Sau thời gian một chén trà nhỏ.
Tấm bình phong bị người nhẹ nhàng gõ vang.
Lý Tiện Ngư đứng dậy đẩy nó ra, nhìn thấy là Lâm Uyên đạp lên trên ánh nắng sáng sớm vàng nhạt trở về.
Hắn đứng ở dưới nước đang nhỏ giọt.
Trước mặt là tấm bình phong khắc hoa, phía sau là cảnh xuân tươi đẹp.
Hắn đứng ở trong ánh sáng tầng tầng lớp lớp duỗi tay về phía nàng, môi mỏng khẽ cong lên: “Đi thôi.”
“Đi Giang Lăng thăm ông ngoại.”
xx+*+*
Tháng hai trong dân gian, co mọc chim bay.
Thục phi và nhóm cung nữ ngồi trên xe ngựa có mái hiên, Lý Tiện Ngư thì xin hoàng huynh cho nàng con ngựa có da lông màu trắng đến tỏa sáng ở trong trường đua ngựa kia, đặt tên cho nó là Tuyết Lang và cưỡi nó đi đến Giang Lăng cùng với Lâm Uyên.
Khi vừa mới đi, Lý Tiện Ngư cảm thấy hơi mới lạ muốn Lâm Uyên thả chậm tốc độ lại chờ nàng.
Chờ sau khi trôi qua ba năm ngày, Lý Tiện Ngư cũng dần dần quen thuộc và có thể sóng vai đi cùng với con ngựa màu đen của Lâm Uyên. Vó ngựa bước qua cỏ xuân trên đường ruộng, nháy mắt đã tới bến đò đi Giang Lăng.
Lý Tiện Ngư dẫm lên ghế bước xuống từ trên lưng Tuyết Lang, cảm thấy mới lạ nhìn con thuyền rồng trước mắt: “Lâm Uyên, chúng ta sẽ đi thuyền đến Giang Lăng sao?”
Lâm Uyên đưa tiền thuê cho người lái đò, nói với nàng: “Đi đường thủy sẽ đến Giang lăng nhanh hơn.”
So với đường bộ thì đi đường thủy sẽ nhanh hơn hai ba ngày.
Một đi một về, cũng có thể tiết kiệm được thời gian 4 5 ngày.
Lý Tiện Ngư đi đến bên cạnh xe ngựa đỡ mẫu phi xuống, mỉm cười nói với hắn: “Ta chưa bao giờ đi qua sông, nếu ta vô ý rơi xuống nước thì chàng nhất định phải cứu ta lên nha.”
Nàng nói, giống như lại nhớ chuyện lúc trước tiểu cung nữ nhảy vào hồ nước, hơi không yên tâm hỏi: “Lâm Uyên, chàng sẽ không nhìn ta chìm xuống dưới đúng không?”
Lâm Uyên đưa tay về phía nàng: “Sẽ không.”
Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp, tiến đến gần hắn một chút rồi nói nhỏ bên tai hắn: “Chàng không cần trong sạch sao?”
Lâm Uyên liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Đối với công chúa, thần còn có cái gọi là trong sạch sao?”
Lý Tiện Ngư bị hắn nói làm cho gương mặt hơi hơi đỏ lên. Vội vàng nhân lúc còn không có ai phát hiện, nắm tay của mẫu phi bước lên trên thuyền rồng. Những người chèo thuyền đón gió căng buồm, đẩy mái chèo để con thuyền từ từ di chuyển. Thuyền rồng rời bờ, đi xuôi dòng nước. Cuối dòng sông, mặt trời cũng dần dần lặn xuống phía Tây.
Lý Tiện Ngư mang theo mẫu phi vào ở trong khoang giữa, đỡ mẫu phi ngồi vào trên chiếc ghế bành trong phòng.
Nhóm tiểu cung nữ cũng theo sát lại đây, bận rộn sắp xếp mọi thứ.
Khi đang chờ đợi các nàng thu dọn đồ vật, Lý Tiện Ngư ngồi xuống bên cạnh mẫu phi và lột quả quýt cho bà, mắt hạnh cong cong nói với bà: “Mẫu phi, lại qua 2-3 ngày. Chúng ta có thể đi tới Giang Lăng, gặp được ông ngoại nha!”
