Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 137: Quay về Dận kinh


Ba ngày sau, ở kinh đô Dận triều.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, bên trong hoàng thành không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Các cung nhân mặc trang phục cung đình giản dị. Trong bức tường đỏ nguy nga, thỉnh thoảng gặp vài người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở chỗ heo lánh. Chủ đề đều là những chuyện trong Cung Càn Khôn.

Bệnh của Đương kim Thánh Thượng Tạ Canh đã rất nặng. Ngay cả phương thuốc của các ngự y đều đã mất hiệu quả.

Trong ba ngày thì nhiều nhất mới có một ngày tỉnh táo. Vi trí tân quân đang sắp trống, mà vẫn chưa xác lập được trữ quân.

Người trong cung không khỏi suy đoán ở trong lòng. Hoàng thượng Tạ Canh có phải sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Lục hoàng tử do Tuệ quý phi sinh hay không.

Có thái giám khẽ nói nhỏ ở nơi hẻo lánh: “Nghe nói bệ hạ cũng không thích Đại điện hạ do Hoàng Hậu nương nương sinh. Mà Huệ Quý phi nương nương được sủng ái như vậy. Ghế rồng này, chỉ sợ vẫn sẽ giao vào trong tay Lục điện hạ.”

Hắn nói, lấy một thỏi bạc từ trong túi ra, đặt trên bàn gỗ giữa ba người: “Ta đặt Lục Điện hạ năm lượng bạc.”

Một thái giám khác không cam lòng yếu thế: “Hoàng Hậu nương nương chính là quý nữ Triệu thị. Quốc cữu gia là nguyên lão tam triều, lại đứng đầu quan văn. Sao có thể ngồi yên nhìn vị trí Thái tử rơi vào trong tay người khác?” Hắn cũng đặt một thỏi bạc lên trên bàn g6c:“Ta đặt Đại điện hạ, tám lượng bạc.”

Tên hoạn quan làm nhà cái kia, tạm thời thu bạc vào trong túi tay áo. Sau đó lại không nhin được cảm thán: “Đáng tiếc Thất điện hạ không ở đây.”

“Nếu Thất điện hạ ở đây. Cho dù phải vay tiền ta cũng sẽ đặt thêm bạc —— Ít nhất, ta cũng có thể thắng hắn một năm tiền thưởng!”

Ngay khi các cung nhân đang có những suy nghĩ riêng.

Tiếng thông truyền đến Cung Càn Khôn như làn sóng thủy triều, tạo ra sóng ngầm mãnh liệt trong cung điện vốn đã tối tăm và hỗn loạn.

“Hoàng Hậu nương nương đến ——”

Lời vừa dứt, một hàng cung nữ mặc áo màu lam nâng đèn đi tới, chiếu sáng cho mỹ nữ phía sau.

Mắt Triệu Hoàng Hậu nhìn thẳng, dáng vẻ thong dong đi qua tấm bình phong mạ vàng trước cửa Cung Càn Khôn, đi vào tẩm điện của hoàng đế.

Hiện tại, hoàng đế bệnh nặng.

Hôm nay, Triệu Hoàng Hậu cũng chỉ mặc y phục màu sắc đơn giản.

Dưới lớp áo choàng màu trắng, cả người đều là trang phục cung đình màu xanh nước biển, với những đám mây đen uốn lượn, thêu bằng chỉ bạc.

Khi đi lại, chiếc trâm cài tóc bằng ngọc tóc bằng ngọc trai không lay động, ngọc bội cũng không đung đưa. Khuôn mặt đoan trang, thanh nhã, hiếm khi nở nụ Cười.

Bà đi đến trước giường của hoàng đế. Đôi mắt phượng của bà lãnh đạm, khẽ rũ xuống, nhìn nữ tử đang ngồi khóc nức nở bên mép giường. Đó chính là Huệ Quý Phi mà hoàng đế yêu chiều nhất. Mặt như hoa phù dung, mắt trong như nước suối. Đây là kiểu nữ tử mà tất cả nam tử đều thích.

