Hai người cùng nhau đến bên ngoài sương phòng tạm thời ở.
Lâm Uyên giơ tay, đang muốn đẩy cửa ra thay nàng, lại nghe thấy hình như trong sương phòng truyền đến tiếng nói chuyện.
Tựa hồ là giọng nói của Nguyệt Kiến.
Lúc này, giọng nói nàng ấy mang theo tức giận, liên tiếp oán giận với người khác: “Ngày xưa khi ở trong cung, công chúa đối đãi với các nàng ta đều không tệ. Mùa đông có y phục mùa đông, mùa hạ có trái cây. Hiện giờ gặp chuyện, người này chạy trốn còn nhanh hơn so với người kia! Tất cả đều là đồ không có lương tâm!”
Động tác Lâm Uyên hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Tiện Ngư.
Cửa sương phòng rất mỏng, cũng không cách âm.
Hiển nhiên, Lý Tiện Ngư cũng nghe thấy Nguyệt Kiến nói.
Nàng có hơi kinh ngạc một chút, theo bản năng đưa tay đẩy cửa ra. Ngước mắt thấy bên trong không chỉ có Nguyệt Kiến đang trực mà ngay cả Trúc Từ cũng ở đây.
Nguyệt Kiến đang ngồi xổm ở trước chậu than, vẻ mặt tức giận mà Trúc Từ cũng đang lấy quạt hương bồ quạt gió cho nàng, lông mày cũng cau chặt lại. Cũng không biết là gặp chuyện gì.
Nàng hỏi: “Nguyệt Kiến, Trúc Từ, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Hai người xoay người lại thấy nàng, vội vàng bỏ việc trong tay xuống, vội vàng đứng lên hành lễ. Trúc Từ tựa hồ còn đang châm chước nên mở miệng như thế nào. Nhưng đã nghĩ sao nói vậy, phẫn uất nói: “Còn không phải do đám ăn cây táo, rào cây sung kia sao! Nô tỳ vừa rồi vào phòng trực đêm thì thấy có chút lạnh nên muốn hai người phụ trách trực đêm hôm nay là Kim Nhụy và Liên Diệp mang thêm một ít than tới đây. Kết quả, gọi nửa ngày không thấy ai trả lời. Nô tỳ đi vào phòng hai nàng tìm mới phát hiện hai người họ sớm đã phòng không người trống, cao chạy xa bay!”
Lý Tiện Ngư nghe vậy hơi giật mình.
Mấy ngày nay, nàng mơ hồ nghe thấy có người chạy trốn khỏi đoàn xe.
Lại chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn sẽ đến lượt nàng.
Một lúc lâu sau, nàng hồi phục lại tỉnh thần, chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta đã biết.”
“Đêm nay gió lạnh, các ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
Nguyệt Kiến vẫn bất bình, còn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng còn chưa mở miệng đã bị Trúc Từ nắm lấy tay áo kéo kéo.
Trúc Từ lắc đầu với nàng, ý bảo nàng đừng chọc công chúa thương tâm.
Ngay lập tức, lại lôi kéo nàng hành lễ với Lý Tiện Ngư, cùng thối lui ra ngoài hành lang.
Chờ các nàng đi xa, Lý Tiện Ngư cũng đi vào sương phòng, ngồi lên trước ghế bành đơn sơ trước cửa sổ, rũ mắt nhìn ánh trắng như sương trong suốt trên hành lang.
Vốn tâm trạng không vui cũng bởi vì chuyện như vậy mà càng nặng nề thêm. Lâm Uyên đi đến bên cạnh nàng, đặt đè lồng trong tay ở bên cạnh nàng, đưa tay kéo vạt áo bị gió thổi hơi loạn thay nàng. Động tác hắn ôn nhu, nhưng thanh âm lại lạnh lùng: “Thần lập tức bắt những nô tài đào tẩu trở về, mặc cho công chúa xử trí.”
Vừa dứt lời, hắn đang muốn cất bước đi, tay áo lại bị Lý Tiện Ngư gắt gao nắm chặt.
Thiếu nữ sau lưng hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Lâm Uyên, đừng đi.”
Lâm Uyên xoay người, mắt phượng nặng nề.
“Làm nô bất trung, vô luận trừng phạt thế nào đều là gieo gió gặt bão.” Đáy mắt hắn lạnh băng, nhắc nhở Lý Tiện Ngư không cần mềm lòng.
Lý Tiện Ngư lại lắc đầu.
Nàng nhẹ giọng giải thích với hắn: “Lâm Uyên, thời điểm trước khi ta gặp được ngươi, suốt ngày chỉ ở trong Điện Phi Hương. Thường ngày nhàm chán, thường xuyên lấy điểm tâm đi nghe nhóm tiểu cung nữ và thái giám nói chuyện phiếm. Khi đó, ta nghe nói lai lịch của rất nhiều người. Đủ loại, nhưng có điều là, không ai trong số bọn họ sinh ra ở trong cung. Mà bọn họ tiến cung vì đủ loại chuyện.”
“Hoặc là bởi vì trong nhà nghèo đến nỗi không có gì ăn mà bị người nhà bán vào cung, hoặc là năm đó đói kém cùng đường, chủ động tiến cung muốn tìm đường sống. Bất quá chỉ là mưu sinh mà thôi, vốn di không nên bị nhốt trong tòa hoàng thành này, đem cả mạng sống vào nguy hiểm.”
