Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 122: Ta cũng thích ngươi


Mắt phượng của Lâm Uyên nhìn nàng một cách thâm trầm, khẽ cắn chặt răng lại: “Thần nhất định phải là thái giám sao?”

Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, vẫn nghiêm túc gật đầu.

Dù sao nếu Lâm Uyên là một thị vệ hay con cháu thế gia bình thường thì có thể sau khi tiểu cung nữ ra cung sẽ cưới nàng ấy về nhà. Làm sao mà không có kết quả được chứ.

Vì vậy nàng kiên trì lặp lại: “Nhất định phải là thái giám.”

Ngón tay thon dài của Lâm Uyên đang nắm tay nàng siết chặt lại, cắn răng nói một chữ: “Được.”

Giọng nói của Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng: “Lâm Uyên, mặc dù chuyện như vậy không có kết quả, ngươi cũng đồng ý à?” 

Lâm Uyên nắm chặt bàn tay trắng nõn của nàng, môi mỏng mím chặt lại: “Bằng không thì phải làm sao?”

Hắn nói: “Là đưa công chúa ra cung thành hôn, hay là nhìn công chúa nhảy xuống ao nhỏ?”

Giọng nói của Lý Tiện Ngư thẹn thùng: “Vậy thì không được.”

Nàng không biết bơi. Nếu như thật sự nhảy vào trong ao nhỏ, có lẽ nàng chưa chờ được Lâm Uyên đến cứu thì cũng đã chìm xuống đáy hồ ở cùng với con cá đỏ kia rồi.

Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn nàng, mắt phượng đen đậm, nhìn không ra cảm xúc: “Công chúa muốn kết đối thực với thần sao?” (kết đối thực: là từ ngữ chỉ việc hôn nhân giữa thái giám và cung nữ.)

Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư hơi cong lại, hai má tuyết trắng nhuộm màu mây đỏ.

“Không có.” Nàng nhỏ giọng che giấu: “Ta chỉ hỏi một chút mà thôi.”

Nàng vừa dứt lời thì có gió lạnh thổi tới, mang theo hơi nước trong ao nhỏ, cùng cái lạnh trong đêm đông, khiến Lý Tiện Ngư theo bản năng giơ tay kéo áo choàng mỏng manh trên người lại.

Lâm Uyên cũng lập tức ngừng nói.

Hắn hơi nhíu mày lại nhưng vẫn cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên trên người Lý Tiện Ngư.

Hắn nói: “Thần đưa công chúa quay về tầm điện.”

Lý Tiện Ngư khẽ gật đầu. Lâm Uyên lập tức bế nàng lên, xoay người lại, mang nàng bay vút về phía tẩm điện.

Hai tay của Lý Tiện Ngư kéo áo khoác ngoài to rộng của hắn lại, cảm nhận được độ ấm thuộc về hắn truyền đến từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng ngước đôi mắt hạnh hoa trong sáng lên.

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi thích ta sao?”

Thân thể của Lâm Uyên hơi ngừng lại. Hắn siết chặt bàn tay to đang ôm nàng, ở trong tiếng gió gằn từng câu từng chữ hỏi lại: “Công chúa nghĩ sao?”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

Nàng buông bàn tay trắng nõn đang kéo áo khoác ngoài ra, ngược lại vòng qua cổ của Lâm Uyên, mượn sức lực của hắn muốn ngồi nửa người dậy, hôn lên má của hắn. Trong ánh trăng như sương, nàng lấy giọng nói chỉ bản thân có thể nghe được, lặng lẽ nói ra câu nói luôn giấu kín ở trong đáy lòng.

“Ta cũng thích ngươi.” Giọng nói của nàng nhẹ như giọt sương sáng sớm, giống như hoa quỳnh yên lặng nở rộ trong đêm tối.

z

Những ngày mùa đông, giống như trôi qua nhanh hơn một chút so với mùa thu.

Giống như là chỉ nhắm được vài lúc thì đã tới ngày khởi hành đi đến núi tuyết Hòa Trác.

Sáng sớm ngày hôm đó, trên bầu trời ở phía xa vẫn còn màu xanh đen, binh lính của hoàng thất đã mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi cửa cung phía bắc.