Hai chữ Giang Lăng vừa thốt ra. Lông mi rũ xuống của Thục phi trở lên run rẩy. Giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước yên tĩnh, chỉ trong giây lát rồi lại bình tĩnh trở lại, giống như chỉ lay động bởi vì gió sông thổi qua.
Lý Tiện Ngư không nhìn thấy.
Nàng đang nghiêm túc lột đi những sợi chỉ trắng trên quả quýt, cuối cùng tách quả quýt ra thành những cánh nhỏ và bỏ vào trong chén sứ nhỏ đưa cho mẫu phi.
Thục phi không có duỗi tay cầm lấy, vẫn đờ đẫn giống như thường ngày.
Lý Tiện Ngư đặt chén sứ bên cạnh tay của bà, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Mẫu phi nghỉ ngơi sớm một chút đi, Chiêu Chiêu đi về trước.”
Thục phi rũ mắt nhìn tấm ván gỗ trên thuyền được thoa dầu cây trẩu, không nói một lời nào.
Giống như bà đã không để ý bất cứ chuyện gì trên đời này.
Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ rũ xuống, đứng dậy vén mành lụa treo trước cửa khoang lên, từ từ đi về chỗ ở của mình.
zk Bóng đêm càng lúc càng tối.
Gió trên sông yên tĩnh, ảnh phản chiếu của vầng trăng sáng tỏ hiện lên giữa lòng sông.
Lý Tiện Ngư khẽ bước ra từ khoang thuyền nàng đang ở, vừa ngước mắt lên thì thấy Lâm Uyên đang chờ nàng.
Nàng cong mi nhỏ giọng: “Mẫu phi đã ngủ.”
Lâm Uyên nhỏ giọng trả lời, đem hộp đồ ăn đang cầm trong tay đưa cho nàng: “Mì cá thu đao do người lái đò làm.”
“Nếu công chúa không chê thì có thể nếm thử.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, cầm chén nhỏ từ trong hộp đồ ăn ra và ngồi xuống trên mép thuyền bên sông, cầm đũa ăn một miếng nhỏ.
Những con cá thu đao vừa đánh bắt trên sông thơm ngon béo ngậy, canh cá có màu trắng sữa khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn.
Nhưng Lý Tiện Ngư lại ăn thật sự rất chậm, bộ dáng hơi cẩn thận một chút. Lâm Uyên rũ mắt nhìn nàng một lúc, mở miệng hỏi: “Là không hợp khẩu vị sao?”
Lý Tiện Ngư cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng gỡ xương cá ra, hơi khó xử nói: “Cá thu đao rất ngon nhưng lại có rất nhiều xương.”
“Khó trách người xưa luôn nói, trên đời không có chuyện øì là thập toàn thập mỹ.”
Nàng nói, muốn di chuyển đôi đũa lần nữa. Lâm Uyên lại giơ tay cầm lấy chén sứ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Lý Tiện Ngư. Buông bội kiếm trong tay xuống rồi cầm lấy đôi đũa bạc, giúp nàng lấy từng cái miếng xương cá nhỏ trên thịt cá thu đao mềm mại ra và đặt ở trong đĩa đựng xương.
Sự tỉ mỉ và kiên nhẫn hiếm khi thấy được.
Lý Tiện Ngư ngồi trên mép thuyền hơi đung đưa theo mặt nước, chống cằm nhìn hắn.
Đêm mùa xuân yên tĩnh, nước sông có màu trắng đục.
Ánh trăng trắng sáng trải ra từng lớp từng lớp trên mặt nước, chiếu vào trên khuôn mặt trong sáng tuyệt đẹp của thiếu niên, tăng thêm một lớp sương nhàn nhạt.
Lý Tiện Ngư lấy đầu ngón tay chấm nước trong, ở trên mép thuyền viết tên của hắn.
“Lâm Uyên.” Nàng chỉ vào tên của hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn trong đêm mùa xuân: “Dận Triều là nơi như thế nào?”
Ngón tay thon dài cầm đũa của Lâm Uyên hơi dừng lại, tiếp theo đáp: “Nếu chỉ nói về hoàng cung, thì chắc cũng không khác lắm so với hoàng cung của Đại Nguyệt.”
“Có lẽ trời sẽ còn rét lạnh hơn một chút so với Đại Nguyệt. Mỗi năm vào mùa đông đều sẽ có tuyết rơi.”