Nghe được tiếng thái giám thông báo. Hiện tại, Huệ Quý Phi cũng ngước mắt lên.

Khuôn mặt vốn di trong sáng, xinh đẹp. Hiện tại đã khóc ướt đẫm lớp trang điểm, nhìn thấy có chút đáng thương, lại không thể không đứng dậy hành lễ với Triệu Hoàng Hậu: “Thần thiếp yết kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Triệu Hoàng Hậu nhàn nhạt đáp lại nàng. Sau đó, chuyển tầm mắt lên trên mặt Tạ Tiêu.

Bà tuân theo quy củ trong cung, tao nhã đoan trang hành lễ với hắn, ngữ khí bình tĩnh mà xa lạ: “Thần thiếp có mấy lời muốn nói với bệ hệ. Có thể mời người khác tránh đi một chút được không?”

Tạ Tiêu ngước mắt nhìn nàng.

Sau đó, một bàn tay to gầy guộc khẽ nâng lên, ý bảo Huệ Quý Phi và các cung nhân hầu hạ mình đầu lui ra.

Huệ Quý Phi nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng hé mở, tựa hồ còn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống của Tạ Tiêu, nước mắt lưng tròng lui ra ngoài điện.

Các cung nhân hầu hạ cũng đồng thời nối đuôi nhau lui ra bên ngoài.

Cửa điện màu đỏ nặng nề khép lại. Khóa lại một đôi đế hậu đã ở cùng nhau hơn hai mươi năm đối diện nhìn nhau ở bên trong.

Tạ Tiêu có chút mệt mỏi dựa ở trên giường rồng, nói với Triệu Hoàng Hậu: “Ngồi xuống đi, không cần đứng nói chuyện.”

Triệu Hoàng Hậu cảm tạ ân điển, ngồi xuống ghế bành ở chân giường hắn. Bà rũ mắt xuống, nhìn bóng dáng hai người dưới nền gạch bóng loáng, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu thần thiếp đoán không sai. Huệ quý phi có lẽ là đến vì vị trí Thái Tử.”

Hai mắt Tạ Tiêu khẽ nhắm lại, cũng không phủ nhận.

Biểu tình trên mặt Triệu Hoàng Hậu cũng vô cùng bình tĩnh: “Thần thiếp cũng có thể đoán được nàng ta nói cái gì. Chẳng qua là sợ thần thiết giết hại nàng thôi.”

Bà dò hỏi: “Ở trong lòng bệ hạ. Thần thiếp chính là độc phụ không thể bao dung người, sẽ giết hại phi tần như vậy sao?”

Tạ Tiêu khẽ thở dài.

“Nàng cũng đã làm hoàng hậu hơn hai mươi năm, ôn nhu thận trọng, làm việc bình thắn. Làm sao có thể là độc phụ được?”

Giống như lời Tạ Tiêu nói, bà chính là một vị Hoàng Hậu không thể chỉ trích. Tỉnh táo, lý trí, cũng không ghen ghét, càng không bị vướng bận chuyện nữ nhi thường tình.

Nếu nói là thê tử thì càng giống đồng liêu của hắn hơn.

Sóng vai đi cùng nhau hơn hai mươi năm. Sắp đến lúc kết thúc, dù chưa từng có bao nhiêu tình nghĩa nhưng cũng không đến mức cảm thấy chán ghét. Ngược lại cũng xem như giống hình mẫu đế hậu bình thường.

Mà Triệu Hoàng Hậu chờ hắn nói xong, mới mở miệng nói: “Thần thiếp làm hoàng hậu đã hơn hai mươi năm, chuyện muốn biết cũng không nhiều. Hôm nay tới đây muốn hỏi bệ hạ, cũng chỉ có một chuyện.”

