Bọn họ ăn mặc quần áo khác nhau.
Có thị vệ, có thái giám, còn có nữ quan và cung nữ.
Khi Lý Tiện Ngư khiếp sợ vì tình huống xảy ra đột ngột này, một cung nữ mặc quần áo xanh biếc nắm tay nàng rất chặt, lớn tiếng nói: “Không kéo dài được bao lâu! Công chúa rời đi cùng với nô tỳ!”
Lý Tiện Ngư bị nàng ta lôi kéo chạy vội về phía trước, trong lúc vội vàng chỉ kịp nắm tay mẫu phi của nàng.
Nàng nhìn thấy cung nữ mặc quần áo xanh biếc trước mắt một tay cầm kiếm, một tay nhanh chóng nhét một cái đèn lồng lụa xanh còn chưa thắp lửa lên vào trong lòng ngực của nàng.
Cung nữ nói: “Đây là tín vật!”
Lý Tiện Ngư nhận ra, đó là đồ vật nàng đã từng đưa cho Lâm Uyên. Vậy bọn họ, chắc là tử sĩ Lâm Uyên lưu lại bên cạnh nàng.
Giờ phút này nàng rất muốn biất.
Lâm Uyên đã đi nơi nào.
Hắn còn quay trở về không?
Nhưng giờ phút này trong tình huống nguy cấp, nàng không rảnh dò hỏi, chỉ vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, hô lớn với nhóm cung nữ còn đang đứng yên tại chỗ: “Chạy mau!”
Nhóm cung nữ giống như mới tỉnh lại từ trong giấc mơ. Thừa dịp cơ hội các tử sĩ bám trụ địch Nhung, bọn họ chạy trốn bốn phía.
Lý Tiện Ngư cũng lôi kéo mẫu phi của mình, đi theo cung nữ mặc quần áo xanh biếc chạy trốn trong màn đêm.
Nhưng giờ phút này hoàng thành đã thất thủ, địch nhân bao vây bốn phía. Cho dù các nàng chạy trốn đến chỗ nào, đều bị đuổi giết không ngừng.
Nhìn thấy cửa cung phía Bắc đã hiện lên phía xa xa, người Nhung phía sau lại đã sắp bao vây các nàng lại.
Trên người cung nữ mặc quần áo xanh biếc cũng đã có thêm rất nhiều miệng vết thương, bước chân và động tác huy kiếm cũng đã chậm lại. Sắp không thể bảo vệ được hai người họ được nữa.
Giọng nói của Lý Tiện Ngư dồn dập: “Nếu cứ tiếp tục đi như vậy, tất cả chúng ta đều không thể sống được.”
Đôi môi của cung nữ mặc quần áo xanh biếc mím chặt lại, nhìn Thục phi bên cạnh Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư cũng buông lỏng cái tay trắng nõn đang nắm cổ tay của mẫu phi ra.
Nàng đưa đèn lồng lụa xanh cho mẫu phi, lại kéo tay của cung nữ qua, thay nàng nắm thật chặt cổ tay của mẫu phi.
Cung nữ đột nhiên quay đầu lại. Thấy đôi mắt ngậm nước mắt của Lý Tiện Ngư cười rộ lên với nàng ta: “Ta giao mẫu phi cho ngươi, ngươi nhất định phải mang bà ấy chạy ra khỏi tòa hoàng cung này.”
Giọng nói của Lý Tiện Ngư còn chưa dứt lời thì đã dứt khoát xoay người sang chỗ khác.
Nàng nhấc tà váy lên, chạy về hướng ngược lại với hướng của các nàng. Ánh lửa chiếu sáng vào bóng đêm. Con đường trong cung tràn đầy máu tươi, người Nhung nhìn thấy công chúa Đại Nguyệt.
Váy đỏ tóc đen, da trắng như ngọc. Giống như một đóa hoa nở rộ trong bóng đêm. Còn thu hút hơn so với hồng ngọc dư dả ở Đại Nguyệt, ngay lập tức khiến đôi mắt của bọn chúng đỏ lên.
Người Nhung ngồi trên lưng ngựa có khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn lộ ra vẻ tham lam, dùng tiếng Nhung thét lớn ra lệnh: “Bắt lấy nàng ta! Phải bắt sống!”
