Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 13: Ngươi chiếm tiện nghi của ta


Lý Tiện Ngư kêu tất cả cung nhân đều lui xuống, một mình cầm cái đèn hình hoa sen, chậm rãi đi dọc theo hành lang đi về phía trước.

Trên hành lang gió đêm hơi lạnh, dần dần loại bỏ cảm xúc còn sót lại ở Đông Thiên Điện, làm Lý Tiện Ngư nhớ tới thiếu niên mặc áo đen ôm kiếm kia.

—— Hiện tại Lâm Uyên còn đi theo phía sau nàng sao?

Đáy lòng của Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nghĩ tới suy nghĩ này, nhưng chờ đến khi tên của hắn đều tới bên răng, rồi nàng lại không dám mở miệng gọi ra.

Nàng sợ Lâm Uyên trách nàng lỡ hẹn, trách nàng che dấu, càng sợ hắn giống như những cung nhân trước đây, yên lặng không tiếng động mà rời đi.

Nàng do dự một lúc lâu, cho đến khi đến chỗ giao nhau giữa đông tây thiên điện, nhìn tẩm điện của mình ở phía xa xa, rốt cuộc nàng mới dừng bước chân lại, kêu lên một cách rất cẩn thận.

“Lâm Uyên?”

Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến tiếng trả lời của thiếu niên.

“Chuyện gì?”

Trái tim của Lý Tiện Ngư nhanh chóng nhảy lên hai cái.

Nàng vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen ôm kiếm đứng ở trong bóng đêm, mắt hạnh hơi sáng lên.

Một lúc sau, nàng lại cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi: “Chuyện của mẫu phi…… Ta không phải cố ý gạt ngươi.”

“Ta chỉ là, còn không chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào với ngươi.”

Nàng nói, lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thiếu niên ở trước mặt mình.

Lâm Uyên cao hơn nàng rất nhiều, trong bóng đêm nàng nhìn không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng ‘ ừ ’ một tiếng, không phân biệt được là vui vẻ hay là tức giận.

Trái tim của Lý Tiện Ngư lập tức treo lên trên cao. Nàng rũ mắt, liên tục dùng đầu ngón tay xoa xoa tay áo, một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, Lâm Uyên, ngươi cũng sẽ rời đi sao?”

Ở trong trí nhớ của nàng, Điện Phi Hương đã được phái đến rất nhiều cung nhân.

Khi mới bắt đầu, bọn họ cũng đều thề son sắt mà nói là sẽ vẫn luôn đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tư phản bội.

Nhưng, khi bọn họ đi qua Đông Thiên Điện, sau khi gặp qua mẫu phi thì tất cả đều suy nghĩ các loại biện pháp khác nhau, lần lượt rời đi.

Cho nên, nhà phụ của Điện Phi Hương mới luôn không đầy người.

Nàng không muốn lại có thêm một căn phòng trống khác, đặc biệt là căn phòng của Lâm Uyên.

Lâm Uyên cũng rũ mắt nhìn nàng.

Nhìn đèn hoa sen phía sau, thiếu nữ rũ lông mi xuống, cọ xát tay áo, băn khoăn lo lắng.

Một lúc sau, hắn rũ mắt: “Ta đã đồng ý với công chúa làm ảnh vệ ba tháng cho công chúa.”

Lâm Uyên hỏi lại: “Hiện giờ mới hai ngày, tại sao ta phải đi?”

Lý Tiện Ngư hơi hơi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn.

Nàng có một đôi con ngươi quá mức trong sáng, khi nhìn về phía người khác thì như sóng nước mênh mông dồn dập, giờ phút này nó đang phản chiếu ánh sáng của đèn hoa sen đang cầm trong tay, lại càng sáng hơn sao trời.

“Ngươi thật sự không đi sao?”

Không đợi hắn trả lời, Lý Tiện Ngư liền cười rộ lên, mắt hạnh cong cong, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện ra ở bên môi: “Ngày mai ta lại mời ngươi ăn bánh nướng.”

Nàng nói xong thì nhìn trái nhìn phải thấy bên người mình không có đồ vật nào khác, nên đem đèn hoa sen ở trong tay đưa cho hắn: “Cái này cũng đưa cho ngươi.”