“Không biết bệ hạ có thể giải thiếp nghi hoặc cho thần thiếp được hay không.” Tạ Tiêu gật đầu: “Nàng hỏi đi.” Triệu Hoàng Hậu đứng dậy, hành lễ với hắn.

“Thần thiếp xin hỏi bệ hạ, giữa Cảnh nhi và Thanh Trạch mà Sở Quý Phi sinh. Bệ hạ nghiêng về ai hơn?”

Bà hỏi trắng ra như vậy, trong giọng nói lại không thấy gợn sóng. Bình tĩnh đến mức như chỉ nói ra một chuyện vặt rất tầm thường trong hậu cung thôi. Tạ Tiêu có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt. Cuối cùng nói: “Cảnh nhỉ không thể bao dung người khác.”

“Nếu giao ngôi vị hoàng đế vào tay hắn. Những huynh đệ khác mẫu, kể cả mẫu phi họ sợ rằng đều sẽ chết trong tay hắn.”

Triệu Hoàng Hậu nhẹ nhàng gật đầu.

Cũng giống như thường ngày bàn chuyện với hắn chuyện trong hậu cung, tiếp tục bàn bạc chuyện này với hắn: “Như lời bệ hạ nói. Lục hoàng tử Huệ phi sinh ra tính tình nhu hòa, thật sự có thể bao dung người khác. Nhưng cuối cùng vẫn bị Huệ Quý Phi nuôi dưỡng thành mềm yếu quá mức, suốt ngày say mê thơ từ, không quan tâm chuyện quốc sự. Cũng không phải nhân tuyển tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế.”

Lời này của bà đã đi quá giới hạn nhưng Tạ Tiêu cũng không bác bỏ nàng. Ngón tay khô gầy của hắn khẽ buông xuống, đặt ở trên trường kiếm ở bên mép giường. Cảm xúc lành lạnh của kim loại truyền đến, giống như mang hắn quay trở lại thời thiếu niên.

Hắn khẽ thở dài, hỏi: “Uyên nhỉ đã trở lại chưa?”

Triệu Hoàng Hậu khẽ rũ mắt phượng: “Một năm trước, Uyên nhi tự mình tới biên quan muốn khao thưởng ba quân, đến nay vẫn chưa rõ hành tung.”

Ai cũng không biết khi nào hắn muốn trở về hay còn có thể trở về hay không. Mà lấy tình hình của Tạ Tiêu trước mắt, đã không thể chờ tiếp được mấy ngày. Trong lòng Tạ Tiêu cũng hiểu rõ.

Hắn hơi gật đầu, nói với Triệu Hoàng Hậu: “Trước khi trẫm đi sẽ nghĩ rõ thánh chỉ truyền ngôi như thế nào. Sau đó, sẽ giao cho thái giám bên cạnh bảo quản.”

“Nàng cũng không cần tò mò. Chờ sau khi trẫm trăm năm (chết), tự nhiên sẽ hiểu.”

Triệu Hoàng Hậu thoáng cau mày một chút nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói cái gì, chỉ đứng dậy cáo lui với hoàng đế.

Bà chậm rãi đi tới trước tấm bình phong mạ vàng.

Đi đến trước cửa điện màu đỏ đang đóng chặt, lấy tay mở nó ra.

Ánh sáng chói chang ngoài điện chiếu vào, làm cho bà thấy rõ dung mạo thiếu niên đang đứng chờ ở bên ngoài.

Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng màu nhạt. Dưới ánh nắng mặt trời ban ngày, lạnh lùng lại xa cách. Dung mạo có vài phần tương tự bà.

“Uyên nhỉ?” Triệu Hoàng Hậu khẽ nâng mắt phượng, bước ra khỏi Cung Càn Khôn, giơ tay, giơ tay bảo những cung nhân lui ra: “Thời gian này con đi tới nơi nào?”

