Nàng nửa ngủ nửa mê, chỉ có thể nghe được mơ hồ. Nhưng nàng vẫn có thể hiểu. Bọn họ đang nói Lâm Uyên đã bỏ rơi nàng, một mình rời đi.
Lý Tiện Ngư muốn nói không phải. Muốn nói có lẽ hắn có chuyện gấp phải rời đi. Hắn sẽ trở về trước khi trời sáng. Nhưng nàng cũng nhớ chuyện đã xảy ra vào mùa thu.
Khi đó ở bữa tiệc sinh nhật của hoàng thúc ở phủ Nhiếp Chính Vương. Lâm Uyên bị nhóm ảnh vệ đuổi giết do lấy đi chứng cứ hoàng thúc mưu phản.
Vào thời điểm nguy hiểm như vậy. Nhưng khi hắn thấy nàng đi ngang qua vườn trúc vẫn âm thầm ngữ chặt nàng. Hắn nói với nàng, mấy ngày sau mới có thể trở về.
Từ trước đến nay Lâm Uyên chưa từng không từ mà biệt (rời đi mà không chào tạm biệt).
Trừ phi......
Hắn thật sự quyết định rời đi.
Quyết định sẽ không trở về nữa.
Nhưng hắn sợ nàng giữ lại, sợ nàng rơi nước mắt. Cho nên cũng không từ biệt nàng.
Là như vậy sao?
Lý Tiện Ngư cũng không biết. Nàng ngủ càng lúc càng tệ, trằn troc trong chăn gấm, làm mái tóc đen rối tung. Cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ. Đổi thành Nguyệt Kiến tiến vào gõ cửa, muốn hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục.
Tấm màn treo được Nguyệt Kiến vén lên, động tác quen thuộc móc bức màn sang một bên.
Ánh nắng ban mai mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Lý Tiện Ngư
Lý Tiện Ngư khẽ rung rung hàng mi đang cụp xuống, ngồi thẳng dậy từ trên giường.
Tầm mắt Nguyệt Kiến dừng ở trên mặt nàng.
Ngay sau đó, Nguyệt Kiến hoảng sợ kêu ra tiếng: “Công chúa, ngài làm sao vậy?”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt. Sau đó, nàng cầm lấy gương đồng Nguyệt Kiến mang đến, nhìn bộ dáng bản thân trong gương.
Khuôn mặt nhợt nhạt, hốc mắt đồ hoe.
Trên hàng mi vẫn đọng nước mắt khẽ rũ xuống, phản chiếu màu xanh dưới đáy mắt.
Giống như là đã khóc cả đêm.
Lý Tiện Ngư sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng nàng khẽ rũ mắt, nhìn chiếc giường của bản thân.
Lúc này mới phát hiện, trong lúc mơ màng ngủ, nàng đã khóc ướt hết một nửa bên gối đầu.
Nguyệt Kiến nhìn những dấu vết đã khóc đó. Dường như cũng nhớ tới vừa rồi khi đang làm việc cũng mơ hồ nghe thấy vài lời bàn tán. Nàng bất bình thay Lý Tiện Ngư: “Kim Nhụy và Liên Diệp bỏ đi thì cũng thôi. Nhưng công chúa đối xử tốt với thị vệ Lâm Uyên như vậy. Sao hắn có thể cứ thế bỏ đi, để công chúa một mình ở đây thương tâm như vậy.”
Nguyệt Kiến càng nói càng tức giận. Cuối cùng, không nhịn được đứng dậy, đặt gương đồng xuống muốn di ra ngoài: “Không được. Nô tỳ phải đi tìm Kim Ngô Vệ. Bất luận như thế nào cũng phải bắt người trở về cho công chúa!”
“Nguyệt Kiến.”
Lý Tiện Ngư hơi nhướng mi, nhỏ giọng gọi nàng lại: “Đừng đi.”
Nguyệt Kiến không hiểu quay người lại, khó hiểu nhìn nàng.
“Công chúa?”
Trong ánh sáng ban mai, Lý Tiện Ngư ôm chăn gấm ngồi dậy.
