Gió đêm mát lạnh, thiếu niên mặt lạnh băng rũ mi nhìn nàng. Một lúc sau, hắn thuận theo lời nàng nói, thản nhiên hỏi: “Công chúa muốn đi sao?”
Mặt Lý Tiện Ngư càng nóng. Nàng gật nhẹ đầu, thanh âm mềm mại như giọt sương đọng trên ngọn cỏ: “Muốn đi.”
Lâm Uyên cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu, lại hỏi nàng: “Công chúa muốn đi nơi nào?”
Lý Tiện Ngư ngước mắt nhìn, vừa kinh ngạc vừa mong đợi: “Chỗ nào cũng có thể đi sao?”
Lâm Uyên suy nghĩ một chút, nói: “Không thể cách Điện Phi Hương quá xa.”
Nơi xa hơn hắn còn chưa tìm hiểu rõ địa hình. Hơn nữa, Lý Tiện Ngư lại không biết võ công, nếu gặp phải Kim Ngô Vệ thì rất khó trốn tránh.
Lý Tiện Ngư nghĩ một chút, nói: “Vậy đi Ngự Hoa Viên có thể chứ?”
Nàng nói: “Nếu ngươi không biết đường, ta có thể dẫn ngươi đi. Nơi đó không tính là cách xa Điện Phi Hương.”
Lâm Uyên đã từng đi qua Ngự Hoa Viên. Ban đêm không có người, xung quanh cũng không có cung điện nên phòng thủ cũng không nghiêm ngặt. Hắn gật đầu, vừa định xoay người, Lý Tiện Ngư lại khẽ gọi hắn.
“Lâm Uyên, chờ một chút.” Lý Tiện Ngư nhìn y phục đi đêm trên người hắn, lại giơ tay sờ sờ áo choàng màu đỏ lựu trên người mình, có chút thấp thỏm nói: “Ta cứ như vậy đi ra ngoài, trông như đèn lồng đỏ ban đêm như vậy có được hay không?”
Lâm Uyên im lặng một lúc, mở miệng nói: “Công chúa mặc màu trắng càng dễ phát hiện hơn.”
Lý Tiện Ngư rên rỉ, có chút xấu hổ.
Y phục của nàng nhiều như vậy, nhưng đa phần đều là gấm vóc màu sắc sặc sỡ, mà thanh tao nhất chính là màu trắng Lâm Uyên nói.
Còn những màu sắc khác như màu xanh đậm, xanh lá cây thì nàng không thích. Cho nên trong rương y phục cũng không có nổi một bộ.
Lý Tiện Ngư rũ mi suy nghĩ một chút, lại nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Nàng nói: “Lâm Uyên, ngươi đợi ta một chút. Ta vào tịnh phòng tìm một bộ y phục đã.”
Vừa nói, nàng cầm lồng đèn trên trường án, vội vã bước ra ngoài.
Lâm Uyên đợi ở trong điện một lúc thì thấy Lý Tiện Ngư chạy chậm trở về, trong ngực ôm hai bộ y phục.
Đôi mắt hạnh của nàng hơi sáng lên, mở y phục ra cho Lâm Uyên xem.
“Ngươi xem, đây là y phục của các tiểu cung nữ trong cung. Hai bộ này đều chưa có ai mặc, chỉ là để ở đáy hòm lâu rồi, sợ mặc bị mốc nên mới lấy ra giặt.”
Lâm Uyên nhìn về phía hai bộ y phục kia.
Một lớn một nhỏ, một dài một ngắn, nhưng hình dáng giống nhau, màu sắc cũng đều là màu xanh lục đậm. Mặc dù so với y phục đi đêm thì khả năng che giấu kém hơn. Nhưng so với áo choàng trên người Lý Tiện Ngư lại tốt hơn rất nhiều.
Lâm Uyên định gật đầu, ánh mắt lại hơi dừng, hỏi: “Vì sao lại là hai bộ?”
Mi mắt Lý Tiện Ngư cong cong: “Bởi vì ngươi cũng phải mặc.”
Nàng nói thuận lý thành chương như vậy khiến cho thiếu niên trước mặt nàng ngẩn người, trong lòng nghi ngờ mình nghe lầm.