“Mẫu hậu.” Lâm Uyên hành lễ với nàng, cũng không giấu giếm: “Nhi thần đến Đại Nguyệt, nước láng giềng với Dận triều.”

“Đại Nguyệt.”

Triệu Hoàng Hậu ngước lên đối mắt phượng đoan trang, lạnh nhạt nhìn hắn: “Con là phụng mệnh đến biên quan khao thưởng ba quân. Vì sao lại đi đến nước láng giềng. Hơn nữa, một năm cũng không trở về, tin tức cũng không có.” Lâm Uyên nhìn lại bà, ánh mắt lạnh như sương: “Vì sao nhi thần không về. Mẫu hậu thật sự không biết chút nào sao?” Giọng nói Triệu Hoàng Hậu lạnh nhạt: “Bổn cung vẫn ở hậu cung, có thể biết được chuyện gì?”

Lâm Uyên gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa.

Hắn nâng bước đi vào trong Cung Càn Khôn.

Biểu tình Triệu Hoàng Hậu bình tĩnh nhìn theo hắn cho đến khi có cung nữ vội vàng đến bẩm bảo.

“Hoàng, Hoàng Hậu nương nương. Đại điện hạ, Đại điện hạ đã xảy ra chuyện.” Mặc dù nàng ta chưa nói xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thần sắc nàng ta hoảng loạn, giữa mày tràn đầy mồ hôi lạnh là có thể biết được, nhất định là chuyện rất hung ác.

Triệu Hoàng Hậu nhìn cung nhân trước mắt, môi mồng đỏ mọng dần dần mím chặt nhưng cuối cùng bà vẫn không đặt câu hỏi, chỉ lấy tư thái Hoàng Hậu hơi gật đầu, dáng vẻ đoan trang nói: “Bổn cung đã biết. Ngươi lui ra đi.”

Cung nhân ngạc nhiên. Mặc dù khó hiểu vì sao bà bình tĩnh như vậy nhưng cũng không dám làm trái ý, chỉ khom người lui xuống.

Lâm Uyên bước đi không dừng lại. Dường như đối với việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Vô luận là Tạ Cảnh chết hay là thái độ của Triệu Hoàng Hậu.

Làm con trai người mười mấy năm. Hắn rất rõ hiện tại mẫu hậu hắn suy nghĩ cái gì.

Suy nghĩ giống hệt như trước kia ——

Bà đã mất đi một người con trai, không thể tiếp tục mất thêm một người nữa. Bà luôn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh gần như lãnh khốc, vô tình. Triệu Hoàng Hậu cũng đang chăm chú nhìn hắn. Ngay khi Lâm Uyên sắp bước qua tấm bình phong mạ vàng. Cuối cùng, Triệu Hoàng Hậu cũng mở miệng hồi: “Là con tự mình động thủ?”

Thiếu niên bị bà dò hồi, hơi dừng lại trong phút chốc.

Hắn đứng ở cửa Cung Càn Khôn quay người lại, nâng cặp mắt phượng lạnh nhạt kia lên nhìn nàng.

Hắn không trả lời Triệu Hoàng Hậu, mà hỏi lại bà: “Mẫu hậu còn có lựa chọn khác không?”

Triệu Hoàng Hậu nhìn hắn đứng trên bậc thềm bằng ngọc sạch sẽ. Phía sau bà là cả tộc Triệu thị.

Bà vào cung, làm hậu, sinh con nối dõi cho hoàng đế. Sau lưng bà đeo vinh quang gia tộc đi đến hiện tại, nên vứt bo đều đã vứt bỏ.

Một bước cuối cùng này, bà đã không thể lui về phía sau. Bà không có lựa chọn nào khác.

Đáy mặt Triệu Hoàng Hậu vốn hơi biểu lộ cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, lấy tư thái Hoàng hâu, lấy lập trường nữ nhỉ Triệu thi nói: “Uyên nhị, đi thôi.” “Phụ hoàng con đang đợi ở trong điện.”