Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 6: Chọn nơi ở


Gió đêm thổi qua hành lang, thổi bay những chiếc đèn hoa sen được treo dưới mái hiên lắc lư qua lại ở trên đỉnh đầu của hai người.

Dưới cảnh vật rực rỡ, thiếu niên rũ lông mi xuống, giọng điệu bình tĩnh: “Được.”

Lý Tiện Ngư nhướng mày: “Vậy quyết định như vậy đi.”

“Ngươi lần đầu vào cung, có rất nhiều nơi không quen thuộc. Như vậy đi, ta mang ngươi đi đến chỗ ở của ngươi, ở trên đường còn có thể nói một chút quy củ ở trong cung cho ngươi.”

Nàng xoay người, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía sảnh trước.

“Thật ra quy củ ở Điện Phi Hương cũng không tính là nặng. Giờ Mẹo thức dậy, giờ Hợi nghỉ ngơi, cũng không cần trực đêm nhiều lắm. Làm xong việc được phân công thì có thể quay trở lại phòng của mình nghỉ tạm. Mỗi tháng có ba lượng bạc, ba đấu gạo, chi phí chung là 700 đồng. Ăn mặc đều có sẵn, không cần tốn thêm bạc.”

“Hiện giờ cung nhân trong điện cũng không tính là nhiều, các phòng ở nhà phụ đa số đều trống. Nếu ngươi thích căn phòng nào thì có thể trực tiếp vào ở. Vốn dĩ là hai người một phòng, nhưng nếu ngươi không thích ở cùng với người khác, ở một mình một phòng cũng không sao.”

“Nhà phụ có thau tắm để tắm gội, đợi lát nữa ta kêu Nguyệt Kiến chọn mấy bộ quần áo sạch sẽ mang tới, ngươi cứ mặc trước, chờ ngày mai đi đến ảnh vệ tư ghi tên xong, lại đổi sang chế phục của bọn họ cũng không muộn ——”

Trở lại Điện Phi Hương của mình, Lý Tiện Ngư liền đem quy củ thận trọng từ lời nói đến việc làm ở ngoài điện bỏ quên sang một bên, nghĩ đến cái gì thì sẽ nói cái đó. Bất tri bất giác lại đã nói rất nhiều lời.

Mà Lâm Uyên trước sau đi theo phía sau nàng cách khoảng ba bước chân, chỉ trầm mặc nghe, vẫn chưa mở miệng cắt ngang nàng.

Cho đến khi nàng ngừng nói, Lâm Uyên mới nhàn nhạt đáp: Được.”

Nguyệt Kiến nhìn từ phía xa xa, lặng lẽ lấy khuỷu tay chạm vào Trúc Từ đứng ở bên cạnh, nói nhỏ vào lỗ tai của nàng: “Nhìn giống như một người không dễ ở chung đâu.”

“Đâu chỉ là không dễ sống chung thôi.” Trúc Từ nhớ tới chuyện xảy ra ở ban ngày, giọng điệu có chút phát run: “Ngươi có biết, mới vừa rồi ở ngoài cung……”

Nàng vừa mới mở miệng nói, lại đột nhiên nhìn thẳng vào tầm mắt lạnh lẽo của thiếu niên.

Cách bóng đêm tối tăm, thiếu niên vẫn luôn trầm mặc đi theo ở phía sau Lý Tiện Ngư không biết từ khi nào đã quay đầu nhìn bọn họ.

Đôi mắt của hắn đen đậm, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao vừa mới rút ra khỏi vỏ, ý lạnh ròng ròng, sắc bén khiến người không thể thở nổi.

Chỉ là ngắn ngủi liếc mắt một cái, sắc mặt của Trúc Từ đã trắng bệch.

Nàng ấy vốn đã nhát gan, giờ phút này lập tức trốn ở phía sau Nguyệt Kiến, bắt lấy ống tay áo của Nguyệt Kiến run bần bật, không dám lên tiếng nữa.

*

Lý Tiện Ngư lấy từ chỗ của cung nhân một cái đèn lồng hình hoa sen, mang theo Lâm Uyên đi đến Tây Thiên Điện, nơi ở của các cung nhân.

Nàng đứng chính giữa sân vuông vức của thiên điện, chỉ cho hắn xem ba cái nhà phụ tốt nhất.

“Nơi này cách phòng bếp nhỏ gần nhất, mỗi ngày dùng bữa tiện nhất.”

“Nơi này cách phòng nước gần nhất, mỗi ngày đi lấy nước, qua lại đều chỉ tốn có một nén nhang mà thôi.”

“Nơi này cách nhà kho gần nhất, nếu nhận nhiều đồ ở đó thì cũng không cần mang vác quá xa, đi vài bước thì đã đến chỗ ở của mình rồi.”