Cho đến đi, Lý Tiện Ngư cầm bộ y phục cung nữ dài hơn kia đo đo trên người hắn, có chút buồn rầu cau mày: “Hình như có chút ngắn…… Nhưng đây đã là bộ dài nhất rồi.”
Nàng nhìn Lâm Uyên, nhẹ giọng thương lượng với hắn: “Lâm Uyên, nếu không, ngươi tạm chấp nhận một chút đi.”
Mày kiếm Lâm Uyên nhăn lại, lùi về phía sau một bước, tránh y phục cung nữ nàng đưa cho.
Hắn nói: “Không cần.”
Lý Tiện Ngư nhìn hắn, cho rằng ý hắn là hắn đã mặc y phục đi đêm rồi, nên nghiêm túc giải thích với hắn, nói: “Lâm Uyên, cái này không giống. Ngươi ăn mặc y phục dạ hành đi ra ngoài với ta, bị người thấy. Đó chính là thích khách bắt cóc công chúa.”
“Nếu chúng ta đều mặc y phục tiểu cung nữ đi ra ngoài. Cho dù bị nhìn thấy, cũng chỉ cho là hai tiểu cung nữ không hiểu chuyện ban đêm đi ra ngoài ——”
Lâm Uyên cụp mi nhìn nàng, đôi mắt đen hơi ngưng tụ. Hắn giơ tay, hai ba động tác cơi y phục đi đêm trên người, lộ ra y phục thị vệ bên trong.
Hắn nói: “Như vậy được không?”
Lý Tiện Ngư chần chờ: “Nhưng ta vẫn cảm thấy y phục tiểu cung nữ……”
Lâm Uyên tháo mặt nạ sắt xuống, đặt ở trên trường án, mím chặt môi mỏng: “Công chúa, nếu lại chần chờ nữa thì trời sắp sáng rồi.”
Lý Tiện Ngư hơi nhướng mắt nhìn hắn. Trong bóng đêm, đường nét của thiếu niên vẫn vô cùng tuấn lãng, vóc dáng cao lớn đến mức nàng phải kiễng chân, vươn tay mới có thể đụng tới lông mày hắn.
Hình như, đúng là có chút không thích hợp. Ngay cả khi hắn mặc vào cũng không giống.
Lý Tiện Ngư đành phải bỏ đi tâm tư cũ, ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy ta đi thay.”
Nếu như thật sự bị người nhìn thấy, cũng chỉ là cung nữ và thị vệ. Dù sao so với công chúa và thị vệ cũng tốt hơn chút.
Lần này, Lâm Uyên không phản đối.
Lý Tiện Ngư cầm bộ y phục nhỏ và đi vào sau bức màn đỏ.
Khi trở lại, chiếc áo choàng màu đỏ lựu trên người đã được thay thế bằng y phục cung nữ màu xanh lục.
Trang phục tiểu cung nữ đều là màu trơn, toàn thân không có gì trang trí. Bộ y phục này có chút rộng thùng thình, không tính là vừa người. Mặc lên người tựa như bông hoa dâm bụt mới nở cắm vào chiếc bình hoa mai cũ kỹ.
Nhưng cố tình, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của thiếu nữ lại trắng trẻo mềm mại như nhung, đôi mắt hạnh đen nhánh, cánh môi mềm mại đỏ thắm. Mỗi một cái cau mày, mỗi một nụ cười của nàng, đều kiều diễm như một cành xuân trong bình.
Vô cùng gây chú ý.
Nàng lại hồn nhiên không biết, còn đi đến trước bàn trang điểm, nghiêm túc chải búi tóc giống nhóm tiểu cung nữ, cài một chiếc trâm bạc đơn giản nhất. Nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không ai có thể nhận ra từ xa. Lúc này, mới ngước mắt lên, mong đợi nhìn Lâm Uyên, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Uyên trầm mặc, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ hơi gật đầu: “Được.”
*
Bóng đêm như nước, trên bầu trời có trăng sáng.
Lâm Uyên mang theo Lý Tiện Ngư một đường tránh khỏi người trong cung, đến chân tường Điện Phi Hương, tắt đèn trong tay tránh kinh động.
Bên ngoài bức tường, chính là cửa điện. Có hai tên thái giám canh gác ở cửa điện, đang vừa ngáp vừa nói chuyện linh tinh để nâng cao tinh thần.