Lâm Uyên thật sự cũng không muốn cầm lấy.

Cái đèn hình hoa sen này quá phức tạp, cố tình còn có màu hồng nhạt mềm mại yếu ớt nhất, phía dưới còn treo một vật trang trí hình khuôn mặt tròn vo của con thỏ trắng. Lý Tiện Ngư cầm thì lả lướt đáng yêu, nhưng nếu là hắn cầm thì luôn cảm thấy quái dị nói không nên lời.

Nhưng khi hắn trầm mặc một lúc lâu, trong đôi mắt hạnh hoa lấp lánh của Lý Tiện Ngư trào ra vẻ mất mát.

Nàng nhỏ giọng: “Lâm Uyên, ngươi còn đang tức giận sao?”

Lâm Uyên im lặng, cầm lấy cái đèn hình hoa sen kia, nhàn nhạt rũ mắt xuống: “Không có.”

Lúc này Lý Tiện Ngư mới một lần nữa giãn mày ra và cười rộ lên, mang theo hắn một đường đi về phía tẩm điện.

Ban đêm con đường xa xôi, bốn phía yên tĩnh đến mức giống như là có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Thiếu nữ từ trước đến nay luôn nói nhiều hiếm khi mà yên tĩnh được một lúc, rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng mở miệng: “Lâm Uyên, nếu ngươi có gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi đi.”

Ngay sau đó nàng lại bổ sung nói: “Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi.”

Lâm Uyên ‘ ừ ’ một tiếng: “Nếu như ngươi không muốn cũng có thể không nói.”

Lý Tiện Ngư gật đầu: “Ngươi hỏi đi.”

Lâm Uyên gật đầu, mở miệng hỏi: “Nếu bà ấy vẫn luôn nói muốn trở về nhà, tại sao không đưa bà ấy trở về?”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng ngước mắt lên, nhìn ngôi sao lấp lánh ở nơi xa, giống như là nhìn vùng sông nước mà mẫu phi từng miêu tả: “Mẫu phi họ Cố, nguyên quán ở Giang Lăng. Sau khi ông ngoại từ quan thì ở lại nơi đó. Giang Lăng xa xôi ngàn dặm, làm sao có thể đi về được chứ?”

Giọng điệu của nàng trầm xuống: “Ngoài ra phụ hoàng đã hạ chỉ, ngay cả Đông Thiên Điện bà ấy cũng không thể đi ra được.”

Lâm Uyên dừng một chút, lại hỏi: “Mẫu phi của ngươi như vậy, là có người hại bà ấy sao?”

Lúc này, Lý Tiện Ngư không trả lời.

Lâm Uyên trầm mặc đợi một lúc. Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu nữ ở bên cạnh không biết đã dừng bước chân lại từ khi nào.

Nàng đứng ở trên hành lang giống như đang đứng giữa màn sương màu bạc của ánh trăng, trên lông mi rũ xuống tràn đầy ánh trăng, giống như là đang che chở một bí mật nặng trĩu.

Giữa lúc Lâm Uyên cho rằng nàng sẽ không trả lời, Lý Tiện Ngư nhẹ giọng: “Không có người hại bà ấy. Bà ấy chỉ là bị nhốt ở chỗ này mà thôi.”

Bị nhốt ở trong cung điện to lớn, không thể đi ra ngoài.

Lý Tiện Ngư không biết nhớ tới gì, hai vai gầy yếu chậm rãi gục xuống.

Gió đêm lướt qua hành lang, lông mi nồng đậm nhỏ dài của nàng run nhẹ, ánh trăng ở trên đó rơi xuống dưới, vỡ thành lớp sương mù mông lung, giống như là bất cứ lúc nào đều phải ngưng tụ thành giọt sương.

Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên nhìn thấy Lý Tiện Ngư như vậy. Hắn nghĩ, chắc là hắn đã hỏi sai câu hỏi rồi. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không thể rút lại được. Giọt sương trên lông mi của thiếu nữ đã rơi xuống.

Cái tay cầm đèn hoa sen của Lâm Uyên hơi siết chặt lại. Hắn dời ánh mắt đi, một lần nữa sửa miệng, tùy ý hỏi một vấn đề.

