Ước chừng khoảng một chén trà nhỏ, hai người đã đi đến trước phòng bếp nhỏ ở Điện Phi Hương.
Lý Tiện Ngư đẩy tấm bình phong ra đi vào, ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn một vị ma ma lạ mặt, đang hấp điểm tâm.
Lý Tiện Ngư sửng sốt.
Sau đó nóng bừng mặt, chột dạ vội vàng buông lỏng tay đang nắm tay Lâm Uyên ra.
Ma ma trong phòng bếp nhỏ cũng kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ với nàng: “Công chúa.”
Nàng kéo lại tạp dề của bản thân, ngượng ngùng giải thích nói: “Lão nô nửa đêm thèm ăn, không nhịn tới đây hấp mấy cái màn thầu. Về sau cũng không dám nữa, mong rằng công chúa tha thứ cho lão nô một lần.”
Lý Tiện Ngư cũng không so đo với nàng chuyện mấy cái màn thần, chỉ nhỏ giọng đáp lời, lại nói với ma ma kia: “Ma ma mới tới Điện Phi Hương sao? Hình như ta chưa từng gặp ngươi trước đây.”
Ma ma kia gật đầu, nói đúng sự thật: “Lão nô họ chỉ có một chữ Phan. Sau khi bệ hạ đăng cơ thì được an bài đến trong cung của công chúa. Thường ngày phụ giúp làm mì trong phòng bếp nhỏ.”
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một chút, nói với nàng: “Nếu đã như vậy, ma ma làm cho chúng ta một chút thức ăn đi.”
Cũng miễn cho nàng đỡ phải gọi người khác tới.
Phan ma ma đáp lời, vội vàng đi chuẩn bị cho Lý Tiện Ngư. Nàng vừa rồi mới định hấp màn thầu, bột lên men và bếp lửa đều có sẵn trong nhà bếp, vì vậy làm chút mì cũng rất nhanh chóng.
Chỉ qua thời gian một nén nhang, trên bàn gỗ trong phòng bếp nhỏ đã được bày đầy thức ăn.
Bún hoa, màn thầu, bánh nướng, ma cái (mì nưi), còn có hai chén mì nước nóng hầm hập.
Lý Tiện Ngư lôi kéo Lâm Uyên ngồi xuống bàn gỗ, cùng nhau ăn bữa tối muộn này.
Tay nghề Phan ma ma rất tốt. Mặc dù chỉ là mì nước đơn giản, khi ăn vào, hương vị cũng toàn toàn không thua kém những điểm tâm tỉnh xảo khác.
Lý Tiện Ngư hiếm khi ăn nhiều thêm một chút.
Chờ buông chén xuống, lại thấy Phan ma ma đã thu dọn phòng bếp xong, hiện tại đang có chút muốn nói lại thôi mà liếc mắt nhìn Lâm Uyên.
Lâm Uyên nhận thấy ánh mắt của nàng, lập tức ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét tới.
Phan ma ma rùng mình ngay lập tức, vội vàng cúi đầu, nhìn gạch xanh trong phòng bếp nhỏ, không dám ngước mắt lên.
Lý Tiện Ngư thấy vậy, cũng nhớ tới nàng là cung nhân mới tới Điện Phi Hương. Hẳn là không quen biết Lâm Uyên nên nói với nàng: “Lâm Uyên là ảnh vệ của ta. Không cần biết ngày hay đêm đều phải ở bên cạnh ta. Rất ít khi hiện thân trước mặt người khác.”
Phan ma ma đáp lại, giải thích với Lý Tiện Ngư: “Lão nô không phải cố ý —— lão nô chỉ là có chút kỳ quái, khi nào trong cung... lại dùng nam tử làm ảnh vệ.”
Lý Tiện Ngư nghe vậy có chút kinh ngạc: “Ý của Phan ma ma là gì?” “Ảnh vệ trong cung, chẳng lẽ không phải vẫn luôn dùng nữ tử sao?”
Nàng nhớ rất rõ ràng.
Thời điểm nàng dẫn Lâm Uyên trở về, Ninh Ý Hoàng tỷ đã nói với nàng, ảnh vệ trong cung đều là nữ tử.
Chỉ có nàng, tự mình dẫn theo một nam tử trở về làm ảnh vệ.
Khi đó, nàng còn vì vậy mà xấu hổ một thời gian.
Lý Tiện Ngư vứt dứt lời, Phan ma ma lại dường như ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng sửa sai: “Do lão nô lớn tuổi, nhất thời quên mất. Công chúa đừng để trong lòng.”