Nàng chậm rãi rũ mi xuống, giọng nói thực nhẹ: “Lâm Uyên, thả các nàng đi thôi.”
Lâm Uyên khẽ nhíu mày, cuối cùng không tiếp tục nâng bước.
Hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ví dụ như, làm Lý Tiện Ngư không còn uể oải, không vui như vậy nữa. Vì thế, hắn cúi người ở trong bóng đêm, hôn lên hàng mi đang rũ xuống của nàng. Lông mi Lý Tiện Ngư khẽ run, hơi nhướng mắt.
Môi mỏng Lâm Uyên di chuyển xuống, hôn lên gò má mềm mại của nàng, má lúm đồng tiền thanh thiển bên môi, rồi đến đôi môi đỏ thắm, mềm mại kia. Quả nhiên, Lý Tiện Ngư không còn ue oải, không vui nữa.
Hai má nàng đỏ ửng, lấy đầu ngón tay khẽ chọc chọc hắn, tìm khe hở giữa những nụ hôn của hắn, đứt quãng hỏi hắn: “Lâm... Lâm Uyên, ngươi... ngươi làm cái gì vậy?”
Trong lúc nàng hỏi, Lâm Uyên dừng lại động tác một chút. Sau đó, lại cúi đầu khẽ hôn cổ nàng, giọng nói hơi khàn: “Dỗ công chúa vui vẻ.”
Trên mặt Lý Tiện Ngư trên mặt càng nóng. Thời điểm, nàng đang muốn hỏi một chút, hắn nghe từ đâu muốn dỗ người vui vẻ, Lâm Uyên đã bế ngang nàng lên, đặt ở trên giường trong sương phòng.
Chăn gấm dưới người mềm mại, mà trước giường là đôi mắt thâm trầm của thiếu niên.
Tim Lý Tiện Ngư đập thình thịch, theo bản năng muốn đứng dậy từ trên giường. Nhưng đầu ngón tay vừa chống ở trên giường, Lâm Uyên đã bắt đầu cởi y phục.
Áo choàng và võ bào đều rơi xuống, bị hắn tiện tay ném trên chiếc bàn dài bên cạnh giường.
Lâm Uyên chỉ mặc nội y sạch sẽ bước lên giường gấm, nằm nghiêng bên cạnh nàng, giơ tay ôm chặt nàng vào ngực.
Đêm đông giá rét, chăn gấm lạnh như băng mà hơi nóng trên người Lâm Uyên cuồn cuộn thổi tới, tựa muốn hấp chín hai má vốn đã nóng bỏng của Lý Tiện Ngư.
Nàng thẹn thùng nhỏ giọng: “Lâm Uyên, ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?” Lâm Uyên nhàn nhạt rũ mắt, khàn khàn giọng nói ở bên tai nàng: “Làm ấm giường cho công chúa.”
Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất mà hắn có thể nghĩ được, để làm Lý Tiện Ngư không còn phiền muộn nữa.
Lý Tiện Ngư vô cùng xấu hổ. Nàng duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng khi đầu ngón tay dừng lại ở trên lồng ngực kiên cố của hắn, vốn trên mặt đã nóng, lại càng thêm nóng bỏng.
Nàng không thể không thừa nhận, trong đêm đông giá lạnh, trong chăn gấm lạnh lẽo, thân thể nóng như lửa đốt của Lâm Uyên thật sự hấp dẫn nàng, khiến nàng không tự chủ được mà muốn đến gần hắn.
Trong lòng Lý Tiện Ngư khó khăn giãy giụa một hồi.
Cuối cùng trộm vùi khuôn mặt nóng bỏng vào trong chăn gấm, nhỏ giọng như muỗi nói: “Ta muốn ngủ.”
Lâm Uyên nhỏ giọng đáp ứng.
Hắn khẽ nâng bàn tay thon dài lên, thay Lý Tiện Ngư cởi áo choàng nặng nề trên người xuống, để cho nàng ngủ thoải mái hơn.
Lý Tiện Ngư đỏ mặt ngẩng đầu, cứ như vậy nhẹ nhàng nhắm mắt ở trong lồng ngực hắn.
Thân thể Lâm Uyên vẫn luôn nóng như vậy, làm cho đêm đông dài lạnh lẽo dường như không còn khó qua như vậy nữa.
Tiếng gió ngoài cửa sổ dài dường như đã dần lắng xuống, chỉ còn lại ánh trăng bạc rơi trên cửa sổ, rủ xuống như một tấm màn lụa.
Lý Tiện Ngư dần dần buồn ngủ.
Nàng khẽ nhúc nhích thân thể, tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, thanh âm dần trở nên mơ hồ: “Lâm Uyên, ngươi cũng sẽ đi sao?” Giống như những tiểu cung nữ đó.
Không nói một lời mà rời khỏi nàng.
Ánh mắt Lâm Uyên hơi dừng lại, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Hồi lâu, hắn khoanh tay lại, ôm chặt thiếu nữ đang bất an vào lòng.
Cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Cho dù phải rời đi. Thần cũng sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh công chúa.”
Lý Tiện Ngư lại không nghe thấy câu trả lời của hắn.
Tiếng than cháy phát ra tiếng “tách tách” rất nhỏ, nàng từ từ rũ mắt, dựa vào ngực hắn, chìm sâu vào giấc ngủ.