Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 61: Nợ nàng một ngày sinh nhật


“Chuyện trước kia?” Ánh mắt Lý Tiện Ngư khẽ động, đặt đèn dầu trong tay xuống bàn dài, bước vội tới, ngửa mặt nhìn hắn: “Lâm Uyên, ngươi nhớ tới người nhà mình sao?”

Người nhà?

Ngón tay Lâm Uyên đè lên mi tâm, một đôi mắt vốn đã đen đặc trong bóng đêm càng trở nên lạnh lùng: “Đúng vậy.”

Hắn nói: “Có lẽ ta có một ca ca.”

Đôi mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi sáng lên, đôi môi hơi nhếch lên, theo bản năng cảm thấy cao hứng thay hắn.

Nàng hỏi liên tiếp: “Vậy ngươi có nhớ ra ca ca ngươi tên là gì không? Nhà ở nơi nào? Hay là nhậm chức ở nơi nào, hoặc là con cháu nhà ai?”

Nàng cong mi: “Ta có thể giúp ngươi tìm hắn. Chỉ cần tìm được hắn, là có thể tìm được người nhà của ngươi.”

Lâm Uyên theo nàng lời nói trầm tư suy nghĩ, nhưng đáp lại hắn, lại chỉ có cơn đau đầu dữ dội.

Hắn cắn răng nhịn xuống, nhỏ giọng nói: “Không nhớ rõ.”

Hắn nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi, giọng nói lạnh như băng: “Điều duy nhất nhớ rõ là hắn muốn dùng loạn tiễn bắn chết ta.”

Trên mặt thiếu nữ trước mặt tràn đầy mong đợi, đang nghĩ cách thay Lâm Uyên tìm được người nhà, bỗng nhiên sửng sốt.

Nàng như có chút chưa hồi phục tinh thần, lông mi như cánh bướm khẽ chớp vài cái, mắt hạnh mở to: “Ca ca ngươi muốn dùng loạn tiễn bắn chết ngươi?”

Nàng vừa sợ hãi vừa khó hiểu: “Vì sao hắn phải làm chuyện như vậy?”

Lâm Uyên cau mày nói: “Đại để là vì muốn đoạt thứ gì đó.”

Lý Tiện Ngư càng nghe càng mờ mịt. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy rót hai chén trà nóng mang tới đây. Nàng bưng chén trà đi về sau bàn dài rồi ngồi xuống, lại đưa một chén trà trong tay cho Lâm Uyên.

“Ngươi uống ly trà nóng cho bình tĩnh lại. Sau đó, từ từ nói với ta.”

Lâm Uyên nhận chén trà. Khói trà bay lên lượn lờ, hơi nóng từ thành cốc truyền đến lòng bàn tay, xua tan khí lạnh đêm thu, làm cho suy nghĩ ngổn ngang rõ ràng hơn một chút.

Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, kể lại ngắn gọn toàn bộ cảnh trong mơ cho Lý Tiện Ngư nghe. Lý Tiện Ngư càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ, ngay cả tay cầm ly trà nóng cũng quên đặt xuống.

Thân thế Lâm Uyên khác xa nàng tưởng tượng.

Vốn nàng nghĩ, Lâm Uyên bị bắt cóc từ nhỏ sau đó bị bán đến tay mẹ mìn, buôn đi bán lại mấy vòng rồi bị bán tới kinh thành, sau đó mới quên mất toàn bộ họ tên và lai lịch của mình.

Hiện giờ nghe vậy, lại có vẻ như bị người ám hại.

Lý Tiện Ngư khẽ nhíu mày, có chút bất bình thay hắn: “Vậy ca ca ngươi cũng quá xấu xa rồi. Còn hư hỏng hơn những người môi giới kia.”

Dù sao mẹ mìn cũng chưa chắc sẽ ra tay với người thân của mình. 

Nàng lại nói: “Cho nên, mẹ mìn nhặt được người ở dưới vách núi sao?”

“Không phải.”

Lâm Uyên vẫn phủ nhận.

Hắn nói thẳng kết quả cho Lý Tiện Ngư.

“Đêm mùa xuân nửa năm trước, ta ở tỉnh dậy trong lồng sắt ở Minh Nguyệt Dạ, cũng không còn chút ký ức nào trước đó, thậm chí ngay cả tên họ mình là gì cũng không biết.”

“Cho đến nửa năm sau, ta thoát khỏi Minh Nguyệt Dạ, giao đấu với sát thủ bọn họ nuôi dưỡng ở trong ngõ hẹp. Sau khi giết chết hết bọn chúng, ta kiệt sức ngã vào tường, bị đám người buôn nô lệ đi qua nhặt được.”

Hắn nhìn về phía Lý Tiện Ngư, hắc ám dưới đáy mắt phai nhạt một chút: “Sau đó, chính là công chúa mua được ta từ đám người kia.”