Tầm mắt của Lâm Uyên lại dừng lại ở phía đối diện Tây Thiên Điện, trên một tòa nhà khác yên tĩnh ở trong thiên điện.

Hắn hỏi: “Nơi đó cũng có nhà phụ?”

Lý Tiện Ngư theo tầm mắt của hắn nhìn qua, hơi hơi sửng sốt. “Có……” Lông mi của nàng chớp chớp, trong đôi mắt hạnh hoa có một tia do dự: “Tuy nhiên Đông Thiên Điện hình như là không cho người ở.”

Lâm Uyên không khó xử nàng. Chỉ gật đầu một cái, liền một lần nữa đi về phía trước.

Hắn đi đến cuối dãy hành lang, rốt cuộc nhìn thấy dưới cái cung tường màu đỏ thắm, một gian nhà phụ ẩn ở sâu trong bóng cây.

Có lẽ là bởi vì quá mức hẻo lánh, xung quanh yên tĩnh, không có tiếng người.

“Căn này là được.” Hắn nói.

“Có hơi hẻo lánh một chút. Tuy nhiên, ngươi thích là được.” Lý Tiện Ngư cong mi, giơ tay đẩy cánh cửa ra.

Nhà phụ nơi mà các cung nhân ở cũng không lớn, bên trong bài trí cũng đơn giản. Gian ngoài chỉ có một cái bàn và hai cái ghế, một cái tủ bát thoạt nhìn nửa cũ nửa mới. Còn lại là phòng trong được ngăn cách là nơi mà các cung nhân thường ngày sinh hoạt, có mấy đồ vật như giường gỗ, thau tắm gì đó.

Lý Tiện Ngư hơi dạo qua một vòng, nghĩ ngợi nói: “Khả năng có chút đơn sơ.”

“Nếu ngươi còn thiếu cái gì, ta sẽ kêu Nguyệt Kiến đi nhà kho tìm xem.”

“Như vậy là tốt rồi.” Lâm Uyên mở miệng từ chối. Hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Đối với hắn mà nói, bài trí hiện tại cũng đã đủ, thậm chí, còn có chút dư thừa. Có lẽ là bản năng được tạo thành ở Minh Nguyệt Dạ, hắn cũng không thói quen ở trong nơi có đồ vật phức tạp để ngủ. ( truyện đăng trên app TᎽT)

Rốt cuộc đằng sau mỗi món đồ bình thường này đều có thể giấu một vũ khí giết người.

Lý Tiện Ngư chỉ cho là hắn không tiện mở miệng, vì vậy nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Ta về tẩm điện trước đây. Nếu như khi ngươi ở cảm thấy muốn thêm vào cái gì, trực tiếp nói với nhóm Nguyệt Kiến là được.”

Lâm Uyên nói: “Được.”

Lý Tiện Ngư không quấy rầy y nữa, rời khỏi nhà phụ, một mình men theo con đường từng đi qua, đi về phía tẩm điện của mình. Dọc theo đường đi, mùi hoa quế thơm ngào ngạt, gió đêm mát lạnh.

Lý Tiện Ngư có chút thất thần nhớ đến chuyện xảy ra vào ban ngày.

Mỗi một việc, mỗi một chuyện, đều là dạng kinh tâm động phách, là chuyện nàng chưa bao giờ gặp qua ở trong cung, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng trong đó, chuyện kỳ lạ nhất là, nàng lại thật sự mang theo một thiếu niên xa lạ từ ngoài cung trở về.

Hiện tại đã ở trong nhà phụ phía sau. Là ân nhân cứu mạng của nàng.

Tất cả chuyện này đối với nàng mà nói đều rất mới lạ. Quả thực như là cảnh hoang đường trong giấc mơ đêm thu.

*

Khi Lý Tiện Ngư quay trở lại tẩm điện của mình đã là giờ Tuất.

Khói bếp trong phòng bếp nhỏ đã tắt, Nguyệt Kiến cũng cầm theo mấy hộp gỗ đỏ đựng đồ ăn đi tới, đang chuẩn bị chia thức ăn cho nàng.

“Nguyệt Kiến?” Lý Tiện Ngư phục hồi tinh thần lại, hơi hơi sửng sốt: “Tại sao ngươi lại ở đây.”

“Ta nhớ rõ hôm nay là Trúc Từ trực ca. Tại sao không nhìn thấy nàng ấy?”

