Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 76: Không cần sợ


Trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng rực, dưới chân là cả tòa hoàng cung nguy nga đang ngủ say trong màn đêm.

Gió đêm lướt nhanh qua, khiến dải lụa choàng màu trắng bạc trên khủy tay của Lý Tiện Ngư bay lên phấp phới ở phía sau, dải lụa choàng nhẹ nhàng lướt qua cánh tay thon dài rắn chắc của thiếu niên.

Lý Tiện Ngư dựa vào trên lồng ngực kiên cố của hắn, cách một bộ võ bào mỏng manh nàng nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Tiếng tim đập của nàng cũng trở nên dồn dập.

Nàng có thể nghe thấy lồng ngực của mình đang đập thình thịch rung động, so với đêm qua khi Lâm Uyên ôm nàng quay về tẩm điện thì càng nhanh càng rõ ràng hơn.

Giống như khi Tiểu Hoa Miên nàng nuôi dưỡng bị chồn tuyết đuổi theo, lung tung nhảy qua hành lang bằng gỗ vừa nhanh vừa loạn, chặt chẽ như đệt lưới vậy.

Nàng cảm thấy bản thân nhất định là sợ độ cao, cho nên tim mới đập kịch liệt như vậy, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tay phải của Lý Tiện Ngư rũ xuống, lặng lẽ che ngực của mình lại. Cảm thấy bản thân nên nói cái gì đó, che giấu âm thanh như đánh trống này lại.

Vì vậy nàng suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ giọng nói với hắn: “Lâm Uyên, nếu ở trong cung mà nhảy tường cao đi ra ngoài thì sẽ bị bắn thành con nhím.”

“Sẽ không.” Lâm Uyên nhàn nhạt rũ mắt, nhìn về phía nơi bố trí trạm canh gác ở trong trí nhớ, nhờ bóng đêm che giấu và động tác nhanh nhẹn lần lượt tránh đi. “Mặc dù thần mang theo công chúa nhưng cũng tuyệt đối không bị Kim Ngô Vệ phát hiện.”

Gió đêm thổi lướt qua mái tóc dài của nàng, ở trong ánh mắt của Lý Tiện Ngư rất nhiều cung tường lui nhanh ra phía sau, dần dần hiện ra ngàn vạn ngọn đèn dầu của dân gian và bầu trời xa xăm cao vời vợi.

Lần đầu tiên Lý Tiện Ngư cảm thấy cung tường màu đỏ đã từng cao ngất giống như những đám mây trên bầu trời ở trong trí nhớ của nàng, giờ phút này vừa thấp vừa nhỏ như vậy, giống như là vài cái bóng dáng mỏng manh nhốt không được con chim bay lên trên bầu trời.

Long Lâu Phượng Thành đều lần lượt bị bỏ lại ở phía sau.

Trăng treo trên đầu cành liễu.

Lâm Uyên ngừng ở bên ngoài hoa lâu Minh Nguyệt Dạ, nhẹ nhàng buông thiếu nữ trong lòng ngực xuống. Mà giờ phút này Lý Tiện Ngư cũng đã đội xong mũ có rèm che, hơi lo lắng nhẹ giọng hỏi Lâm Uyên: “Lâm Uyên, bây giờ chúng ta đi vào sao?”

Lâm Uyên chưa lập tức trả lời lại. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Lý Tiện Ngư: “Công chúa còn nhớ rõ chuyện muốn mời thần uống rượu hoa chứ?”

Lý Tiện Ngư gật gật đầu: “Nhớ rõ. Chờ chúng ta trở về. Ta kêu nhóm Nguyệt Kiến ủ rượu hoa uống.”

Lâm Uyên rũ mắt: “Có lẽ sau khi hôm nay công chúa gặp qua cái gì gọi là rượu hoa thì sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.”

Lý Tiện Ngư không hiểu lời hắn nói, chỉ cách mặt nạ tò mò nhìn về phía hắn: “Chẳng lẽ rượu hoa ở dân gian không giống như ở trong cung sao?”

Nàng suy nghĩ một lúc: “Là uống không ngon sao?”

Lâm Uyên không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cách tay áo nắm lấy cổ tay của nàng, dẫn nàng đi về phía hoa lâu trước mắt. Có lẽ sau khi Lý Tiện Ngư nhìn thấy thì sẽ hiểu rõ.

Giờ phút này đã là giờ cấm đi lại ban đêm, cửa lớn của hoa lâu đã sớm đóng lại, nhưng Lâm Uyên vẫn giơ tay gõ cửa.

Quy nô ở bên trong nhô đầu ra, mỉm cười xin lỗi nói với hai người họ: “Hai vị, bây giờ đã qua canh giờ ——”

Lâm Uyên lạnh lùng nhìn hắn rồi ném một thỏi bạc qua.

