Khi màn đêm buông xuống, núi tuyết Hòa Trác đã khôi phục yên lặng giống như lúc trước.
Những đám mây màu đen bao phủ trên đỉnh núi cũng đã tan đi, bầu trời ở trong tuyết lộ ra một màu xanh thăm thẳm.
Trên mặt đất được trải lên một con đường trắng muốt, giống như ánh trăng mông lung.
Lý Tiện Ngư lại không nhìn được cảnh tuyết trước mắt.
Sau khi nàng bị tuyết lở cắn nuốt, vẫn luôn hỗn loạn không biết bản thân đang ở nơi nào.
Khi thì cảm thấy bản thân giống như đang nằm trên chăn gối lạnh băng, khi thì lại giống như bị sóng gió bao phủ, nặng nề rơi xuống dưới đáy nước rét lạnh.
Nàng có chút buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật ngon dưới đáy nước. Khi ý thức của nàng mơ hồ sắp biến mất, nàng mơ hồ nghe thấy trên mặt nước truyền đến giọng nói của Lâm Uyên.
Hắn đang gọi tên nàng.
Giọng nói sắc bén hơn bao giờ hết. Giống như nếu nàng không tỉnh lại, cho dù hắn có đuổi tới chân trời góc biển thì cũng muốn tìm nàng để tính sổ.
Lý Tiện Ngư bị hắn ồn ào đến mức có chút không ngủ được.
Nàng không thể không nghe theo hướng của âm thanh kia, di chuyển từng chút về phía mặt nước đen tối kia. Muốn nói cho Lâm Uyên đang đứng trên bờ, đừng gọi nàng nữa, để cho nàng ngủ một chút. Chỉ một lát thôi.
Khi đầu ngón tay của nàng chạm đến mặt nước, sóng nước tan đi, giọng nói nghẹn ngào của thiếu niên trở nên rõ ràng.
Lý Tiện Ngư khó khăn nâng mí mắt nặng nề lên.
Thấy dưới bầu trời đêm ở trong tuyết rơi, trên người thiếu niên phủ đầy sương tuyết, nửa quỳ trên mặt tuyết lạnh băng. Đôi tay ôm chặt nàng, giọng nói sắc bén gọi tên nàng.
Có máu tươi theo tóc mái của hắn nhỏ giọt xuống, rơi ở trên mặt nàng, ở trong đêm tuyết nóng đến mức làm người khác cảm thấy run sợ.
“Lâm Uyên.”
Nàng mở miệng kêu tên của hắn một tiếng, còn chưa kịp hỏi vết thương của hắn như thế nào, gió tuyết lạnh băng mạnh mẽ vọt vào từ giữa môi răng, mang theo một cảm giác đau đớn nóng rát trong lồng ngực.
Lý Tiện Ngư không khỏi nghiêng mặt đi, mạnh mẽ ho khan.
Vẻ hung ác đen tối trong đáy mắt của thiếu niên tan đi.
Hắn bế Lý Tiện Ngư lên, đặt nàng nằm trên vai của hắn, giơ tay vỗ về sống lưng của nàng.
Trong tiếng gió tuyết, hắn khàn giọng gọi tên nàng: “Công chúa.”
Lý Tiện Ngư ho gió tuyết trong lồng ngực ra, cố gắng từ từ mở mắt ra từ trong lòng ngực của hắn, nhìn gương mặt đầy máu tươi đang nhỏ giọt của hắn.
Lâm Uyên nhận thấy được ánh mắt của Lý Tiện Ngư. Hắn đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lấy mu bàn tay lau vết máu trên khóe môi đi, giọng nói hơi khàn trả lời: “Không có việc gì.” Trên núi tuyết tiếng gió gao thét lướt qua, tuyết rơi lạnh băng trên mặt Lý Tiện Ngư, khiến ý thức mơ hồ của nàng dần dần tỉnh táo lại.
Giống như thuốc Khương Không sử dụng trên nhang thơm đã hết tác dụng, trên người nàng lại lần nữa có tri giác.
Nhưng cảm giác đi kèm sau đó là lạnh.
Cái lạnh thấm vào khắp người.