Đám người Nhung ở xung quanh lập tức quay đầu lại, lần lượt tiến về phía Lý Tiện Ngư.
Cung nữ mặc quần áo xanh biếc cắn chặt răng, cũng biết giờ phút này đã không thể thay đổi được gì.
Nàng ta đang giãy giụa giữa suy nghĩ nên đánh ngất Thục phi rồi quay trở về, hoặc là vội vàng bế bà ấy lên rồi bay vút về phía cửa cung.
Lý Tiện Ngư bị bọn họ bao vây lại. Mà tên người Nhung vẻ ngoài hung ác giơ tay lên, kêu mọi người dừng bước, bản thân hắn thì mỉm cười dữ tợn đi về phía nàng.
Hô hấp của Lý Tiện Ngư dồn dập, dùng trường kiếm duy nhất có thể bảo vệ mình chĩa thẳng vào hắn.
“Nếu ngươi lại đây, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Tướng quân địch Nhung nghe không hiểu tiếng phổ thông Đại Nguyệt của nàng nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thiếu nữ trước mắt căn bản không biết cầm kiếm.
Cho dù trong tay nàng đang cầm thanh kiếm sắc bén cỡ nào cũng chỉ là món đồ chơi không hề có sức uy hiếp.
Gã ta cười càng thêm dữ tợn, từng bước tới gần Lý Tiện Ngư, rốt cuộc tìm được cơ hội đột nhiên đánh bay trường kiếm trong tay Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư còn chưa kịp kinh ngạc hét lên thì đã bị gã mạnh mẽ đẩy ngã xuống trên mặt đất tràn đầy máu tươi.
Mái tóc đen của nàng xõa tung, váy đỏ dính đầy máu.
Nàng nghĩ, chắc là nàng đã không thể đợi được Lâm Uyên quay trở lại gặp nàng rồi.
Mà tên người Nhung kia hai mắt đỏ bừng, bước nhanh tiến lên, gấp không chờ nổi muốn duỗi tay kéo thắt lưng của nàng xuống.
Lý Tiện Ngư cắn chặt cánh môi.
Nàng giãy giụa sờ cây trâm vàng trên tóc của mình rồi đâm thẳng vào cánh tay đang duỗi tới của hắn.
Máu tươi lập tức bắn ra.
Tướng quân người Nhung kêu đau một tiếng, trên mặt càng thêm vặn vẹo. Hắn giơ tay rút cây trâm bằng vàng kia ra, điên cuồng tức giận kéo vạt áo của Lý Tiện Ngư ra.
Nhìn thấy cánh tay thô ráp kia của hắn sắp đụng tới váy đỏ tươi đẹp của thiếu nữ.
Một thanh trường kiếm bằng thiết đen bay qua không khí mà đến. Trực tiếp đâm thủng vị tướng quân dẫn dắt vạn quân, đóng đỉnh hắn ta vào trên những viên gạch nhuộm đầy máu phía sau.
Ngay lập tức địch Nhung trở nên rối loạn.
Lý Tiện Ngư chống người đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn thấy một đội quân sĩ thiết ky phá trận tiến đến.
Nam nhân cầm đầu nhanh chóng cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng, bế nàng lên từ trên mặt đất đầy máu. Trong bầu trời đầy máu lửa, nàng ngửi thấy mùi hương tuyết tùng mát lạnh trên người hắn.
Quen thuộc như vậy. Giống như là thiếu niên mà nàng vẫn đang chờ đợi. Nhưng người ở bên cạnh gọi hắn là —— Bệ hạ.
Xưng hô xa lạ như vậy khiến trái tim Lý Tiện Ngư treo lên trên cao.
Nàng sợ bản thân nhận sai người. Sợ rằng tất cả những gì nàng mong đợi đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, vừa mở mắt ra thì sẽ biến mất.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn rất cẩn thận ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của hắn, nhìn khuôn mặt giấu ở dưới mũ giáp của hắn.
Khi ánh lửa ngập trời, nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt hạnh hoa trong veo của Lý Tiện Ngư lập tức nổi lên hơi nước.