Ở trong lòng hắn, nó chắc là một câu hỏi đơn giản, tuyệt đối sẽ không phải là câu hỏi làm Lý Tiện Ngư khó xử.

“Chiêu Chiêu là nhũ danh của công chúa sao?”

Giọng nói vừa rơi xuống, thiếu nữ nhẹ nhàng nâng một đôi con ngươi ẩm ướt nhìn về phía hắn.

Ánh trăng dần dần giấu ở đằng sau đám mây, đèn cung đình tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp chiếu sáng vào trên hành lang, phản chiếu hai má trắng nõn của thiếu nữ, một chút một chút trở nên ửng đỏ.

Ánh đèn lay động, khi gió thổi qua thì nghe thấy tiếng cây cối vang lên.

Hai má của Lý Tiện Ngư dần dần nóng bỏng trong đêm mát lạnh của mùa thu, đỏ như thoa son.

Nàng vừa không nói đúng, cũng không nói không phải, chỉ khẽ cắn cắn cánh môi, xoay mặt sang chỗ khác.

Một lúc lâu sau, trong gió đêm truyền đến tiếng nói giận dỗi nho nhỏ của thiếu nữ.

“Lâm Uyên, ngươi chiếm tiện nghi của ta.”

Khuôn mặt của nàng đỏ ửng, má hơi phồng lên: “Ngươi đã biết nhũ danh của ta, ta lại không biết của ngươi, chuyện này không công bằng.”

Lâm Uyên rũ mắt: “Nhũ danh? Ta không nhớ rõ.”

Lâm Uyên không có lừa nàng. Hắn ngay cả tên của mình hắn cũng không nhớ rõ, càng đừng nói là nhũ danh. Mà Lý Tiện Ngư giống như càng thêm không vui, nàng mím môi lại, cả người đều quay đi, tức giận không nói lời nào.

Thiếu niên đi ra từ trong máu lửa lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy.

Cảm xúc của thiếu nữ trước mắt thay đổi nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn đang đau lòng vì chuyện kia, hiện tại tức giận như vậy mà đưa lưng về phía hắn. Tình huống khó có thể xử lý.

Ở trong trí nhớ của hắn, có thể tương đương với hoàn cảnh khó khăn ở trước mắt chỉ có cảnh cả người đầy vết thương ở bên trong hẻm nhỏ gặp phải mười hai sát thủ toàn bộ đều được trang bị đầy đủ.

Nhưng thiếu nữ trước mắt rõ ràng là không có binh khí, càng không có áo giáp.

Nàng mặc chiếc váy lụa màu hồng phấn, chỗ khuỷu tay được choàng bằng vải lụa trắng tinh, vòng eo tinh tế, cổ tay trắng nõn như tuyết trắng.

Nàng lớn lên nhỏ xinh như vậy, nhu nhược giống như một đóa hoa phù dung vừa mới chớm nở. Mà hắn lại không có cách nào đối với nàng hết.

Hắn chỉ có thể một lần nữa trả lời: “Chờ đến khi ta nhớ ra thì sẽ nói cho công chúa biết.”

Lý Tiện Ngư hơi hơi quay mặt lại, một đôi mắt hạnh hoa thanh triệt nhìn về phía hắn, mãi một lúc lâu sau, mới giống như là nhượng bộ mà nói: “Vậy chờ đến khi ngươi nhớ ra, nhất định phải nói cho ta biết đầu tiên.”

Nhưng khi nói xong, nàng giống như vẫn như cũ cảm thấy mình chịu thiệt thòi, lại nói thêm: “Ở trước khi ngươi nói cho ta biết, mặc dù đã biết nhũ danh của ta cũng phải làm bộ như không biết.”

Má nàng ửng đỏ: “Càng không được gọi ra.”

Đối với Lâm Uyên mà nói đây đều là chuyện rất đơn giản. Đơn giản đến mức giống như không đủ để dỗ dành thiếu nữ trước mắt. Vì vậy hắn hỏi Lý Tiện Ngư: “Công chúa còn muốn thứ gì khác không?”