Quần áo cả người nàng đều bị tuyết tan làm cho ướt đẫm, lớp băng tuyết dính sát trên người nàng. Gió rét như đao thổi lướt qua, lạnh đến mức môi răng của nàng run lên lập cập.
Lý Tiện Ngư cuộn tròn người và kéo áo lông chồn dính đầy tuyết trên người lại, run rẩy trong lồng ngực Lâm Uyên rồi nhìn xem xung quanh.
Đầu tiên nàng nhìn thấy phía sau có hố tuyết sâu vài thước.
Chắc đó là nơi vừa rồi bọn họ mới bị chôn vùi.
Mà ba phía còn lại... đều là cánh đồng tuyết trắng xóa.
Một vài cái cây tuyết tùng nàng có thể nhìn thấy giống như cũng bị tuyết lở cuốn đi, những cây cối thấp bé đều bị tuyết lớn vùi lấp.
Vào đông, trên núi tuyết Hòa Trác lộ ra khung cảnh trắng xóa khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Lý Tiện Ngư dùng đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng nắm cánh tay của hắn, đồn dập hỏi hắn: “Lâm Uyên, những người khác đâu? Hoàng huynh, hoàng tỷ, còn có nhóm quan viên của Lễ Bộ thì sao. Bọn họ đâu rồi?”
Lâm Uyên khẽ ho một tiếng, nói với nàng: “Mới vừa nãy xảy ra tuyết lở, mọi người đều bị phân tán. Giờ phút này, chắc là bị phân tán ở khắp nơi trên núi tuyết Hòa Trác.” Hắn lấy kiếm chống đất, một lần nữa đứng dậy trên mặt tuyết rồi đưa tay về phía nàng, nói với Lý Tiện Ngư: “Thần dẫn công chúa đi tìm bọn họ.”
Lý Tiện Ngư gật đầu. Nàng giơ đầu ngón tay lên, đặt trên lòng bàn tay của hắn, được hắn đỡ lấy, giãy giụa đứng dậy. Khó khăn đi theo hắn bước về phía trước. Tuyết lớn rơi dày đặc như con dao băng quát vào mặt.
Quần áo của thiếu niên ướt đẫm, mái tóc đen dính đầy tuyết.
Hắn nắm chặt tay nàng, dẫn nàng gian nan đi chậm rãi trên cánh đồng tuyết. Bóng đêm càng ngày càng tối, gần như thấy không rõ con đường dưới chân. Gió tuyết càng lúc càng nhanh, ở trong trời đêm gào thét quay cuồng, che giấu đi dấu chân của bọn họ.
Núi tuyết Hòa Trác yên bình thần thánh, giờ phút này cuối cùng lộ ra một mặt nguy hiểm chết người của nó.
Tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều được trải một màu trắng. Giống như tất cả những nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều là cảnh tượng giống nhau.
Lý Tiện Ngư không biết bọn họ đã gian nan di trong tuyết bao lâu.
Cũng không biết là hướng bọn họ đi có đúng hay không nữa.
Nàng chỉ đi theo phía sau Lâm Uyên, bước mạnh bước nhẹ đi trong tuyết.
Đôi giày da nàng đang mang đã ướt đẫm, tuyết rơi vào trong giày đã tan thành nước đá, đông lạnh cũng đủ khiến trái tìm nàng cảm thấy đau đớn, lại dần dần ngẩn ngơ đến không có cảm giác.
Mỗi một bước đi đều rất gian nan.
Sau khi nàng lảo đảo bước qua một cái hố tuyết, Lý Tiện Ngư cuối cùng cũng chống đỡ không được, một lần nữa ngồi quỳ trên mặt đất. Lý Tiện Ngư biết, nàng rốt cuộc đi không nổi nữa.
Không thể di chuyển dù chỉ một bước.
Nàng rũ lông mi xuống, hô hấp vừa hỗn loạn vừa dồn dập, nàng hít vào gió tuyết lạnh băng làm lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị đông đến mức cảm thấy đau đớn.
Lâm Uyên xoay người lại, muốn đỡ nàng dậy.
Đầu ngón tay của hắn truyền đến độ ấm, lông mi nửa rũ xuống của Lý Tiện Ngư cũng lập tức run lên.
