thể học được cưỡi ngựa. Mà tân đế đăng cơ, huỷ bỏ chế độ cũ. Cũng sẽ làm cả Đại Nguyệt rực rỡ hẳn lên.”
“Chuyện này không phải là một chuyện tốt sao.”
Lý Tiện Ngư tuy không hiểu quá nhiều chuyện trên triều đình.
Nhưng nàng lại biết được một chút —— Sau khi hoàng huynh đăng cơ, ít nhất sẽ không giống như phụ hoàng trước đây, mấy năm không thượng triều, tùy ý đủ loại quan lại lấy cái chết khuyên can ở trước Điện Thái Cực cũng không hề thay đổi.
Nàng nghĩ, có lẽ sẽ giống như lời Khương Không nói.
Tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Các tướng sĩ ở biên quan sẽ một lần nữa có quần áo mùa đông và cơm canh, Đại Nguyệt cũng sẽ không có người giống như Khang Nhạc vậy, chỉ mới tám tuổi đã bị ép đi hòa thân.
Vì vậy nàng mỉm cười: “Ta tin tưởng lời nói của Tư Chính sẽ trở thành sự thật.” Khương Không cũng cười.
Giọng nói của hắn khàn khàn: “Có lẽ sau khi phong thiện trên núi tuyết, tất cả đều sẽ như thần mong muốn.” (phong thiện: một nghỉ thức được các hoàng đế Trung Hoa tỏ lòng tôn kính với đất trời.)
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Đầu ngón tay của nàng buông xuống, nhẹ nhàng nắm tay áo cầm kiếm của Lâm Uyên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta quay trở lại Điện Phi Hương trước đi. Để trường đua ngựa lại cho Tư Chính.”
Nàng suy nghĩ một lúc, vẫn có chút không yên tâm nhẹ giọng nói: “Vậy, chuyện hôm nay Lâm Uyên dạy ta cưỡi ngựa, có thể xin Tư Chính đừng nói cho người khác biết được không?”
Khương Không ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở giữa hai người.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nắm tay áo của thiếu niên, đôi mắt trong suốt, đáy mắt hiện lên ý cười.
Mà thiếu niên đề phòng nhìn hắn, đột nhiên tiến lên che chở giấu thiếu nữ có dáng người mảnh khảnh ở phía sau, ngón tay thon dài cũng buông xuống và cùng nàng đan mười đầu ngón tay vào nhau.
Động tác thân mật như vậy khiến Lý Tiện Ngư hơi hơi đỏ mặt.
Môi mồng của Lâm Uyên mím chặt lại, khi nghiêng đầu nhìn về phía nàng thì đáy mắt vốn dĩ lạnh băng cũng có gợn sóng nhàn nhạt lướt qua.
Giấc mơ tươi đẹp lúc tuổi trẻ, huyền ảo xinh đẹp giống như hoa nở vào mùa xuân, tuyết đầu mùa vào đêm mùa đông.
Sau khi Khương Không nhìn một lúc lâu, cuối cùng là bật cười.
Hắn đứng bên cạnh con ngựa già kia, trong tay nắm dây cương.
Trong đôi mắt phía sau mặt nạ sắt nhuộm đầy ý cười, lộ ra một chút nhớ nhung.
Tiếng cười của hắn nhẹ nhàng: “Công chúa, ai cũng phải có một thời tuổi trẻ đúng không?”
Gió lạnh mùa đông gào thét thổi qua, thổi bay tóc mai của Lý Tiện Ngư bởi vì cưỡi ngựa mà hơi rối. Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ nâng lên, nhìn Khương Không đang dắt ngựa, trong đôi mắt hạnh hoa nhẹ nhàng lướt qua vẻ kinh ngạc.
Ở trong ấn tượng của nàng, Tư Chính giống như vẫn chưa lập gia đình. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua, hắn từng yêu ai.
Nhưng rất nhanh, nàng vẫn áp xuống lòng tò mò này, chỉ mỉm cười nhẹ giọng: “Ta coi như là Tư Chính đã đồng ý rồi nha.”
Nàng nói như vậy, sau đó lôi kéo Lâm Uyên, đưa con ngựa trắng về chuồng ngựa và cùng hắn cùng nhau rời khỏi từ cửa bên hông.
Nhường lại toàn bộ trường đua ngựa to như vậy cho Khương Không.
Giờ phút này, mặt trời đã mọc lên cao.
Con đường bên ngoài trường đua ngựa sạch sẽ như được rửa qua, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời.
Lý Tiện Ngư và Lâm Uyên từ từ đi dọc theo con đường trong cung. Thỉnh thoảng có cung nhân đi ngang qua bọn họ, phần lớn là thái giám hầu hạ ngự tiền.
Bọn họ vội vàng đi đến từ Điện Thái Cực, khi đi ngang qua nàng, vội vàng hành lễ rồi lại vội vã đi về cửa cung ở phía bắc.
Lý Tiện Ngư nhìn bóng dáng nhóm hoạn quan đó, mắt hạnh nhẹ nhàng cong lên.
Bắt đầu từ hôm qua, chuyện như vậy đã xảy ra ở trong cung nên cũng không hiếm thấy.
Thánh chỉ mới vừa ban xuống, đã lần lượt sửa lại hết các quy định của chế độ cũ.
Nàng nghĩ, có lẽ thật sự sẽ giống như Tư Chính nói, sau khi tân đế đăng cơ, Đại Nguyệt cũng sẽ đổi mới, tái hiện trời yên biển lặng giống như trước đây. Lâm Uyên đứng bên cạnh nàng. Theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, một lúc sau nhàn nhạt rũ mắt xuống, nói với Lý Tiện Ngư: “Có lẽ thật sự sẽ giống như công chúa mong muốn.”
Hắn vừa dứt lời, rồi lại nhớ tới lời Khương Không từng nói qua, mày kiếm hơi nhíu lại: “Nhưng, phong thiện trên núi tuyết lại là chuyện gì?”
Lý Tiện Ngư quay đầu nhìn về phía hắn, hơi hơi kinh ngạc một chút.
Tiếp theo, nàng nhớ tới chuyện Lâm Uyên không phải là con dân Đại Nguyệt, nên nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe: “Đây là quy củ của Đại Nguyệt chúng ta. Sau khi tân quân đăng cơ bảy ngày thì sẽ khởi hành đi núi tuyết Hòa Trác để hiến tế phong thiện.”
Lâm Uyên hồi: “Công chúa cũng muốn đi sao?”
Lý Tiện Ngư gật gật đầu: “Đây là việc quan trọng của Đại Nguyệt, toàn bộ hoàng thất đều phải cùng đi.”
Nàng nói, ngước mắt nhìn phía Lâm Uyên, nhẹ giọng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi sẽ đi cùng với ta sao?”
Lâm Uyên vẫn chưa lập tức trả lời lại.
Ban đầu hắn nghĩ là, chờ sau ba hoặc năm ngày nữa, khi gió bão do hoàng quyền thay đổi mang đến lắng xuống, thì hắn sẽ chào tạm biệt với Lý Tiện Ngư, một đường chạy nhanh về Dận Triều.
Việc này đã không thể lại tiếp tục kéo dài được nữa.
Nếu có chuyến đi đâu đó, hắn sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng núi tuyết Hòa Trác thì khác.
Núi tuyết Hòa Trác và đường đi quay về Dận Triều của hắn là cùng một hướng. Hắn nghĩ, dù có đi cùng với Lý Tiện Ngư chắc cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.