Hôm nay, Hà ma ma cũng đã sớm chờ ở thiên điện.
Thấy Lý Tiện Ngư lại đây, liền a eo hướng nàng hành lễ: “Công chúa vạn an.”
Có lẽ là có bóng ma lần trước, lần này, nàng đứng cách lu nước rất xa, sợ bản thân lại ‘ trượt chân ’ đi vào.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng lại có chút thấp thỏm.
Hôm qua ngủ trước, Lâm Uyên còn đang giận nàng. Hôm nay nếu ma ma còn khó xử mình, cũng không biết Lâm Uyên còn có thể giúp nàng hay không.
Trong lúc suy nghĩ, Hà ma ma theo lệ mở miệng: “Công chúa bài tập lần trước đã làm xong chưa?”
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng: “Ma ma lần trước đi gấp, vẫn chưa cho bài tập.”
Hà ma ma trên mặt cứng đờ, như là nhớ tới tình hình lúc gần đi bản thân chật vật như thế nào, vốn dĩ muốn nói nhưng lại thôi.
Nàng cắn răng tại chỗ, một phần nghĩ mà sợ, một phần cũng do bản thân nàng đuối lý, tìm không ra cớ mới gì, chỉ phải đông cứng nói: “Một khi đã như vậy liền bắt đầu giảng bài hôm nay. Hôm nay giảng nữ tứ thư, thỉnh công chúa ngồi xuống giữa thiên điện.”
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra, nâng bước đi vào thiên điện.
Thô sử ma ma cùng các cung nhân ở ngoài điện hầu hạ, mà Hà ma ma lập tức đi đầu, cầm một quyển 《 nữ giới 》 bắt đầu đọc, ngữ điệu nghiêm túc: “Phụ hành đệ tứ. Nữ có bốn hành, một rằng phụ đức, hai rằng phụ ngôn, ba rằng phụ dung, bốn rằng phụ công……”
Trừ bỏ nữ tứ thư, Hà ma ma cũng không giảng cái khác.
Trong lòng lão ma ma cổ hủ này, phảng phất ngoại trừ bốn quyển sách này ra, còn lại đều là đường ngang ngõ tắt, nữ tử đọc vào đều sẽ hư hỏng, sinh ra ý nghĩ xằng bậy không cần thiết.
Lý Tiện Ngư nghe đến mơ màng sắp ngủ, vốn dĩ hai tay đoan trang đặt ở trên mặt gối, cũng không tự giác mà đưa vào túi tay áo, đụng phải cầu hương bạc hà mà Nguyệt Kiến đã đưa cho nàng.
Nàng đem cầu hương giấu ở trong lòng bàn tay, muốn nhẹ nhàng thưởng thức vài cái, không đề phòng được một con chim tước bay phành phạch ngoài cửa sổ, Lý Tiện Ngư vốn chột dạ, hương cầu liền từ trong lòng bàn tay rơi xuống, theo cẩm thạch trơn lăn đi thật xa, thẳng đến khi đụng tới một làn váy xanh mới dừng lại.
Lý Tiện Ngư mở mắt, cơn buồn ngủ biến mất.
Kia chính là váy của Hà ma ma!
Lần trước Hà ma ma đã ăn một vố như vậy, giờ phút này hẳn là đang lo không thể tìm ra cách để phạt nàng.
Nếu như bị bà ta nhìn thấy ——
Lý Tiện Ngư hít một ngụm khí.
Nàng lo lắng đề phòng nhìn cầu hương kia, suy nghĩ thầm đi nhặt, rồi lại không dám đứng dậy. Thử dò ra mũi chân, nhưng vẫn luôn thiếu một đoạn.
Sau vài lần thử, không những không đem cầu hương lấy về, bản thân ngược lại đã ra một thân mồ hôi mỏng.
Dưới tình thế cấp bách, nàng nghĩ đến Lâm Uyên.
Thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể ở lúc Hà ma ma không phát hiện, nhặt cầu hương về. ( truyện trên app T Y T)
Lý Tiện Ngư lập tức đề bút ở trên giấy Tuyên Thành viết xuống một hàng chữ.