Tiếp theo, nàng lại chậm rãi buông đầu ngón tay xuống, nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của hắn ra.
Lâm Uyên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng.
Hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mắt quỳ ở trên mặt đất nơi được tuyết phủ trắng muốt, tuyết rơi trên lông mi của nàng tan thành nước trong, yên tĩnh dừng trên mu bàn tay của hắn.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Lâm Uyên, ngươi để ta lại chỗ này đi.”
Tiếng gió gào thét, Lâm Uyên không trả lời lại.
Hắn mím chặt môi mỏng lại, không nói một lời cúi người xuống, muốn một lần nữa đỡ nàng đứng dậy.
Khi đầu ngón tay của hắn chạm đến cánh tay của Lý Tiện Ngư.
Thiếu nữ ngồi dưới đất cũng nhẹ nhàng ngước lông mi nhìn về phía hắn.
Ban đêm tuyết rơi ánh sáng tối tăm.
Đôi mắt của thiếu nữ lại trong veo và sáng ngời như lúc mới gặp lần đầu tiên. Nàng lộ ra má lúm đồng tiền với hắn.
Đôi mày đẹp mảnh khảnh kia hơi hơi cong lên, bên môi hiện lên hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt.
“Lâm Uyên, ngươi để ta lại chỗ này đi.”
“Có lẽ, Kim Ngô Vệ đi ngang qua sẽ tìm được ta.”
Lâm Uyên ngước một đôi mắt phượng đen đậm nhìn thẳng vào nàng.
Hắn nói: “Trừ khi thần chết.”
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cúi người xuống, mạnh mẽ bế nàng lên, chịu đựng khí huyết đang cuồn cuộn ở trong lồng ngực, mang theo nàng đi nghịch gió tuyết tiến về phía trước.
Giọng nói của hắn khàn khàn, lại không hề do dự chút nào: “Thần đã từng nói, thần không tin số trời. Cho dù là người hay là quỷ thần, cũng không có cái gì đáng sợ. Thần sẽ dẫn công chúa đi về phía trước.”
Lý Tiện Ngư mơ hồ nhớ lại, đây là lời nói Lâm Uyên đã nói qua với nàng khi lần đầu tiên nàng đi đến Minh Nguyệt Dạ.
Khi đó vẫn là ngày mùa thu.
Cây phượng hoàng trong Điện Phi Hương vẫn còn chưa rụng lá.
Chỉ chớp mắt thôi đã đến khi rét đậm. (rét đậm: thời gian rét nhất trong mùa đông)
Thì ra... đã trôi qua lâu đến như vậy.
Nàng khẽ cong khóe môi lên, giấu đi hơi nước trong đáy mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói với hắn: “Lâm Uyên, hẹn ước ba tháng đã kết thúc.”
“Ngươi có thể không cần phải quan tâm đến ta.” Đáy mắt của Lâm Uyên đen tối, từng câu từng chữ bác bỏ lời nói của nàng: “Thần chưa từng đồng ý sẽ kết thúc.”
Hắn giơ tay phải đang vòng qua đầu gối của Lý Tiện Ngư lên, nắm chặt bàn tay trắng nõn lạnh băng của nàng vào trong lòng bàn tay, giọng nói sắc bén, mang theo khí thế sắc sảo vĩnh viễn không chịu cúi đầu: “Thần sẽ dẫn công chúa đi ra khỏi tòa núi tuyết này.”
Trong gió tuyết gào thét thổi qua, Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng ngước mắt nhìn về phía hắn.
Hơi nước trong đáy mắt dần dần tan đi, bóng dáng của hắn phản chiếu rõ ràng trong con ngươi như ngọc đen.
Nàng một lần nữa cười rộ lên với hắn, đôi mắt cong cong, nụ cười trong trẻo. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh một lần nữa giơ lên, vòng qua sống lưng rất rộng của hắn, dán mặt lên trên ngực của hắn.
Trong tiếng tim đập lẫn nhau, Lý Tiện Ngư nhỏ giọng trả lời hắn.
“Ta tin tưởng ngươi.” Nhưng trận tuyết lớn này dài lâu đến mức giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng lại.