Lý Tiện Ngư khẽ rũ mi, càng thêm tò mò.
Nàng lại hỏi liên tiếp vài lần.
Nhưng Phan ma ma lại không phải nói gần nói xa, thì lại một mực chắc chắn, bản thân lớn tuổi nhớ lầm.
Cho dù thế nào cũng không chịu nói thêm gì nữa.
Lâm Uyên nhíu mày, buông đũa bạc trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Công chúa muốn biết sao?”
Lý Tiện Ngư nhìn hắn, hơi gật đầu.
Lâm Uyên không nói nữa.
Đột nhiên, hắn đứng dậy, trường kiếm trong tay cũng rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào ngực ma ma giúp việc bếp núc kia.
Kiếm quang như tuyết, lạnh thấu xương.
Lý Tiện Ngư hơi kinh hãi: “Lâm Uyên ——” Hai đầu gối của Phan ma ma mềm nhũn, ngồi phich xuống đất, run run nói: “Đừng giết lão nô, lão nô nói ——”
Lâm Uyên thu kiếm, nghiêng đầu nhìn Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư cũng hồi phục lại tỉnh thần.
Nàng lấy một thỏi bạc từ trong tay áo đưa cho Phan ma ma, lại ôn nhu nói với nàng: “Ma ma đứng lên đi. Bất luận là chuyện gì, ta cũng chỉ coi đó là một chuyện xưa là được.”
Đôi tay Phan ma ma nhận bạc, run ray đứng dậy.
Nàng lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt, mở miệng nói có chút lắp bắp: “Công chúa, thời điểm lão nô mới vào cung. Nhóm ảnh vệ đều là nam tử. Mãi cho đến khi trong khung xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, hoàng đế Thái Tông mới hạ lệnh, đổi tất cả ảnh vệ thành nữ tử.”
Lý Tiện Ngư không khỏi hỏi: “Là chuyện gì?”
Phan ma ma ấp úng không giải thích được tại sao, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cũng không phải nhìn Lý Tiện Ngư, mà là nhìn Lâm Uyên.
Trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Lý Tiện Ngư nhìn ra, nàng tựa hồ có chuyện muốn tránh Lâm Uyên, nên duỗi tay khẽ chạm vào tay áo Lâm Uyên, nhẹ giọng thương lượng với hắn: “Lâm Uyên, nếu không, ngươi đi ra lành lang trước, chờ ta một chút.”
Lâm Uyên vốn cũng không quan tâm chuyện này.
Nghe vậy khẽ gật đầu, bước nhanh rời khỏi phòng bếp nhỏ trước mặt Phan ma ma.
Cho đến khi tấm bình phong đong lại một lần nữa. Lúc này, Phan ma ma mới dám tiếp tục mở miệng. Nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, đó là chuyện đời trước của ngài. Lão nô cũng không biết nhiều lắm, chỉ nghe được loáng thoáng vài câu. Tựa hồ là trong cung có ảnh vệ và công chúa phát sinh tình yêu. Ở trước khi hai nước định ra hôn thư, trước một ngày công chúa đi hòa thân, ảnh vệ kia thừa dịp Kim Ngô Vệ chưa chuẩn bị, dẫn theo công chúa lên trốn ra khỏi cung!”
Lý Tiện Ngư hơi kinh ngạc.
Sau đó, nàng hỏi theo bản năng: “Sau đó thì sao?”
“Bọn họ cứ chạy đi như vậy sao?”
Phan ma ma lắc đầu: “Công chúa đương nhiên vẫn bị bắt về. Lão nô nghe nói, chính là Thái Thượng Hoàng, lúc ấy vẫn là thái tử tự mình lãnh binh đi bắt người. Lục soát khắp kinh thành, gây ra chấn động rất lớn.”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt.
Nàng nhỏ giọng hỏi: “Kia, cuối cùng vị công chúa kia vẫn đi hòa thân sao?” Phan ma ma dừng một chút, có chút thổn thức: “Lão nô nghe nói, vị công chúa kia thân thể luôn không tốt. Khi mới sinh ra đã bị bệnh tim, không chịu nổi lăn lộn như vậy.”
“Xe loan hòa thân còn chưa ra khỏi lãnh thổ Đại Nguyệt, người đã không còn.” Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt.
Một lúc sau tựa hồ nhớ tới cái gì: “Vậy ảnh vệ của nàng đâu?”
