Hắn không tới phủ Nhiếp Chính Vương đã bị Thái Tử dẫn binh bao vây, mà triển khai thân hình ở trong bóng đêm, bay vút về phía Điện Thái Cực nguy nga nhất trong hoàng cung.
Trong đêm khuya, ánh mắt thiếu niên sắc bén, như ánh sáng lóe trên kiếm. Hắn quả thật lấy đồ vật kia từ phủ Nhiếp Chính Vương. Không chỉ có hai cái mặt nạ đá hồng ngọc, còn có chứng cứ chứng minh những năm gần đây Nhiếp Chính Vương chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo. Trong đó mấy quyển sổ sách ở Minh Nguyệt Dạ, chính là bằng chứng.
Nhưng ba ngày nay, hắn luôn tránh né người của Minh Nguyệt Dạ và người trong phủ Nhiếp Chính Vương đuổi giết, căn bản chưa từng tới Đông Cung. Càng đừng nói là giao chứng cứ cho Thái Tử.
Nếu Lý Tiện Ngư chưa từng nói cái gì, vậy nhất định là có người lợi dụng thời cơ này muốn mưu lợi bất chính ở giữa.
Nếu chỉ muốn đẩy ngã Nhiếp Chính Vương, hẳn là sẽ không vội vàng như vậy. Như vậy, mũi nhọn hơn phân nửa là hướng về Đông Cung.
Suy nghĩ xong cũng đã đến gần Điện Thái Cực.
Lâm Uyên nhận thấy được nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, trạm gác ngầm vô số. Vì vậy hắn không tùy tiện tiến vào mà chỉ ẩn thân trên xà ngang của hành lang, nín thở, lắng nghe động tĩnh trong Điện Thái Cực nơi xa.
Trong Điện Thái Cực, đèn đuốc sáng trưng. Hoàng đế khoác long bào màu vàng, trên người vẫn mang theo mùi rượu chưa tan hết, đang nôn nóng bất an đi lại trên kim điện.
Ngay vừa rồi, có người tiến vào bẩm báo, nói là Đông Cung dẫn binh bao vây phủ Nhiếp Chính Vương. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ thúc cháu bất hòa, dẫn binh đánh nhau một hồi, xong việc lại phạt tượng trưng từng người là được.
Cho đến khi có người tới bẩm báo, nói Thái Tử điều động binh mã Kiêu Ky Doanh và Kiêu Vũ Doanh. Là đích thân hai vị tướng quân dẫn bỉnh, đi theo Thái Tử bao vây vương phủ.
Hoàng đế cảm giác như bừng tỉnh trong cơn say.
Kiêu Ky Doanh và Kiêu Vũ Doanh là hai quân đội tinh nhuệ đóng quân ở kinh thành, thống lĩnh gần như một nửa binh lực Nguyệt Kinh Thành.
Có thể ra lệnh cho bọn họ dù hổ phù hắn vẫn luôn nắm chặt chặt ở trong tay mình, chưa bao giờ giao cho Thái Tử.
Nhưng, Thái Tử lại có thể điều động bọn họ.
Cho dù không có hổ phù hay chiếu thư của hắn, Thái Tử cũng có thể điều động bọn họ.
Có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương của hoàng đế xuống.
Hắn đột nhiên quay đầu, bắt được bả vai Thừa Cát, khóe mắt muốn nứt ra. “Hôm nay, Thái Tử có thể lãnh binh bao vây phủ Nhiếp Chính Vương. Ngày mai cũng có thể dẫn binh bức vua thoái vị!”
Hắn lạnh lùng nói: “Thừa Cát, lại đi truyền chỉ, phái thêm Kim Ngô Vệ đến tiếp viện, cần phải bắt lấy Thái Tử!”
Thừa Cát, thái giám hầu hạ bên cạnh mồ hôi ra như mưa, cố sức khuyên nhủ: “Không thể, bệ hạ. Vừa rồi ngài đã điều động hơn phân nửa Kim Ngô Vệ đi ra ngoài. Nếu lại tiếp tục điều nhân thủ đi, Kim Ngô Vệ canh gác trong cung sẽ không đủ dùng.”
Hoàng đế mặc kệ. Nỗi sợ hãi sắp mất đi hoàng quyền và ngôi vị hoàng đế cứ đeo bám trái tim hắn.