Quy nô nhận bạc, lập tức thay đổi sắc mặt mỉm cười dẫn hai người vào trong hoa lâu: “Mời hai vị vào trong, các cô nương đều đang chờ đấy. Ngài muốn uống rượu ở phòng khách hay là đi nhã gian ở trên lầu?”

Lý Tiện Ngư nghe hắn nói như vậy, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Quả nhiên đến hoa lâu thì phải uống rượu.

Nàng lại hơi chột dạ, tửu lượng của nàng cũng không tốt, nếu say rượu ở ngoài cung thì thật sự có thể thành một chuyện phiền phức lớn.

Nàng đang do dự suy nghị, lại thấy hai cánh cửa lớn khắc hoa kia mở ra trước mắt bọn họ.

Tiếng cười đùa làm nũng của người phụ nữ bề ngoài thì từ chối nhưng trong lòng thì hoan nghênh, tiếng cợt nhả trêu đùa của người đàn ông cùng nhau rót vào trong lỗ tai của nàng.

Lý Tiện Ngư kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy trong đại sảnh có vô số nam nữ. Đàn ông đa số là mặc quần áo đẹp đẽ quý giá với vẻ mặt cợt nhả, mà quần áo của phụ nữ tươi đẹp nhưng vải dệt ở trên người lại thiếu —— Thiếu đến mức khi Lý Tiện Ngư nhìn qua cũng cảm thấy trên mặt nóng lên.

Nhưng điều khiến mặt của nàng nóng lên nhiều nhất, vẫn là những lời nói phát ra từ trong miệng của những người đàn ông và phụ nữ này. Có vài lời nói nàng có thể nghe hiểu, có vài lời nói nàng cái hiểu cái không, có vài lời nói nàng hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì, lại theo bản năng cảm thấy không giống như là một lời nói hay.

Mà giờ phút này, tú bà cũng mang theo mấy cô nương tuổi trẻ bước lên đón tiếp.

Ánh mắt của bọn họ dừng ở trên người của Lý Tiện Ngư, rồi lại rơi xuống ở trên người của Lâm Uyên.

Thiếu niên tuy mang mặt nạ sắt không thấy rõ được gương mặt. Nhưng ánh mắt như sao lạnh, dáng người anh tuấn, đứng giữa chốn phong nguyệt này thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được gương mặt ở sau lớp mặt nạ của hắn hơn phân nửa là tuấn mỹ bậc nhất.

Mặc dù nơi này là nơi kẻ có tiền làm chủ, nhưng thiếu niên lang tuấn mỹ vẫn rất được các cô nương yêu thích. Cho nên tú bà còn chưa lên tiếng, mấy cô nương tuổi trẻ kia đã chủ động tiến lên, mỉm cười yêu kiều tiến lại gần người hắn.

“Hôm nay là lần đầu tiên công tử đến đây sao? Ngài có tỷ tỷ quen chứ?”

“Có hay không có đều không quan trọng. Chọn nô đi, nô sẽ hát điệu hát dân gian ở Giang Nam.”

“Ngài đừng nghe nàng, chọn nô đi, eo của nô mềm, lúc nhảy múa sẽ đẹp hơn so với người khác rất nhiều.”

Oanh thanh yến ngữ và những cánh tay có làn da trắng tuyết.

Trên mặt của Lý Tiện Ngư càng nóng, hơi nhướng mày lên nhìn Lâm Uyên đứng ở bên cạnh. Dù sao hắn mới là người bị vây quanh. Có phải sẽ mặt đỏ tai hồng hơn nàng một chút không?

Lâm Uyên vẫn chưa đỏ mặt. Đáy mắt của hắn lạnh lẽo, mày kiếm nhíu chặt, chưa đợi người đến gần thì đã nghiêng người tránh đi, chỉ nắm chặt cổ tay của Lý Tiện Ngư, lạnh giọng nói với tú bà: “Nhã gian, thêm một vò Yến Sơn Nguyệt.”

Ý cười trên mặt của tú bà không giảm, chỉ nhẹ nhàng vẫy cái khăn đỏ cầm trên tay ra hiệu cho các cô nương nghênh đón lui ra sau, lại làm một quy nô tiến lên dẫn đường: “Còn không mau mang hai vị này lên lầu.”

Quy nô cười tiến lên.

Mà Lâm Uyên nói khẽ với Lý Tiện Ngư: “Theo sát ta.”

Lý Tiện Ngư đang không biết phải làm sao, nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu một chút, cất bước đuổi kịp.

Hai người đi lên trên cầu thang được phủ thảm nhung dày.

Lý Tiện Ngư đi theo phía sau Lâm Uyên, sắc mặt đỏ bừng, tim đập như trống. Rồi cũng biết rõ nếu lùi bước ở chỗ này là không tốt, cho nên chỉ có thể cố gắng làm cho ánh mắt nhìn thẳng, nghĩ nhanh một chút đến nhã gian là được.