“Phương thuốc của Cố thái y quả nhiên linh nghiệm. Chỉ cần một liều thuốc này, ban đêm ở Điện Đông Thiên hình như cũng không có động tĩnh gì.”
“Dù sao Cố đại nhân cũng coi như là huynh trưởng trong tộc của công chúa, coi như là thân thích, tự nhiên cũng quan tâm nhiều hơn.”
“Đáng tiếc, công chúa dù sao cũng là công chúa. Nếu là ở ngoài cung, biểu ca biểu muội, nói không chừng sẽ là một giai thoại ——”
Bọn họ ghé đầu thì thầm, Lý Tiện Ngư cũng không thể nghe rõ, chỉ là theo ánh sáng từ đèn lồng ở cửa cung mơ hồ có thể nhìn thấy dung mạo bọn họ: “Hình như là Tiểu Đại Tử và Tiểu Anh Tử. Lâm Uyên, chúng ta có thể tránh bọn họ không?”
Nàng mới nói được một nửa, nghiêng đầu đã không thấy bóng dáng thiếu niên vừa rồi vẫn còn ở bên cạnh nàng, chỉ còn lại một chiếc đèn lồng đã tắt, rơi trên mặt đất.
Lý Tiện Ngư hơi sững sờ, lại nghe thấy hai tiếng kêu trầm đục truyền từ cửa điện đến.
Nàng lập tức ngẩng đầu lên, lại thấy Tiểu Đại Tử và Tiêu Anh Tử song song nằm trên mặt đất, một chút tiếng động cũng không có, còn yên tĩnh hơn sư tử đá ngoài cửa.
Lý Tiện Ngư mở lớn đôi mắt hạnh, suýt nữa kêu ra tiếng.
Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Uyên trở lại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Bọn họ chỉ là hôn mê bất tỉnh.”
Lý Tiện Ngư nhìn hắn trong bóng đêm, cuối cùng gật nhẹ đầu.
Nàng không nói tiếp, chỉ khẽ nâng váy, bước nhẹ đi ra ngoài theo Lâm Uyên.
Thời điểm bước qua cửa điện, nàng lo lắng liếc mắt nhìn hai tiểu thái giám, chột dạ nói nhỏ: “Ngày mai, ngày mai, ta cho các ngươi thêm tiền tiêu vặt.”
Lâm Uyên thấp giọng nhắc nhở: “Công chúa, đi thôi.” ( truyện đăng trên app TᎽT)
Lại không đi, Kim Ngô Vệ tuần tra ban đêm sẽ đi đến con đường trước cửa Điện Phi Hương.
Lý Tiện Ngư gật nhẹ đầu, thu hồi tầm mắt, chạy chậm đuổi theo hắn.
Điện Phi Hương rất nhanh bị bỏ lại phía sau, xung quanh dần dần chìm vào yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư vươn tay nắm tay áo thiếu niên, đi theo hắn trên con đường hẻo lánh.
Lúc này, ánh trăng mờ ảo, ánh sáng trắng chiếu trên mặt đất biến thành một mảnh sương mù mơ hồ, nhàn nhạt, nhẹ như sương, rơi xuống tay áo thiếu niên mặc trang phục thị vệ.
Bóng đêm là vật chứa tốt, làm tất cả mọi cảm giác đều mở rộng.
Gió đêm mơn man, mát rượi. Hàng quế bên đường tỏa mùi thơm nồng đậm, ngay cả tiếng giày thêu sột soạt giẫm lên cỏ cũng nghe rất rõ ràng.
Ngẫu nhiên có một hai hàng Kim Ngô Vệ đi ngang qua phía xa. Điều này làm cho hô hấp Lý Tiện Ngư ngừng lại, tim đập nhanh chóng.
Cung điện ban đêm khác hoàn toàn ban ngày, tất cả đều vô cùng mới lạ và thú vị.
Lý Tiện Ngư ngày càng mong đợi đến Ngự Hoa Viên vào ban đêm.
Nàng nắm nhẹ ống tay áo Lâm Uyên, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta còn cách Ngự Hoa Viên bao xa?”
Lâm Uyên ngước mắt nhìn bóng đêm trước mặt, vẫn chưa trả lời ngay.