Hắn đẩy Thừa Cát ra, giận tím mặt nói: “Trẫm kêu ngươi đi! Lại điều thêm một nửa Kim Ngô Vệ đi ra ngoài! Tập hợp toàn bộ Kim Ngô Vệ còn lại canh giữ trước Điện Thái Cực, còn các cung điện khác, không cần quan tâm!”
Thừa Cát không dám trái lời, đành phải lấy tay áo lau mồ hôi cuồn cuộn trên mặt đang chảy xuống, nói tuân lệnh.
Hắn đang muốn đi ra ngoài Điện Thái Cực truyền lệnh, lại nghe thấy ngoài điện “ đông? vang lên một tiếng lớn.
Trong lòng Thừa Cát dựng lông.
Hoàng đế cũng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, quốc vương một nước lúc này lại như chim sợ cành cong, bắt lấy một thái giám bên cạnh nói: “Thừa Cát, nhanh đi xem một chút! Đi xem, có phải Đông Cung dẫn người tới đây bức vua thoái vị hay không!”
Thừa Cát nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.
Thời điểm quay trở lại, trong ngực ôm một hộp gỗ bằng trầm hương.
Hắn nói: “Bệ hạ, bên ngoài không có người. Nô tài chỉ thấy hộp gỗ này trên hành lang.”
Hoàng đế nhìn lướt qua, chợt dừng lại.
“Đằng Xà, là ký hiệu phủ Nhiếp Chính Vương.” Hắn lạnh giọng: “Mười lăm, mười bảy mau mở nó ra xem.”
Hắn vừa dứt lời, lập tức có hai tên ảnh vệ hiện thân từ chỗ tối.
Bọn họ hành lễ, bước nhanh lên phía trước, đem hộp gỗ về sau tấm bình phong, kiểm tra không có độc, cũng không có cơ quan, mới mở hộp ra, sau đó mới trình lên trước mặt hoàng đế. Bên trong cũng không có đồ vật gì. Bất quá chỉ là mười mấy quyển sổ sách chỉ thu và thư từ qua lại.
Hoàng đế nghi ngờ nhận lấy, nhìn kĩ lại từng cái.
Một lúc sau, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, lạnh lùng sắc bén quát Thừa Cát: “Mau đi tìm người, lại truyền lệnh một lần nữa!”
GÀ
Bên ngoài phủ Nhiếp Chính Vương, Lý Yến cưỡi một con chiến mã, nhìn màn đêm bao phủ phủ Nhiếp Chính Vương, vẻ mặt cô cùng trang nghiêm.
Buổi tối yến tiệc sinh nhật hôm ấy.
Có người gửi thư mật báo, cáo trạng Nhiếp Chính Vương mưu đồ bí mật hành thích vua đoạt quyền, ba ngày sau sẽ dẫn binh vây thành, bao gồm cả chứng cứ mưu phản gửi đến Đông Cung.
Trong đó có cả chứng cứ chứng minh mấy năm nay Nhiếp Chính Vương chiêu binh mãi mã cùng thư từ với một số tên võ tướng, thậm chí còn cả chỗ ẩn náu của quân đội tư nhân.
Sự tình quan trọng, hắn không dám dễ dàng tin tưởng. Liền cho người âm thầm đi điều tra. Không ngờ, kết quả lại thật sự như trong mật báo viết.
Trên một ngọn núi hoang dã cách kinh thành không xa, người của hắn phát hiện được dấu vết quân đội tư nhân đóng quân. Nhưng đội quân tư nhân kia đã không còn tung tích.
Hắn lập tức ra lệnh cho người kiểm tra danh sách xuất nhập Nguyệt Kinh Thành. Mới biết trong hai ngày gần đây, số người vào thành tăng mạnh, còn có rất nhiều thương nhân buôn bán ngựa tràn vào.
Sau khi tính đoán đơn giản, thế nhưng nhân số không phân cao thấp với quân đội đóng quân trong kinh thành. Nếu hoàng thúc thực sự tâm muốn mưu phản, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn muốn bẩm báo việc này cho phụ hoàng.
Tuy nhiên trong một đêm, người truyền mật tin được trông coi nghiêm mật ở Đông Cung sợ tội uống thuốc độc tự sát? Chứng cứ cũng biến mất, phụ hoàng lại say rượu không tỉnh.
Mắt thấy thời hạn ba ngày sắp hết, trong tay hắn lại không còn chứng cứ xác thực, vô pháp bẩm báo lại, cũng chỉ có thể dùng phương thức này, để tới khuyên nhủ hoàng thúc dừng cương trước bờ vực.
