Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn nàng, thấy tâm tình nàng không tốt, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hiện tại, công chúa còn muốn thả thuyền không?”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.
Nàng trả lời theo bản năng: “Nhưng hôm nay không phải mùa hè.”
Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Chúng ta cũng không mang giấy vàng để gấp thuyền nhỏ.”
Nàng còn chưa dứt lời, Lâm Uyên đã đứng dậy.
Hắn thuận tay hái hai chiếc lá tre to cho nàng: “Công chúa có thể thử xem.”
Lý Tiện Ngư nhận lấy, tò mò cầm ở trong tay đùa nghịch: “Cái này còn có thể gấp thuyền nhỏ sao?”
Nàng nói: “Ta chỉ thấy bọn Nguyệt Kiến lấy lá tre khô bọc để chưng bánh.”
“Có thể.”
Lâm Uyên thấy động tác nàng có vẻ không quen thuộc thì lấy lá tre từ trong tay nàng.
Ngón tay thon dài của hắn tùy ý xoay xoay làm vài động tác trên lá tre xanh biếc, rất nhanh biến thành một chiếc thuyền lá cây đơn giản.
Lâm Uyên đưa chiếc thuyền lá cây đã gấp xong cho Lý Tiện Ngư: “Công chúa có thể ước nguyện.”
Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn thuyền nhỏ xanh biếc trong tay, khẽ gật đầu.
Nàng ôm chiếc thuyền lá trong lòng bàn tay, tập trung nghĩ ——
Muốn ước nguyện vọng gì?
Nàng nghe nói, nguyện vọng càng lớn, sẽ càng nặng, sẽ làm thuyền nhỏ càng nhanh chìm.
Vẫn là ước một nguyện vọng đơn giản thôi.
Vì thế nàng nhắm mắt, tự nhủ ở trong lòng:
Hy vọng Lâm Uyên sau khi được người nhà đón về, còn có thể trở về thăm nàng.
Chỉ cần một lần cũng được.
Ước nguyện xong. Nàng mở mắt, thật cẩn thận thả thuyền lá trên mặt sông Ngự Hà, nhẹ nhàng vẩy nước, tạo thành làn sóng nước chở thuyền nhỏ trôi về phía trước.
Thuyền lá vượt quá sóng nước, dưới ánh trăng sáng trôi thẳng về phía trước.
Lý Tiện Ngư dần dần nín thở.
Đây là lần đầu tiên, nàng thấy chiếc thuyền nhỏ có thể trôi được xa như vậy mà không hề có dấu hiệu bị lật.
Mắt thấy sắp đi đến giữa sông, nguyện vọng sẽ được thực hiện, Lý Tiện Ngư sắp sửa nhảy cẫng lên lại thấy một bóng đỏ nhấp nháy trên mặt nước.
Một con cá đuôi hồng nhảy ra khỏi mặt nước, chính xác húc vào chiếc thuyền nhỏ kia.
Chiếc thuyền lá cây lắc lư hai cái, không tiếng động chìm nghỉm.
Lý Tiện Ngư lập tức đứng dậy từ trên tảng đá xanh.
Nàng duỗi tay nắm chặt tay áo Lâm Uyên, tức giận chỉ cho hắn xem: “Ngươi nhìn con cá kia, đều do nó.”
Lâm Uyên ‘ ừm ’ một tiếng, rút tay áo từ trong lòng bàn tay nàng ra, mũi chân khẽ chạm lên mặt nước, thân mình bay lên không trung.
Hắn cúi người trên không trung, duỗi ngón tay thon dài vào trong nước, khi nhấc tay lên, Lý Tiện Ngư lại nhìn thấy chiếc đuôi hồng xinh đẹp của con cá lúc nãy đang giãy giụa.
Lý Tiện Ngư hơi sững sờ, thiếu niên đã đạp nước trở lại bên người nàng, mở rộng lòng bàn tay ra.
Bên trong đó là con cá đỏ kia.
“Công chúa muốn xử trí nó như thế nào?”
Đôi mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi sáng lên.
Nàng úp ngược hộp đường đậu phộng, đổ toàn bộ kẹo đậu phộng bên trong vào trong sông Ngự Hà, lại múc đầy một hộp nước sông, ý bảo Lâm Uyên bỏ con cá vào trong.
“Nó làm lật thuyền lá của ta ——”
Biểu tình Lý Tiện Ngư vô cùng nghiêm túc. Ngay khi Lâm Uyên cho rằng câu tiếp theo của nàng, là muốn đem con cá đỏ này nướng ăn thì nàng nghiêm túc nói: “Ta muốn mang nó về Điện Phi Hương, thả vào lu nước ở Điện Phi Hương, làm cho nó nơi nào cũng không đi được.”