Đột nhiên, tấm bình phong ở trên lầu hai mở ra.

Bên trong có người đàn ông ăn chơi trác táng uống đến say đến mức không biết gì hết ôm một người phụ nữ quần áo lộn xộn đi ra ngoài.

Hắn đẩy cô gái kia về phía lan can được điêu khắc, một tay tiến vào trong vạt áo của cô gái rồi xoa loạn lung tung, ngoài miệng còn nói những lời không sạch sẽ.

Mà cô gái kia cũng không có phản kháng, ngược lại mỉm cười rồi lấy môi đỏ ngậm lấy rượu ấm và đút cho hắn uống.

Lý Tiện Ngư lập tức đứng hình. Sau mặt nạ, hai má của nàng thiêu đến đỏ bừng, giống tất cả mọi thứ nàng biết trong suốt mười lăm năm qua đều bị đảo lộn. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, đây mới là rượu hoa. Vậy nàng nói muốn mời Lâm Uyên uống rượu hoa —— Nàng không thể lại tiếp tục nghĩ nữa, cả người nóng lên giống như là bị nấu chín, trong chốc lát cũng quên di chuyển bước chân.

Lâm Uyên nắm chặt cổ tay của nàng cũng dừng bước lại theo.

Hắn chán ghét nhìn về phía tên ăn chơi trác táng làm bẩn đôi mắt của Lý Tiện Ngư, chịu đựng sát ý của bản thân. Cho đến khi nhìn thấy người đó sắp vén vạt áo của mình lên, cuối cùng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lao rồi từ trong túi tay áo lấy ra một khối bạc vụn.

Thấy máu thì sẽ không hay lắm. Hắn cố gắng khống chế sức mạnh của mình, đánh vào trên đầu gối của người này.

Tên ăn chơi trác táng kia kêu đau một tiếng, chân mềm nhữn rồi lập tức lăn xuống cầu thang. Trong hoa lâu hỗn loạn trong chốc lát.

Lý Tiện Ngư cũng phục hồi tỉnh thần lại.

Nàng lập tức giơ tay rồi che lại đôi mắt đang giấu ở phía sau cái mũ có rèm che. Hơi nóng trên mặt giống như muốn hiện ra từ phía sau mũ.

Đối với nàng mà nói, Minh Nguyệt Dạ này thật sự quá mức dọa người rồi. Còn làm người ta sợ hãi hơn so với Điện Hoa Quang bị ma ám.

Lâm Uyên trong lúc hỗn loạn quay người lại, lấy âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói với Lý Tiện Ngư: “Công chúa, nhắm mắt lại.” Lý Tiện Ngư giống như lúc này mới nhớ tới chuyện này, lập tức nhắm chặt mắt lại. Nàng rất cẩn thận dò tay ra, nói với Lâm Uyên: “Vậy... ngươi dẫn ta đi về phía trước đi.”

Lâm Uyên lên tiếng đáp lời. Cách tay áo cầm lấy cổ tay của nàng, dẫn nàng bước đi lên trên cầu thang.

Lý Tiện Ngư đi rất cẩn thận, trong lòng lại lo lắng. Nàng nghĩ, nếu nàng không cẩn thận mà từ trên này rơi xuống thì có thể đập trúng người nào đó hay không?

Ví dụ như... ví dụ như người đàn ông trông không giống bình thường kia. Nàng bị dọa bởi suy nghĩ này, cho nên không dám bước một bước nào lên phía trước. Mà giờ phút này, cách nhã gian ở lầu hai còn có mười lăm bậc cầu thang.

Lâm Uyên nhạy bén nhận thấy được quy nô đang dẫn đường bên cạnh đã ngẩng đầu lên nhìn. Giống như đang nhìn trộm hành động không bình thường của Lý Tiện Ngư.

Lâm Uyên đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, khiến cho hắn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt lại.

Lý Tiện Ngư giống như cũng phát hiện ra bản thân mang đến phiền phức cho Lâm Uyên. Nàng muốn mở mắt ra, một lần nữa bước di về phía trước.

Lâm Uyên lại ngăn nàng lại. Vốn dĩ ngón tay thon dài đang nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng đột nhiên buông xuống.

Đầu ngón tay mang theo hơi nóng chạm vào mu bàn tay của nàng, tiếp theo ngón tay thon dài nắm ngón tay mảnh khảnh của nàng vào trong lòng bàn tay, cùng nàng đan chéo mười đầu ngón tay vào nhau.

Giọng nói của hắn rất nhỏ, giống như tiếng gió trong đêm lặng nhàn nhạt lướt qua bên tai. Lại vô cớ khiến nàng cảm thấy yên tâm.

“Ta dẫn công chúa đi.”

“Ma quỷ cũng tốt, người cũng thế, không có gì đáng sợ hết.”