‘ Lâm Uyên, mau nhặt quả cầu hương kia giúp ta——’
Viết đến một nửa, Lý Tiện Ngư nhớ tới chuyện Lâm Uyên đang tức giận. Chần chờ một chút, lại vội vàng ghi thêm một câu ‘ nếu như Hà ma ma phát hiện, nhất định sẽ phạt ta.”
Vì thể hiện thành ý, nàng còn ba nét thành hai (vội vàng), vẽ ra một con thỏ chết chổng vó ở phía dưới, lấy ví dụ cho thảm trạng của mình.
Viết xong, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua trên đầu.
Thấy Hà ma ma còn đang đọc quyển nữ giới kia, nàng liền nhân cơ hội đem giấy Tuyên Thành trong tay phất lên, lắc nhẹ hai cái để thiếu niên trên xà nhà nhìn thấy.
Lâm Uyên cũng không để nàng đợi lâu. Bút lông Hồ Châu trong tay còn chưa gác xuống, sợi tóc bên tai đã bị gió thổi bay.
Thân ảnh thiếu niên xẹt qua bên người, quay lại không tiếng động, trong khoảnh khắc, ngón tay thon dài đã nắm lấy cầu hương trên mặt đất.
Tâm tình Lý Tiện Ngư một lần nữa nhảy nhót lên.
Nàng cong lên đôi mắt hạnh hoa, hướng tới thiếu niên đang bay vút mở ra lòng bàn tay, cánh môi đỏ thắm khẽ chạm, trộm làm cái khẩu hình với hắn.
‘ Ngươi không giận ta nữa à? ’
Lâm Uyên không đáp, thân hình như yến, không tiếng động lướt qua bên cạnh nàng. Ngón tay thon dài buông lỏng, một quả cầu hương mạ vàng vững vàng rơi vào lòng bàn tay nàng.
Lý Tiện Ngư nhanh chóng khép lòng bàn tay lại, nhét quả cầu hương vào giấy tuyên thành vẽ hình con thỏ rồi đút vào ống tay áo mình.
Nàng muốn lặng lẽ nói lời cảm ơn với Lâm Uyên. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đôi giày màu đen của thiếu niên đã giẫm lên mặt bàn nhỏ bên cạnh, mượn lực, thân hình hắn bay lên, không tiếng động dừng ở phía trên xà ngang, lại tiếp tục ẩn vào chỗ tối.
Lý Tiện Ngư khẽ chớp mắt. Lâm Uyên luôn đến và đi không dấu vết như vậy.
Nàng có chút tò mò ngước mắt lên, muốn thử tìm kiếm bóng dáng của Lâm Uyên trên xà ngang.
Hà ma ma đọc xong một câu cuối cùng, vừa ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Lý Tiện Ngư đang ngẩng đầu nhìn khung trang trí, lập tức cau mày nói: “Công chúa?”
Lý Tiện Ngư vội vàng cụp mắt xuống. Nàng nắm chặt cổ tay áo chính mình, trong lòng vừa sợ vừa may mắn. Cũng may là Lâm Uyên. Nếu là nàng, đừng nói là tới gần, chỉ sợ thời điểm đứng dậy, đã bị ma ma phát hiện.
Trong đôi mắt già nua của Hà ma ma hiện lên một tia nghi hoặc: “Vừa rồi Công chúa đang phân tâm sao?”
Lý Tiện Ngư chột dạ, nhẹ giọng phủ nhận: “Không có, vừa rồi ta chỉ đang suy nghĩ ý tứ trong sách. Nhất thời suy nghĩ quá tập trung.”
Hà ma ma càng chắc chắn rằng nàng phân tâm, lập tức hỏi: “Vậy xin hỏi công chúa, câu cuối cùng lão nô nói là gì? Lại có ý nghĩa gì?”
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói: “Câu cuối cùng ma ma nói là “Ở đó không có điều ác, ở đây không có đánh nhau. Ý nghĩa cũng là như vậy.” Ý là không có hiềm khích, không có đố kỵ thì thiện và mỹ có thể đồng hành với nhau, danh tiếng sẽ được hiển lộ.”