Lý Tiện Ngư suy nghĩ theo lời kể của hắn, như thể đã hiểu: “Nếu là như vậy, người nhặt được ngươi từ vách núi kia, hẳn là người của Minh Nguyệt Dạ.”

Lâm Uyên cũng gật đầu theo: “Có lẽ là như vậy.”

Lý Tiện Ngư thử nói: “Vậy nếu chúng ta có thể đến hỏi người Minh Nguyệt Dạ, hỏi xem bọn họ nhặt được ngươi từ vách núi nào là có thể biết quê quán ngươi ở đâu.”

Nếu có thể biết quê quán Lâm Uyên ở đâu, có thể đi xem hồ sơ của quan phủ địa phương, là có thể tìm được người nhà Lâm Uyên.

Lâm Uyên biết việc này cũng không dễ dàng như Lý Tiện Ngư nói.

Nanh vuốt của Minh Nguyệt Dạ đều là tử sĩ, sẽ không dễ dàng mở miệng. Trừ phi, có thể biến thành chủ nhân ra lệnh cho bọn họ.

Ánh mắt hắn tối lại. Như thế, chuyến đi Minh Nguyệt Dạ này cần phải nhanh chóng tiến hành. 

Hắn phải tìm hiểu rõ thân thế của mình, trước khi vị ‘ huynh trưởng ’ kia tìm được hắn.

Lâm Uyên lập tức buông chén trà nóng trong tay ra, ngước mắt nhìn Lý Tiện Ngư: “Công chúa, ngày mai thần muốn rời khỏi cung một ngày.”

Lý Tiện Ngư có chút lo lắng: “Lâm Uyên, ngươi muốn đi Minh Nguyệt Dạ sao?” ( truyện đăng trên app TᎽT)

Nàng nhỏ giọng nói: “Nhưng lần trước ngươi đã nói, thời điểm đi Minh Nguyệt Dạ sẽ dẫn ta theo.”

Lâm Uyên im lặng một lúc, giải thích nói: “Thần chỉ muốn ra khỏi cung đánh một cái mặt nạ đá hồng ngọc.”

Lúc này, Lý Tiện Ngư mới yên lòng. Nàng khẽ nhướng mày, lấy một ngọc bài dùng để ra khỏi cung từ trong túi tiền đưa cho hắn: “Vậy ngươi nhớ trở về trước khi cửa cung đóng nhé.”

Nàng nói xong hình như nghĩ tới cái gì, lại nói: “Những thoại bản trước đó Trúc Từ mang cho ta đều đã đọc xong rồi. Nếu ngươi đi ngang qua thư quán, có thể mua giúp ta thêm mấy quyển thoại bản nữa hay không.”

Nàng lại cầm tấm ngân phiếu từ trong túi tiền nhỏ ra, đưa cho hắn: “Đây là bạc mua thoại bản.”

Lâm Uyên vẫn chưa nhận.

Hắn nhớ chuyện khi mới gặp Lý Tiện Ngư.

Hai người gặp nhau ở ngoài cung, lúc đó hắn đang hôn mê tỉnh, mở mắt ra đầu tiên thấy chính là lưỡi dao sắc bén đâm tới.

Hắn bản năng nắm lấy lưỡi dao, cầm đao đẩy lui những người đó. Mà thiếu nữ mặc váy đỏ bước xuống từ trên xe ngựa, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, như một đóa hoa chưa bao giờ gặp mưa gió.

Nàng rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi hắn.

‘ Tay ngươi còn đang chảy máu…… Nơi này cách hoàng cung rất xa, chúng ta đưa ngươi tới y quán trước được không? ’

Sau này hắn mới biết được, ngày ấy chính là sinh nhật Lý Tiện Ngư. Cũng là lần đầu tiên suốt mười lăm năm qua nàng được ra khỏi cung du ngoạn.

Cuối cùng lại bởi vì chuyện của hắn mà trì hoãn suốt nửa ngày. Cuối cùng không thể không vội vàng trở lại cung trong đêm, nơi nào cũng không thể đi.

Lâm Uyên khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ, trước khi hắn tìm được huynh trưởng hắn, hắn còn thiếu Lý Tiện Ngư một ngày sinh nhật.

Vì thế Lâm Uyên mở mắt ra, mở miệng hỏi nàng: “Ngày mai công chúa có muốn ra khỏi cung không?”

Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt.

Sau đó đôi mắt hạnh trong veo ấy rất nhanh trở lên sáng và trong veo hơn.

“Ngươi muốn dẫn ta cùng đi sao?”

Nhưng rất nhanh, nàng lại do dự, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, ta không có thánh chỉ của phụ hoàng, thủ vệ Kim Ngô Vệ sẽ không cho ta ra ngoài.”

Lâm Uyên nói: “Công chúa có ngọc bài xuất cung.”