Suốt một đêm này nàng không khóc, nhưng giờ phút này lại nhịn không được mà nghẹn ngào.
“Lâm Uyên.”
Thiếu niên ôm lấy nàng cúi đầu trên lưng ngựa, khẽ hôn lên giọt nước mắt trên đuôi mắt của nàng.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của hắn, ở dưới cờ xí che lấp mặt trời ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Mấy tháng xa cách, khuôn mặt của Lâm Uyên không hề thay đổi, nhưng bộ quần áo màu đen trên người lại đã đổi thành áo giáp sắt.
Cờ chiến màu đỏ đậm bay phấp phới ở phía sau hắn, đồ đằng hình Cùng Kỳ màu vàng công khai tung bay trong không trung.
Bảo vệ trăm vạn hùng binh của Dận Triều. Tiếng móng ngựa rất to của ngựa sắt vang lên. Thiếu niên ở trước trăm vạn đại quân cúi đầu với nàng, đáp lại giống như mỗi một lần Lý Tiện Ngư gọi hắn vậy.
“Thần ở đây.”
Lý Tiện Ngư cột mái tóc dài bị gió đêm thổi bay của mình lại, đầu tiên đôi mắt hạnh hơi nước mênh mông nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn cờ xí đang bay phấp phới phía sau hắn và vô số binh sĩ mặc áo giáp sắt.
Nàng nhìn thấy trên cờ chiến là đồ đằng hình Cùng Kỳ không phải của Đại Nguyệt, thấy các quân sĩ vì giúp hắn rút trường kiếm có hoa văn hình con rồng màu vàng, nhìn thấy trên lưng ngựa có hạt châu bảy màu và cửu hoa ngọc.
Nhìn thấy đủ loại, đều là tượng trưng của đế vương.
Hắn là hoàng đế nước khác.
Môi đỏ của Lý Tiện Ngư hé mở, rồi lại trong một lúc không biết nên gọi hắn như thế nào.
Cho đến khi, nàng cúi đầu nhìn thấy kiếm tuệ treo trên đuôi kiếm.
Kiếm tuệ xanh đậm, có tua màu xanh đen rũ xuống, một viên đá quý màu đen có ánh sáng đen nhánh.
Lý Tiện Ngư nhận ra, đó vẫn là kiếm tuệ nàng đưa cho Lâm Uyên khi hắn mới tới Điện Phi Hương.
Nàng cũng nhớ tới lời nói Lâm Uyên từng nói qua.
Kiếm sẽ thay đổi.
Nhưng kiếm tuệ thì không. Lý Tiện Ngư nhìn hắn, tóc mai rối loạn được vén ra sau tai, thử nhẹ nhàng kêu tên của hắn giống như thường ngày.
“Lâm Uyên.”
Lâm Uyên đang cầm lấy trường kiếm quân sĩ đã thu hồi lại. Trên mũi kiếm vẫn còn máu đang nhỏ giọt. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ chán ghét, muốn ném vết máu dơ bẩn này đi.
Nhưng giọng nói của Lý Tiện Ngư vang lên, động tác của hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tiện Ngư.
Lớp băng trong đáy mắt của hắn cũng tan đi.
Đôi mắt phượng đen đậm phản chiếu rõ ràng bóng dáng của nàng.
“Công chúa.” Hắn lên tiếng trả lời.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói của nàng còn mang theo nghẹn ngào chưa biến mất: “Trong khoảng thời gian này, ngươi đã đi đâu?”
“Tại sao bọn họ gọi ngươi là bệ hạ?”
Ngón tay thon dài cầm kiếm của Lâm Uyên đột nhiên siết chặt lại.
Hắn giống như nhận ra cái gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Thần để lại bức thư cho công chúa —— công chúa chưa từng nhìn thấy sao?”
Lý Tiện Ngư hơi giật mình: “Nhưng... ta không nhìn thấy bức thư nào cả.”
Mày kiếm của Lâm Uyên nhíu chặt lại.
Quả nhiên là có người gây chuyện ở trong đó.
Nhưng khi muốn giải thích, bên tai lại có tiếng xé gió vèo vèo vang lên.
Mưa tên như châu chấu. Là viện quân của địch Nhung đuổi tới.