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, rút ngón tay đang chỉ tên hắn về và lại chấm thêm nước trong, ở bên cạnh viết hai chữ bệ hạ.
Nàng nhẹ nhàng cong mi: “Chờ khi tới Dận Triều, có phải ta nên sửa miệng gọi chàng là bệ hạ đúng không?”
Lâm Uyên vẫn cúi đầu gỡ xương cá cho nàng, giọng nói rất thản nhiên: “Sau khi hoàng huynh của công chúa đăng cơ, không phải công chúa cũng vẫn gọi hắn là hoàng huynh sao?” Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp. Giống như mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng giống như, lại không có gì không đúng.
Ở trước khi nàng chải vuốt rõ ràng những loanh quanh lòng vòng chải trong đó, Lâm Uyên đã gỡ xương cá thu đao xong và một lần nữa đưa cho nàng. “Được rồi.”
Lý Tiện Ngư cầm lấy chén sứ, nhìn Lâm Uyên giơ tay xóa hai chữ bệ hạ viết bằng nước đi.
Hắn cũng giống như rảnh rỗi không có việc gì, thuận tay viết thêm tên nàng bên cạnh hai chữ Lâm Uyên.
Hai cái tên ở bên cạnh nhau, cách ánh trăng mơ hồ nhìn về phía nhau.
Giống như bây giờ nàng và Lâm Uyên đang sóng vai ngồi trên mép thuyền. Mày đẹp của Lý Tiện Ngư khẽ cong lên, một lần nữa cầm lấy đôi đũa ăn mì cá thu đao vẫn còn ấm.
Lúc này đây, nàng không ăn trúng xương cá nữa.
Gió trên sông từ từ thổi đến, khiến cho dải lụa choàng rũ trên khuỷu tay của nàng nhẹ nhàng lay động. Trước khi nó sắp rơi vào trong nước lại bị Lâm Uyên cầm lấy và đặt trên đầu gối.
Dải lụa choàng màu trắng bạc mềm mại rũ xuống, như ánh trăng chảy xuôi trên bộ võ bào màu đen của hắn.
Màu sắc rõ ràng, rồi lại hợp nhau như vậy.
Lý Tiện Ngư rũ mắt nhìn xem, trong đôi mắt hạnh hoa trong sáng cũng mang theo ý cười nhợt nhạt.
Nàng không lấy dải lụa choàng lại mà là giả vờ không biết, một lần khá cũi đầu xuống tiếp tục ăn mì cá thu đao Lâm Uyên đã gỡ xương ra giúp nàng. Một chén mì nước rất nhanh đã ăn xong.
Lý Tiện Ngư đặt chén không vào trong hộp đồ ăn, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, lại thừa dịp khi Lâm Uyên không chú ý thì len lét tiến lên chuồn chuồn lướt nước hôn lên bên má của hắn một cái.
Lâm Uyên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng.
Sau khi Lý Tiện Ngư thực hiện được thì nhanh chóng ngồi xuống mép thuyền, cong cong mắt cười nói: “Ta cũng quay về đi ngủ rồi. Nếu đã đến Giang Lăng rồi thì nhớ phải gọi ta dậy đó.”
Nàng xoay người muốn chạy, nhưng còn chưa cất bước thì cổ tay trắng nõn đã bị Lâm Uyên nắm lấy.
Lý Tiện Ngư quay mặt lại, nhìn thấy Lâm Uyên đang ngồi trên mép thuyền ngược sáng, lông mi hơi rũ xuống che giấu ánh mắt u tối.
Hắn kéo cổ tay trắng nõn của Lý Tiện Ngư, giống như muốn cắn một cái lên trên cổ tay của nàng. Nhưng cuối cùng chỉ kiềm chế hôn nhẹ lên đầu ngón tay của nàng.
Dưới ánh trăng trắng bạc trải dài, hắn lại ngồi dậy. Lông mi thản nhiên rũ xuống, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên: “Công chúa đi ngủ sớm một chút đi.” Hắn nói: “Thần sẽ ở đây bảo vệ công chúa.”
米
Nước sông chảy xuôi dòng.
Thuyền rồng đi lướt nhanh trên mặt sông, giống như vừa nhắm mắt thì đã vượt qua dãy núi trùng trùng điệp điệp vạn dặm.