Lý Tiện Ngư lắc đầu: “Ngọc bài xuất cung là để cho cung mua đồ ra ngoài. Ta có cầm đi, Kim Ngô Vệ cũng sẽ không cho ta ra ngoài.”

Lâm Uyên lại nói: “Công chúa còn có một bộ y phục cung nữ.”

Lý Tiện Ngư sửng sốt, mắt hạnh khẽ mở.

“Ý ngươi là để ta giả trang thành tiểu cung nữ lặng lẽ lẻn ra ngoài?”

Đầu ngón tay cầm ngọc bài của nàng siết chặt, có chút chột dạ nói: “Này cũng… quá không hợp quy củ rồi.”

Lâm Uyên lại không thèm để ý quy củ trong cung này.

Hắn chỉ hỏi Lý Tiện Ngư: “Công chúa có muốn đi không?”

Lý Tiện Ngư siết chặt ngọc bài, hai má hơi ửng hồng.

Nàng chưa nói muốn đi hay không.

Chỉ nhỏ giọng như muỗi hỏi hắn: “Ngày mai, mấy giờ đi?”

Môi mỏng Lâm Uyên khẽ nhếch, trả lời: “Giờ Thìn.”

Hắn dứt lời, quay mặt đi nhìn bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ. Thấy đồng hồ nước chảy đã muộn, lại hỏi Lý Tiện Ngư: “Công chúa có thể dậy không?”

Lý Tiện Ngư liên tục gật đầu, cất ngọc bài vào túi tiền, vén váy bước lên giường gấm.

“Ta đi ngủ đây.”

*

Hôm sau giờ Mẹo. Lý Tiện Ngư đã đứng dậy chuẩn bị cho chuyến xuất cung du ngoạn.

Nàng rửa mặt xong thì cho nhóm cung nữ lui ra, lấy ra kiện y phục cung nữ mình giấu ở đấy hòm.

Nàng nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Lâm Uyên, ta muốn thay quần áo, ngươi tránh đi một chút.”

Lâm Uyên nhìn y phục trong tay nàng, cũng không nhúc nhích.

Hắn hơi cau mày: “Công chúa muốn thay y phục cung nữ ở đây. Rồi cứ như vậy ra khỏi Điện Phi Hương, đi tới cửa bắc sao?”

Lý Tiện Ngư bị hắn hỏi làm cho dừng lại, khẽ nhíu mi: “Vậy, ta nên đổi ở chỗ nào?”

Lâm Uyên trả lời: “Cách cửa cung phía bắc có một tòa điện bỏ hoang, không có cung nhân lui tới. Công chúa có thể đến nơi này thay y phục.”

Lý Tiện Ngư lại do dự.

Nàng nói: “Ngươi nhắc đến có phải Điện Hoa Quang hay không?”

Nàng dùng đầu ngón tay ôm chặt y phục cung nữ, trên mặt giấu không che giấu được sợ hãi: “Ta nghe nói tòa cung điện kia có ma.”

Lâm Uyên vốn không tin quỷ thần. Nhưng thấy sắc mặt Lý Tiện Ngư trắng bệch, vẫn nhẹ giọng nói: “Thần canh giữ ngay ngoài điện. Nếu thực sự có cái gì, công chúa gọi một tiếng là được.”

Lý Tiện Ngư do dự một lúc. Cuối cùng tâm tư muốn xuất cung du ngoạn vẫn mạnh hơn.

Nàng hơi gật đầu, lấy một cái hộp đựng đồ ăn tới, lần lượt gỡ hết các vách ngăn bên trong ra, lấy kiện y phục cung nữ kia giấu vào trong hộp đồ ăn.

Nghĩ một lúc, lại một hộp vàng nhạt và bột nước đặt vào bên trong.

Nàng cầm hộp đồ ăn lên: “Ta đi trước đây, ngươi nhất định phải theo sát ta đấy.”

Lâm Uyên gật đầu, ẩn thân.

Lý Tiện Ngư xách theo hộp đồ ăn đi tới hướng ra ngoài Điện Phi Hương.

Chờ tới khi nàng đến trước bức tường, vừa vặn gặp được Nguyệt Kiến trở về từ ngoài điện.

Nguyệt Kiến có chút kinh ngạc: “Mới sáng sớm, công chúa cầm theo hộp đồ ăn muốn đi đâu vậy?”

Lý Tiện Ngư chột dạ, nhỏ giọng nói: “Ta, ta đi thăm Hoàng tỷ Ninh Ý. Muộn nhất là trước khi mặt trời lặn sẽ trở về.”

Nguyệt Kiến cũng không nghĩ nhiều, đáp nhẹ một tiếng, rồi nhìn theo nàng đi ra ngoài.

Lý Tiện Ngư ra khỏi Điện Phi Hương, sau đó đi theo con đường tới cung điện phía Bắc.

Khoảng ba mươi phút sau, nàng thấy Điện Hoa Quang trong miệng Lâm Uyên.