Trên hàng mi của nàng vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng sương mù trong đôi mắt hạnh dần dần biến mất, chậm rãi trong trẻo như thường.
Như ngọc đen tốt nhất.
“Nguyệt Kiến.” Giọng nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại kiên định: “Ta tin tưởng Lâm Uyên sẽ trở về.”
Nguyệt Kiến càng kinh ngạc hơn.
Nàng ấy không khỏi khỏi lo lắng, nói: “Công chúa, hiện tại đã bình minh. Đoàn xe rất nhanh sẽ khởi hành quay trở lại Nguyệt Kinh Thành.”
Nhưng Lâm Uyên vẫn chưa trở về.
Lý Tiện Ngư hơi rũ mi. Nàng nhìn gối đầu đêm qua mình đã khóc ướt.
Nàng nghĩ, nàng đã biết điều đó trong giấc mơ của mình. Nửa đêm rời đi, không lời từ biệt, đến bình minh vẫn chưa trở về.
Tất cả những chuyện này đều nói cho nàng, Lâm Uyên đã bỏ nàng rời đi rồi.
Sẽ không trở về nữa.
Nhưng mà, hiện tại nàng lại không tin.
Khi hô hấp ổn định lại, suy nghĩ hỗn loạn lúc mới tỉnh dậy cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Băn khoăn như nhìn thấy mặt trăng xuyên qua những đám mây.
Lý Tiện Ngư ngước mắt lên, nhìn lên bầu trời và ngọn núi Hòa Trác mông lung, mờ ảo. Giọng điệu nàng mềm mai lại không chút do dự.
“Ở trên đỉnh núi Hòa Trác mênh mông tuyết, không giới hạn, Lâm Uyên cũng chưa từng bỏ rơi ta.”
“Ta không tin, hắn sẽ không rời đi mà không tạm biệt.”
Nguyệt Kiến vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, mãi một lúc lâu sau mới lam bẩm nói: “Công chúa. Nếu... nếu hắn thật sự không trở lại thì sao?”
Lý Tiện Ngư khẽ chớp chớp mi. Nàng khẽ giơ tay, đặt lên chiếc vòng san hô đồ tươi trên cổ tay. Cảm giác hơi mát lạnh. Dường như đưa nàng quay trở lại ngày mùa thu, khi nàng mới gặp Lâm Uyên.
Nàng cong mày đẹp, giấu đi sương mù dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy cũng không có gì không tốt.”
Dù sao, thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy. Hắn nhất định có thể sống sót trong đại quân hỗn loạn.
Chỉ cần, không dẫn theo gánh nặng nhỏ là nàng.
+ Ánh mặt trời đầu tiên trong ngày.
Khi đoàn xe hoàng thất bắt đầu khởi hành. Lâm Uyên đã cưỡi ngựa phi nhanh qua hai tòa thành trì.
Hắn không ngủ cả đêm. Hiện tại đã đến ngoại thành Huyện Cam Hà, tạm thời dừng lại trong một ngôi miếu đổ nát.
Nghỉ ngơi cho đến khi cửa thành mở ra, có người lục tục ra vào.
Những người này đều là mật thám của Dận Triều tại Đại Nguyệt. Họ đã được Hầu Văn Bách liên lạc trước.
Một số ít trong đó là tử sĩ hắn tự mình bồi dưỡng.
Họ liên tục đưa tin tức tới.
Tình hình Đại Nguyệt hiện giờ thật sự không lạc quan.
Quân Nhung liên tiếp phá thành. Mặc dù, quân phòng thủ Đại Nguyệt chống cự lại nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ.
Hoặc là mù quáng cố thủ, hoặc là bỏ thành mà chạy.
Chỉ mấy tháng nữa sẽ tấn công đến Nguyệt Kinh Thành.
Cũng vì nguyên nhân như vậy. Việc quay lại Dận triều đã là chuyện càng thêm cấp bách.