Lý Tiện Ngư xoay nửa người lại, một đôi mắt hạnh hoa thanh triệt hơi hơi sáng ngời: “Cái gì cũng đều có thể chứ?” ( truyện đăng trên app TᎽT)

Lâm Uyên trả lời: “Trong khả năng cho phép.”

Lý Tiện Ngư lập tức cúi đầu suy nghĩ.

Nhưng có lẽ bởi vì quá mức vội vàng, nàng suy nghĩ mãi một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyện vọng gì cấp bách muốn thực hiện, nhẹ nhàng mím môi: “Vậy, cứ trước tiên thiếu đi, chờ ta nghĩ ra lại nói cho ngươi.”

Lâm Uyên đáp: “Được.”

Lúc này Lý Tiện Ngư mới một lần nữa vui vẻ trở lại.

Nàng xoay người lại, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi về phía trước: “Chúng ta quay trở lại tẩm điện thôi. Hiện tại ta có chút buồn ngủ rồi.”

Lâm Uyên gật đầu. Hắn cầm theo cái trản đèn hình hoa sen màu sắc tươi đẹp, cùng Lý Tiện Ngư cùng nhau đi về phía tẩm điện.

Đêm dài đường xa, ngẫu nhiên có gió thu thổi qua hành lang, khiến cho trên hành lang đều có mùi hương hoa quế ngọt ngào.

Bước chân của Lý Tiện Ngư dần dần chậm lại. Nàng nhớ tới rất nhiều đồ vật có liên quan đến hoa quế —— Kẹo ngó sen hoa quế, bánh chưng hoa quế, còn có bánh hoa quế vừa thơm vừa mềm.

Đột nhiên, nàng có một chút muốn ăn bánh hoa quế. Vì vậy nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh: “Lâm Uyên, có phải ngươi còn chưa có dùng bữa tối đúng không?”

Lâm Uyên đáp: “Đúng vậy.”

Lý Tiện Ngư cong mi cười rộ lên: “Ta đây mời ngươi ăn bánh hoa quế đi.”

*

Hai người không có quay về tẩm điện, mà là quẹo một chuyến đến phòng bếp nhỏ, làm các ma ma ở trong phòng bếp chưng bánh hoa quế, rồi dùng lá sen gói lại.

Lý Tiện Ngư tự mình cầm lấy một cái bánh, lại đem bánh còn dư lại đưa cho Lâm Uyên. Lúc này mới một lần nữa cảm thấy thỏa mãn mà đi về phía tẩm điện. Một cái bánh hoa quế rất nhanh là đã ăn xong.

Cửa điện của tẩm điện cuối cùng cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng Lý Tiện Ngư lại dừng bước chân lại.

Nàng đứng yên tại chỗ do dự một lúc, ấp úng mở miệng: “Lâm Uyên, ngươi có thể quay về tẩm điện trước được không —— ngươi cũng có chuyện mình muốn làm đúng không? Có thể không cần đi theo ta, ta sẽ không đi loạn.”

Lâm Uyên gật đầu: “Được.”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra, lại như cũ không có di chuyển.

Nàng giương mắt nhìn Lâm Uyên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngươi mau đi đi, nhiều nhất là một canh giờ rưỡi ta sẽ trở về.”

Cuối cùng, còn chột dạ mà bổ sung nói: “Ngươi tuyệt đối không được đi theo đó.”

Lâm Uyên liếc mắt nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Hắn xoay người, đi vào tẩm điện.

Lý Tiện Ngư nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở chỗ sâu trong tẩm điện, lúc này mới cầm tà váy lên, bước nhanh đi đến góc hành lang.

Ở trên hành lang có một tiểu cung nữ đang trực đêm.

Lý Tiện Ngư vẫy tay gọi nàng lại đây, nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Chi Tử, đi chuẩn bị nước. Ta muốn tắm gội.”

Trong tẩm điện, thân hình nhảy lên trên xà nhà của thiếu niên hơi dừng lại.

Một lúc sau, hắn đem cái đèn hoa sen ở trong tay đặt trên xà nhà, đặt cùng một chỗ cùng với một cái đèn lụa màu xanh ngọc bích, lông mi rũ xuống, nhẹ nhàng khép mắt lại.

…… Vẫn là làm bộ như không nghe thấy gì đi.