Phảng phất như vậy, đối nàng mà nói, chính là trừng phạt khắc nghiệt nhất.
Lâm Uyên bật cười.
Hắn dùng khăn vải lau đi vệt nước còn sót lại ở đầu ngón tay, hỏi: “Hiện tại, chúng ta trở về?”
Lý Tiện Ngư gật đầu, ôm hộp cá đỏ, đi theo hắn về phương hướng Điện Phi Hương.
Đêm dần dần khuya, vầng trăng trên bầu trời phản chiếu ảnh ngược trong chiếc hộp nàng ôm trong lòng. Ánh trăng nho nhỏ đầu hạ, lại dưới sự bơi lội của cá đỏ, vỡ thành những hạt kim sa không ngừng đong đưa.
Dưới ánh trăng sáng như vậy, Lý Tiện Ngư chậm rãi dừng lại, nhỏ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh.
“Lâm Uyên, nếu có một ngày, chúng ta tách ra, ngươi sẽ nhớ ta sao?”
Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn nàng.
Hắn cảm thấy hiện tại nói chuyện này, có chút sớm.
Dù sao kỳ hạn ba tháng, vẫn còn một đoạn thời gian rất dài.
Nhưng Lý Tiện Ngư nhìn hắn như vậy, như là khăng khăng muốn biết, hắn trả lời đúng sự thật: “Trí nhớ của ta rất tốt.”
Lông mi Lý Tiện Ngư khẽ chớp.
Nàng chậm rãi gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy ngươi, sẽ trở về tìm ta chơi không?”
Lâm Uyên dừng lại bước chân.
Hắn không nghĩ tới vấn đề này.
Bốn phía chìm trong im lặng, chỉ có con cá đỏ vẫn nỗ lực bơi lội trong hộp. Đuôi cá xinh đẹp tạo ra những gợn sóng, tiếng nước rất nhỏ tràn ra.
Trong ánh trăng sáng, thiếu niên xoay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Có lẽ.”
***
Ngày trôi qua ở Điện Phi Hương thật sự nhanh.
Phảng phất như Lý Tiện Ngư vừa vớt cá đỏ trong sông Ngự Hà lên nuôi ở trong lu nước, đã đến ngày đi dự tiệc ở Đông Cung.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Lý Tiện Ngư bắt đầu chuẩn bị.
Dựa theo tính tình hướng nội, nhút nhát của muội muội Khương gia trong sách gấm viết. Nàng chọn cho bản thân một bộ y phục màu trắng thêu hoa mộc lan, phía dưới mặc một chiếc váy Tương phi màu tím, trên cánh tay choàng một dải lụa màu hồng cánh sen, lại cài vài chiếc trâm ngọc hình thức đơn giản.
Về phần trang điểm cũng không quan trọng lắm, dù sao Lý Tiện Ngư cũng không trông cậy dựa vào trang điểm để biến mình thành một người hoàn toàn khác.
Nàng có phương pháp càng đơn giản hơn.
Trên đầu nàng đội một tấm mạng che mặt, tấm khăn lụa trắng rủ xuống thật dài, làm hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Lý Tiện Ngư đứng trước gương đồng, cũng có chút không nhìn thấy rõ bộ dáng bản thân, đành phải bước về phía trước, cách gần một chút.
Đến khi nàng sắp chạm vào mặt gương đồng, mới có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong gương đồng.
Lý Tiện Ngư vén chiếc khăn che mặt lên, xoay người nhìn lại.
Trước tấm bình phong thêu chim tước, thiếu niên lỗi lạc đứng đó.
Mái tóc đen thường ngày búi cao, hôm nay tất cả được búi lại ở ngọc quan, võ bào màu vàng cũng được đổi thành áo gấm màu xanh đậm, xung quanh dùng chỉ bạc thêu thành lưu vân vờn quanh. Dưới ánh mặt trời mua thu luồng ánh sáng băng giá tỏa sáng, khiến cho dáng người cao lớn và vòng eo thon cùng đường nét nghiêm nghị của thiếu niên, giống như một bội kiếm khảm hoa văn rồng, cao quý, sắc bén và tỏa ra hàn quang.
Bàn tay Lý Tiện Ngư đang cầm tấm lụa trắng hơi khựng lại.
Nàng nhẹ nhàng, chậm rãi hít một hơi, có chút xuất thần mà nghĩ, nếu trong yến hội thực sự có người thân của Lâm Uyên, cho dù cách xa mấy trượng, hẳn là cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra hắn.
Lâm Uyên cũng nhìn về phía nàng, gọi như bình thường: “Công chúa.”
Thanh âm trầm thấp lướt qua bên tai, giảm bớt sự lạnh lùng, cự tuyệt người ngàn dặm.