Lâm Uyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn dãy núi dài vô tận bên ngoài. Ánh mắt lạnh lùng. Nhưng có Tạ Cảnh ở đây. Chuyến đi này có lẽ sẽ không thuận lợi. Phải chuẩn bị trước.
Hắn cho những mật thám này ra ngoài, nói với tử sĩ bên cạnh: “Chuyện trước kia Tạ Cảnh làm có thể tìm ra bằng chứng gì không?” Tử si chắp tay với hắn: “Điện hạ. Thời gian đã lâu, rất nhiều chứng cứ đều đã phá huỷ. Chỉ còn lại vài vật chứng, nhưng cho dù lấy ra cũng không thể hoàn toàn chứng minh Đại điện là chủ mưu.”
Thậm chí, còn có khả năng sẽ bị Tạ Cảnh cắn ngược lại một cái.
Lâm Uyên cũng không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của hắn ta.
Ngón tay hắn chỉ gõ vỏ kiếm, đáy mắt lại lạnh như sương.
Lấy tính tình của Tạ Cảnh. Tất nhiên phải chuẩn bị cẩn thận trước và sau khi động thủ.
Ngay cả khi đó lập tức tức tìm bằng chứng cũng hoàn toàn không dễ dàng. Càng đừng nói là cách một năm sau mới tìm lại.
Nếu vậy —— Cách duy nhất là làm cho vị hoàng huynh này của hắn lộ ra sơ hở.
“Hoảng hốt tất sẽ loạn.”
Lâm Uyên quay đầu, nhìn bức tượng Phật đã bong tróc lớp sơn vàng phía sau, nhàn nhạt nói: “Điều khiến Tạ Cảnh đứng ngồi không yên nhất chính là việc không tìm thấy thi thể của ta ở vách đá.”
Hắn nói với tử sĩ: “Ngươi đi tìm một người tỉnh thông thuật dịch dung (thuật hóa trang). Giả dạng thành ta, đi theo đường mòn hẻo lánh về phía Bắc của Dận kinh thành.”
Đến lúc đó, hắn muốn nhìn thử xem, vị hoàng huynh này của hắn có nhịn được hay không, lại tiếp tục xuống tay với "hắn".
Hay là mặc kệ trở lại kinh thành, làm rối tung bố cục của hắn.
Tử sĩ chấp tay đáp ứng, lập tức đi xuống chuẩn bị. Lâm Uyên cũng sai bước ra khỏi ngôi miếu trên núi, bước lên ngựa đi về phía Bắc.
Khi roi bạc rơi xuống, hắn thoáng quay đầu lại, nhìn về ngọn núi Hòa Trác phía sau.
Thanh kiếm bên hông buông xuống, tua kiếm quét qua mu bàn tay hắn.
Lâm Uyên có hơi chút mất tập trung mà nghĩ —— Không biết hiện tại Lý Tiện Ngư đang làm gì.
Đã đọc được thư của hắn chưa.
米米米
Gần như toàn bộ mùa đông, Lâm Uyên đều ở trên lưng ngựa.
Hắn chạy cả ngày lẫn đêm, cố gắng trở lại kinh thành Dận triều trước khi hoàng thành Đại Nguyệt bị công phá.
Trên đường đi cũng không quá thuận lợi.
Tạ Cảnh quả nhiên không phụ lòng mong đợi vừa hắn. Vừa nhận được tin tức hắn lại xuất hiện ở lãnh địa Dận triều, lập tức cho người đuổi giết hắn dọc đường.
May mắn, tử sĩ cải trang thành hắn đã chuẩn bị trước. Tạ Cảnh năm lần bảy lượt phái người đến nhưng đều không thành công.
Mà sau khi hắn dần đến gần kinh thành. Tạ Cảnh cũng bất an đến cùng cực. Lâm Uyên nghĩ đến điều này, buông lồng trường kiếm đang lau trong tay, nói với tử sĩ: “Ngày mai, chúng ta sẽ đến Phượng Canh Sơn. Đến lúc đó, Tạ Cảnh sẽ được như ước nguyện.”
Tử sĩ chắp tay đáp ứng, lập tức lui xuống chuẩn bị.