Lý Tiện Ngư ngồi ngay ngắn trong xe ngựa có mái hiên của mình, nghe tiếng vó ngựa tiến về phía trước, chở nàng chạy ngang qua con đường náo nhiệt. Tiếp theo, không còn nghe thấy giọng nói của người khác, giống như đã đi qua cửa thành, đi tới quan đạo yên tĩnh ở ngoại thành.

Nàng cũng thả lỏng thân thể, vén mành nhìn ra bên ngoài.

Hai bên quan đạo là dãy núi liên miên nối dài, hùng vĩ trùng điệp, giống như vĩnh viễn không thấy điểm cuối.

Nàng nhìn con đường phía xa, thấy phong cảnh vẫn luôn lặp đi lặp lại nên buông mành gấm xuống, nhỏ giọng mỉm cười nói với thiếu niên đang giấu trong xe ngựa có mái hiên của nàng: “Lâm Uyên, nếu như ngươi không làm chuyện gì thì chơi cờ lục bác với ta đi.”

Đi một chuyến đến núi tuyết Hòa Trác, ít nhất cũng phải mất một hai tháng. Đây là một chuyến đi dài, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để giết thời gian. Lâm Uyên ngồi trên ghế đối diện nàng, đang lấy khăn vải lau chùi trường kiếm của mình.

Nghe nàng nói vậy thì nhàn nhạt trả lời một tiếng, đặt trường kiếm xuống, giơ tay mở ngăn tủ ở gần hắn ra.

Hắn từ trong một đống thoại bản Lý Tiện Ngư nhét vào tìm ra được bàn cờ và quân cờ chơi cờ lục bác, lại tìm ra mấy cái xúc xắc bằng ngọc đưa cho Lý Tiện Ngư, hỏi nàng: “Hôm nay công chúa muốn đặt cược cái gì?”

Lý Tiện Ngư cầm xúc xắc bằng ngọc trong tay, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Vậy giống như lúc trước vậy. Nếu ai thua thì vẽ một cái lên trên mặt đối phương.”

Lâm Uyên cũng không có ý kiến. Hắn đặt bàn cờ hình vuông ở giữa hai người, rồi lại sắp xếp các quân cờ lên trên đó. Trong đó cờ đen đưa cho Lý Tiện Ngư, để cho nàng di trước.

Lý Tiện Ngư nhớ tới chuyện lúc trước Lâm Uyên chơi thắng nàng nên cũng không từ chối.

Nàng khẽ nâng đầu ngón tay lên, ném xúc xắc bằng ngọc xuống. Vận may của nàng rất tốt, trực tiếp ném ra sáu nút.

Nàng lập tức cong cong mi mắt cầm quân cờ đi những bước đầu tiên trên bàn cờ ở chính giữa.

Lâm Uyên cũng không có nói lời nào, chỉ cầm lấy xúc xắc bằng ngọc trong tay nàng và ném xuống.

Quân cờ màu trắng lập tức theo sát.

Tiếng xúc xắc vang lên thanh thúy, ánh nắng màu vàng nhạt cũng tiến vào từ phía dưới tấm mành gấm rũ xuống, nhẹ nhàng di chuyển giữa bàn cờ.

Hai người cứ ngươi tới ta đi, rất nhanh đã chơi được ba ván. Hôm nay Lý Tiện Ngư không may mắn lắm, đầu tiên là thua hai ván, ở hai bên má lúm đồng tiền được được vẽ một chấm màu đỏ.

Chờ đến khi chơi ván thứ ba, mới cuối cùng lội ngược dòng, thắng được Lâm Uyên.

“Cuối cùng cũng đến lượt ta vẽ rồi.” Nàng cười rộ lên, cầm lấy cây bút lông Hồ Châm gác trên hộp phấn trang điểm, rất cẩn thận đứng dậy ở trong xe ngựa xóc nảy và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nàng nghiêng người nhìn hắn, nàng cầm trong tay cây bút đen được chấm phấn trang điểm lướt qua mặt Lâm Uyên.

Nàng mở miệng, giống như là đang nói thầm với bản thân, giống như là đang hỏi ý kiến của hắn: “Lâm Uyên, ngươi nói ta nên vẽ cái gì mới tốt đây?”

Lâm Uyên thản nhiên rũ lông mi xuống, cầm hộp phấn trang điểm đặt trên bàn vuông đưa cho nàng: “Công chúa muốn vẽ gì cũng được.”