Lý Tiện Ngư phục hồi lại tinh thần, lại buông tấm lụa trắng xuống lần nữa.
“Chúng ta đi thôi.” Lý Tiện Ngư nghiêng tai nghe tiếng đồng hồ nước nơi xa, nhẹ giọng nói: “Canh giờ này, thái giám của hoàng huynh hẳn là đã chờ chúng ta ở ngoài cửa cung.” ( truyện đăng trên app TᎽT)
Lâm Uyên gật đầu, đi cùng với nàng.
Hai người cùng ra khỏi Điện Phi Hương, một đường tránh cung nhân, đi tới cửa cung phía bắc.
Hiện tại đã là giờ mùi, một chiếc xe ngựa treo chuông bạc đã sớm chờ sẵn ngoài cửa cung cách đó không xa.
Lý Tiện Ngư muốn bước về phía trước, lại bị Kim Ngô Vệ ngăn lại.
Thủ vệ Kim Ngô Vệ sắc mặt lạnh lùng, nói với nàng: “Ngươi là ai? Ra cung có chuyện gì? Có lệnh bài xuất cung không?”
Lý Tiện Ngư đang nghĩ phải trả lời như thế nào, lại thấy thái giám đang chờ ở bên cạnh xe ngựa bước nhanh tới đây, nói với Kim Ngô Vệ: “Hai vị này là phụng mệnh ra cung, có thủ dụ của Đông Cung ở đây, không cần kiểm tra.”
Hắn nói, lập tức đưa ngọc bài và thủ dụ của Đông Cung ra.
Quy chế trong Đông Cung và nội cung xưa nay khác nhau, thủ dụ của Đông Cung, kỳ thật cũng không hợp quy củ trong cung.
Nhưng hiện tại bệ hạ không ở trong triều, Thái Tử và Nhiếp Chính Vương cùng nhau giám quốc, đồng thời áp chế lẫn nhau, cũng chia thành một vách tường, trở thành hai người không thể đắc tội nhất trong triều.
Một người thủ vệ Kim Ngô Vệ càng không muốn nhảy vào vũng nước đục này, sau khi kiểm tra ngọc bội thật giả thì khom người cho đi.
Thậm chí cũng không hỏi đến thân phận Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra, cùng Lâm Uyên đi lên xe ngựa đến Đông Cung.
Rèm gấm thêu hạc trắng được buông xuống, xe ngựa tiến về phía trước.
Lý Tiện Ngư ngồi ở bên trong xe, vén rèm sang một bên, nhìn ra bên ngoài.
“Trên đường Thanh Liên vẫn náo nhiệt như vậy.” Nàng chăm chú quan sát, có chút tiếc nuối nói: “Đáng tiếc lần này là đi dự tiệc của hoàng huynh, không thể xuống xe đi dạo.”
Lâm Uyên ngồi ở đối diện nàng, nhìn ra ngoài theo tầm mắt nàng, giọng điệu nhàn nhạt: “Nếu yến hội kết thúc sớm, có lẽ còn có cơ hội.”
Lý Tiện Ngư liếc nhìn hắn qua khăn che mặt, không trả lời.
Nàng nghĩ, nếu trong yến hội, Lâm Uyên được người nhà dẫn đi. Vậy dù yến hội này có kết thúc sớm, cũng không có cơ hội.
Dù sao, nàng cũng không thể một mình lẻ loi đi dạo trên phố.
Vừa không an toàn, cũng không tâm tình kia.
Lý Tiện Ngư hơi rũ mắt, buông màn xe xuống, ngăn cách với cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Lâm Uyên làm như không nhận ra tâm tình nàng không vui, xoay người, xuyên qua tấm lụa che mặt nhìn nàng, nói: “Nếu công chúa không muốn dự tiệc, hiện tại chúng ta có thể trở về.”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt, nhưng lại chậm rãi lắc đầu.
Nàng nhẹ giọng: “Yến hội này rất quan trọng…… Không thể không đi.”
Đối với Lâm Uyên mà nói, tìm được người nhà mới là chuyện quan trọng nhất, so với nguyện vọng nàng muốn Lâm Uyên chơi cùng mình càng quan trọng hơn.
Có người nhà bảo vệ, tiền đồ của hắn về sau sẽ rất tốt, cũng không cần luôn phải đi giết người và trả thù, hay làm một số chuyện nguy hiểm khác.
Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, chậm rãi lấy túi tiền từ tay áo nàng đưa cho Lâm Uyên.
Nàng mở túi tiền ra, lấy một vật từ bên trong ra, đưa cho Lâm Uyên.
“Đây là bùa hộ mệnh ta tự mình thêu, chúc ngươi sau này bình an vui vẻ.”