Phan ma ma vội ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía tấm bình phòng, thấy Lâm Uyên vẫn chưa tiến vào. Lúc này, mới dám đè thấp thanh âm, nói: “Đêm đó, chỉ có công chúa bị bắt trở về. Không thấy ảnh vệ nào.”
“Trong cung có lời đồn, nói hắn rất có thể bỏ lại công chúa chạy trốn. Dù sao, người luôn lo cho bản thân trước. Cho dù là phu thê, tai vạ đến cũng sẽ ly tán. Huống chỉ, còn là quan hệ xấu hổ, không thể gặp người này.” Phan ma ma nói, lại nhịn không được nói thầm nói: “Nếu công chúa vừa mắt Trạng Nguyên lang còn tốt. Có lẽ Thái Tông hoàng đế còn có thể đáp ứng. Nhưng công chúa và ảnh vệ, chỉ là thân phận khác biệt, cũng có thể ép chết một người. Từ khi khai quốc tới nay, chưa bao giờ nghe qua có vị công chúa nào lại gả thấp cho ảnh vệ của bản thân!”
Lý Tiện Ngư nghe đây, lông mi chậm rãi buông xuống.
Sau một lúc lâu cũng không mở miệng.
Phan ma ma thấy thế, lúc này mới sực tỉnh, vội vàng nói: “Là lão nô nhiều lời rồi. Công chúa ngàn vạn đừng để trong lòng.”
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng đáp.
Nàng đứng dậy, nói với Phan ma ma: “Ma ma không cần quan tâm. Ta nói rồi, chỉ coi như là nghe một chút chuyện xưa thôi.”
Nàng nói, cũng quay người đi, duỗi tay đẩy tấm bình phong đang đóng chặt. Tối nay ánh trăng hơi mờ.
Ánh trăng bạc trên hành lang mờ nhạt, mà mặt đất phủ sương bạc.
Lý Tiện Ngư cất bước đi đến hành lang, chậm rãi ngước mắt lên, thấy Lâm Uyên đang đứng ở trong đình viện chờ nàng.
Phía sau hắn, là một gốc cây hoa anh đào đang nở rộ.
Gió đêm lướt qua, hoa rụng như mưa.
Tầm mắt Lý Tiện Ngư hơi dừng lại.
Nhìn thiếu niên giẫm lên nền đất đầy hoa rơi đi về phía nàng, dừng lại ở trước mặt nàng. Lâm Uyên dừng bước ở trước người nàng, thấy tâm trạng nàng ủ rũ, mày kiếm lập tức nhăn lại: “Nàng nói với công chúa cái gì?”
Lý Tiện Ngư nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Nàng không nói gì cả. Chỉ kể cho ta nghe chuyện xưa có kết cục không tốt lắm.”
Lâm Uyên còn muốn hỏi tiếp.
Lý Tiện Ngư lại khẽ chớp mịi, bình tĩnh lại, lại cong mi cười với hắn. Nàng giơ tay chạm vào đầu ngón tay hắn, ngọt ngào nói: “Lâm Uyên, ta muốn đi dạo ở đình bát giác.”
Động tác Lâm Uyên hơi dừng lại, lông mi xanh đen nhàn nhạt rũ xuống, thần sắc dưới đáy mắt cũng nhu hòa đôi chút.
Hắn nhỏ giọng đáp lời, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, dẫn nàng đi dọc hành lang dưới ánh trăng.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua áo choàng của hắn, mang theo hương thơm thoang thoảng từ cây mai.
Lý Tiện Ngư nhắm mắt đi phía sau hắn, cách bóng đêm nhìn bóng dáng hắn, tâm tình cũng dao động theo từng bước chân hắn.
Thật là quan hệ không thể ra ngoài ánh sáng sao? Như sương sớm hiển linh, tuyết đầu mùa xuân. Mặc dù tốt đẹp, cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Vĩnh viễn không thể gặp ánh mặt trời, càng không có kết cục gì.
Dường như Lâm Uyên cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn nàng: “Công chúa?”
Lý Tiện Ngư hồi phục lại tỉnh thần, cong mi nhẹ nhàng cười với hắn, thúc giục: “Lâm Uyên, lại không đi, trời sẽ sáng mất.”
Lâm Uyên liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên dừng bước, cúi người bế nàng lên. Lý Tiện Ngư khẽ chớp mi, duỗi tay ôm cổ hắn. Để hắn mang nàng bay vút về phía đình bát giác.