Nguyệt Kiến đem hộp đồ ăn trong tay đặt ở trên trường án: “Vốn dĩ là Trúc Từ trực ca. Nhưng vừa rồi sắc mặt của nàng ấy vẫn luôn không được tốt, khi muốn đi ra ngoài, bị gió thổi cảm lạnh. Nô tỳ liền đổi ca với nàng, bảo nàng đi về nghỉ tạm trước.”

Lý Tiện Ngư có chút lo lắng: “Nhớ bảo phòng bếp nhỏ nấu chút canh gừng đem đưa cho nàng ấy, nấu đậm một chút, uống trong lúc nóng. Ngàn vạn đừng để bị nhiễm phong hàn là tốt nhất.”

Cố thái y quen biết với nàng nhất mấy ngày trước đã về thăm nhà, hiện giờ còn chưa trở về. Mà các thái y còn lại ở trong Thái Y Viện phần lớn là mắt cao hơn đỉnh đầu, là kiểu người gặp người hạ đĩa.

Tháng trước Tiểu Thuận Tử ở trong điện bị bệnh, Nguyệt Kiến đi mời ba bốn lần, nhưng vừa nghe nói là chẩn trị cho hạ nhân, bọn họ đều thoái thác không tới, cuối cùng vẫn là cho bạc mới miễn cưỡng lại đây viết phương thuốc.

Cũng may Tiểu Thuận Tử mạng lớn, mới khỏi bệnh được.

Nguyệt Kiến liên tục gật đầu: “Nô tỳ đã biết.”

Lý Tiện Ngư lại hỏi: “Đúng rồi, bảo ngươi đi đưa quần áo và thuốc trị thương, ngươi đã đưa đến tay Lâm Uyên chưa?”

Nguyệt Kiến nói: “Nô tỳ đã đưa đi qua. Tuy nhiên hắn không mở cửa cho nô tỳ. Nô tỳ liền đặt ở trên mép cửa ngoài phòng.”

Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. “Vẫn là ta đi qua một chuyến vậy.”

“Vừa lúc bữa tối của phòng bếp nhỏ cũng sắp làm xong. Ta cũng đưa qua cho hắn một ít.”

*

Nhà phụ mà Lâm Uyên chọn rất hẻo lánh, Lý Tiện Ngư theo hành lang đi một lúc lâu, rốt cuộc mới tới nơi hắn ở.

“Lâm Uyên.”

Lý Tiện Ngư cầm theo hộp đồ ăn đi về phía trước, duỗi tay nhẹ nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên: “Chuyện gì?”

Lý Tiện Ngư đáp: “Bữa tối của phòng bếp nhỏ đã làm tốt, ta thuận đường đưa tới cho ngươi.”

Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng: “Quả nhiên hôm nay bữa tối phá lệ phong phú. Có vịt bát bảo sở trường nhất của phòng bếp nhỏ, cơm khoai lang mới nấu xong và trà lộ phong.”

“Cảm ơn.” Giọng nói của Lâm Uyên cách cánh cửa truyền đến, càng hiện vẻ xa cách: “Công chúa đặt ở ngoài cửa là được.”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Lâm Uyên, ngươi cũng không mở cửa ra cho ta sao?”

Vốn nàng cho rằng Lâm Uyên chỉ là không quen biết Nguyệt Kiến, lúc này mới không mở cửa cho Nguyệt Kiến.

Không ngờ rằng, hiện tại nàng và Nguyệt Kiến cũng giống nhau, bị Lâm Uyên bỏ mặc ở ngoài cửa.

Trong nhà lặng im một cái chớp mắt, Lâm Uyên vẫn chưa lập tức đáp lại.

Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ giọng xác nhận một lần. “Lâm Uyên, ngươi thật sự không thể mở cửa ra cho ta sao?”

Nếu là thiếu niên bên trong cánh cửa mở miệng từ chối, nàng cũng định làm giống như Nguyệt Kiến, đem đồ vật đặt ở trên mép cửa, tự mình hồi cung.

Chỉ là lần này, lời còn chưa dứt, cánh cửa nhắm chặt mở ra ở trước mắt nàng. Lý Tiện Ngư theo bản năng mà ngước mắt lên nhìn.

Trong nhà vẫn chưa thắp đèn, ánh sáng hơi có chút tối tăm. Lâm Uyên đứng ở dưới bóng tối trong cánh cửa, ánh mắt nhàn nhạt.

“Công chúa.” Hắn bình tĩnh nói.

“Lâm Uyên, ta đem bữa tối tới cho ngươi.” Lý Tiện Ngư cong mi cười rộ lên, đem hộp đồ ăn trong tay đưa cho y.

Lâm Uyên duỗi tay cầm lấy. Một đưa một cầm, cánh cửa khép hờ hoàn toàn mở rộng ra.

Lý Tiện Ngư thấy rõ tình hình ở trong phòng.