Nàng trả lời không chút do dự. Chỉ vì mỗi lần Hà ma ma tới đây, đều chỉ nói đi nói lại về sách nữ giới.
Mấy năm này, nàng đã sớm có thể đọc ngược. Cho dù không lắng nghe cẩn thận cũng có thể hạ bút thành văn.
Hà ma ma cứng lại, không cam lòng nhìn nàng chăm chú hồi lâu. Sau cùng, cũng không thể tìm ra chỗ sai sót nào, không thể không đặt quyển nữ giới trong tay xuống, đổi thành một quyển sách khác.
Bà ta kéo dài âm điệu: “Nếu vậy, để lão nô giảng lại sách《 nữ luận ngữ 》cho công chúa.”
Cũng không biết có phải vì bày tỏ sự tức giận hay không, lần này Hà ma ma giảng bài rất lâu. Mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh, khói dần dần bốc lên từ căn phòng bếp nhỏ phía xa, Hà ma ma mới nghiêm mặt, thu hồi cuốn sách trong tay.
Lý Tiện Ngư đang mơ màng buồn ngủ cũng ngước mắt lên, mong đợi nói: “Hà ma ma giảng xong rồi sao?”
Sắc mặt Hà ma ma căng chặt nhưng đồng hồ nước thúc giục người, không thể không nói: “Hôm nay, bài giảng kết thúc tại đây.”
“Bài tập lão nô đã viết trong sách gấm, mời công chúa không nên chậm trễ. Lần sau lão nô tới, sẽ kiểm tra cẩn thận.”
Lý Tiện Ngư khẽ lên tiếng, nhìn theo Hà ma ma mang theo các thô sử ma ma, ra cửa thiên điện.
Chờ các nàng đi xa, Lý Tiện Ngư lập tức đứng dậy. Ngay cả quyển sách Gấm Hà ma ma lưu lại cũng chưa lấy, vội vàng nâng váy trở về tẩm điện của chính mình, cởi y phục ngã lên trên giường.
Sách nữ giới buồn tẻ như vậy. Ngữ điệu Hà ma ma lại quá cứng nhắc, kéo từng chữ dài lê thê, so với hương an thần càng dễ làm người ta buồn ngủ hơn.
Nếu lại tiếp tục thêm một lúc nữa, chỉ sợ nàng lập tức gục xuống bàn ngủ mất.
Khi Lý Tiện Ngư mệt mỏi nhắm mắt lại, bức màn đỏ bị người vén lên, Nguyệt Kiến đi vào, nói: “Công chúa, đã đến giờ cơm trưa rồi. Ngài dùng bữa trước rồi lại nghỉ ngơi.”
Lý Tiện Ngư cuộn mình trong chăn gấm, buồn ngủ không mở nổi mắt: “Các ngươi ăn trước đi, phần của ta để lại phòng bếp nhỏ hâm nóng lại là được……”
Giọng nói nàng càng ngày càng chậm, rất nhanh đã nhỏ gần như không thể nghe thấy.
Nguyệt Kiến đợi một lúc, cũng không thấy câu tiếp theo, vén màn nhìn lên giường, mới phát hiện Lý Tiện Ngư vẫn mặc thường phục đã ngủ mất rồi.
“Công chúa?” Nguyệt Kiến khẽ gọi một tiếng, thấy Lý Tiện Ngư không trả lời. Liền nghĩ muốn cởi áo khoác ngoài của nàng ra, để cho nàng ngủ thoải mái một chút.
Nhưng cởi được một nửa thì một quả cầu hương mạ vàng lăn ra khỏi cổ tay áo khoác ra ngoài.
“Đây không phải quả cầu hương lúc sáng sớm kia sao?”
Nguyệt Kiến khom lưng nhặt lên, đang định để lại vào hòm trang sức, tầm mắt lại dừng tờ giấy Tuyên Thành bọc quả cầu hương.
“Đây là cái gì……”
Nguyệt Kiến nhìn hình vẽ bên trên, hoang mang tự hỏi: “Một con thỏ chết?”