Lý Tiện Ngư mím môi mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, lại không ngờ rằng chiếc xe ngựa đang di chuyển đột nhiên dừng lại.

Trong giây phút đó nàng không hề đề phòng, thân thể đang ngồi bên cạnh lập tức ngã về phía trước, nàng thấy mình sắp đụng vào vách tường cứng rắn của Xe ngựa.

Ánh mắt của Lâm Uyên rùng mình, lập tức giơ tay, bảo vệ thân thể đang nghiêng về phía trước của nàng vào trong lòng ngực.

Lý Tiện Ngư không hề phòng bị ngã vào trên người hắn.

Ngón tay cầm bút có dính phấn mặt cũng nghiêng sang một bên, để lại một vết phấn dài trên mặt của hắn.

Xe ngựa có mái hiên dừng lại ở bên đường. Lâm Uyên cũng ngước mắt lên, hỏi nàng: “Công chúa vẽ xong rồi sao?” Lý Tiện Ngư sửng sốt. Ngay sau đó nhìn về dấu vết trên mặt hắn, nhỏ giọng giải thích nói: “Cái này không phải là ta vẽ, không thể tính được”

Nàng nói xong, từ trong tay áo lấy ra khăn gấm tuyết tỉnh của mình, chấm một chút nước trong muốn giúp hắn lau đi.

Đầu ngón tay vừa giơ lên, mành gấm rũ xuống ở phía sau bị vén lên.

Ánh sáng mặt trời lập tức tiến vào bên trong xe.

Nguyệt Kiến ngồi trước đầu xe xoay người lại, đang giơ tay vén mành xe lên, mỉm cười nói với nàng: “Công chúa, đã đến chỗ nghỉ chân ——”

Nguyệt Kiến còn chưa dứt lời, lại bị đứng hình khi nhìn thấy tình huống trước mắt.

Ánh sáng bên trong xe ngựa có mái hiên mơ hồ. Một bàn cờ lục bác đặt chính giữa trên chiếc bàn vuông, mà quân cờ thì đã rơi xuống đầy đất.

Công chúa nhà mình thì nửa quỳ ở trên ghế, một tay đè vai của thiếu niên xuống, một tay khác thì cầm khăn thêu giống như phải cho hắn rửa mặt.

Mà cánh tay thon dài của thiếu niên vòng qua vòng eo của công chúa, bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng đang đỡ lưng của nàng, giúp nàng ổn định thân thể trong xe ngựa xóc nảy.

Giờ phút này, hai người nghe thấy giọng nói vang lên, đồng thời quay đầu nhìn lại.

Sắc mặt của Lý Tiện Ngư đỏ bừng mà đáy mắt của Lâm Uyên hơi lạnh lẽo.

Đầu tiên Nguyệt Kiến cảm thấy sửng sốt, tiếp theo đôi mắt mở to hơn nữa. Nàng ấy nhìn thấy trên mặt ảnh vệ của công chúa có một vết màu đỏ, giống như, giống như là một vệt phấn trang điểm.

Nàng lập tức nơm nớp lo sợ nhìn xem cánh môi đỏ thắm của công chúa. Sau khi phát hiện ra màu sắc giống nhau, khuôn mặt của Nguyệt Kiến nóng bỏng giống như trứng tôm được luộc chín.

Nguyệt Kiến hoảng hốt thả mành gấm xuống, quay người lại ở trên đầu xe ngựa, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Công chúa... đến... đã đến chỗ nghỉ chân. Ngài... nếu ngài rảnh rỗi... thì có thể đi theo nô tỳ xuống dưới ăn một chút. Nghỉ ngơi một lát ở trong trạm dịch.”

Cách một tấm mành gấm đang rũ xuống, gương mặt của Lý Tiện Ngư cũng đang đỏ rần.

Nàng đưa khăn gấm đang cầm trong tay cho Lâm Uyên: “Vậy... ta đi trạm dịch nghỉ ngơi trước.”

Lâm Uyên nhàn nhạt rũ lông mi xuống.

Hắn giơ tay cầm lấy khăn gấm, nói với Lý Tiện Ngư: “Thần sẽ chọn lúc không có người rồi sẽ đến đó.”