Ít nhất, còn có thể giữ được tính mạng.
Tiếng vó ngựa vang lên.
Lý Yến thu hồi suy nghị, lập tức nhìn về phía người hầu: “Thư khuyên hàng đã giao đến tay hoàng thúc chưa? Hoàng thúc có trả lời không?”
Người hầu chắp tay ở trên ngựa với hắn: “Thuộc hạ đã dùng mũi tên gửi thư khuyên hàng vào, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn chưa viết thư trả lời.”
Lý Yến im lặng thật lâu, cuối cùng nhắm mắt: “Muộn nhất chờ đến giờ Hợi.” Nếu hoàng thúc vẫn không chịu đầu hàng, cũng chỉ có thể —— Dùng đao binh gặp nhau.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương, các phụ tá đều tập trung lại, mà Nhiếp Chính Vương đứng đầu, ánh mắt sắc bén.
Hắn hỏi: “Nếu hiện tại động binh, cơ hội thắng được bao nhiêu?”
Phụ tá đứng đầu tiến lên, cúi đầu khom người, khó khăn nói: “Vương gia, nhân mã của chúng ta phân tán ở các nơi. Hiện tại triệu hồi gấp, chỉ được không đến ba bốn phần mười. Đông Cung lại có hai quân đội Kiêu Ky Doanh và Kiêu Vũ Doanh trợ giúp.” “Hiện tội vội vàng động binh, phần thắng của chúng ta cũng không bằng Đông Cung.”
Nhiếp Chính Vương đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng thành nơi xa, lạnh giọng nói: “Vậy thì chờ đi!”
Đông Cung bao vây phủ, đại trận lớn như vậy, hoàng đế tuyệt đối sẽ không ngồi im mặc kệ. Nếu hắn sinh lòng kiêng kị, lệnh cho người triệu hồi hai đội quân.
Trận chiến tối nay, phần thắng tăng mạnh!
Đột nhiên, tiếng vó sắt ngựa truyền đến.
Hai bên đồng thời nhận được quân báo.
“Điện hạ, Kim Ngô Vệ mang ý chỉ đến. Lệnh cho ngài lập tức thu binh, tiến vào Điện Thái Cực diện thánh!”
“Vương gia, Kim Ngô Vệ mang ý chỉ đến. Lệnh Đông Cung lập tức thu binh, tiến vào Điện Thái Cực diện thánh!”
Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Lý Yến cau mày, tay cầm cương ngựa siết chặt. Hiện tại lui binh, tuyệt đối không phải kế sách tốt. Mà nếu không chịu thu binh, đó chính là kháng chỉ.
Tướng quân Kiêu Ky Doanh nhỏ giọng khuyên hắn: “Điện hạ, tướng ở xa, có thể không nghe quân lệnh!”
Thống lĩnh Kim Ngô Vệ tay cầm thánh chỉ, đứng trên ngựa, giọng nói sắc bén: “Thái Tử điện hạ, ngài còn không thu binh là thật muốn mưu phản sao!” Tướng quân Kiêu Vũ Doanh nhìn không được, mắng lời thô tục trong quân. “Thả cái rắm gì! Tới bắt mưu phản lại thành mưu phản. Mưu phản ngược lại thành trung lương!” Sắc mặt nhóm Kim Ngô Vệ càng trở lên căng thẳng, tay phải đồng loạt đè xuống trường kiếm treo bên hông.
Lý Yến từ từ rũ mắt, nắm chặt roi ngựa bạc. Đạo thánh chỉ này, không thể tiếp.
Nếu lui binh, thì đại quân mưu phản sẽ tiến thẳng vào hoàng thành. Bỏ qua tất cả an nguy của bá tánh trong thành, hoàng thất không màng tới.
Lý Yến mở mắt, vung roi bạc trong tay, mang theo khí khái một đi không trở lại.
Đó là khí tiết một trữ quân nên có
“Tần tướng quân, Ngô tướng quân. Xuất binh!”
Bảo vệ cửa thành thiên tử. Cho dù bị vu là mưu phản, hắn cũng tuyệt không thể để phản quân bước vào hoàng thành Đại Nguyệt nửa bước.
Ánh mắt nhóm Kim Ngô Vệ trở nên sắc bén, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Ánh sáng lạnh lẽo soi sáng bóng đêm, cho thấy một cuộc nội chiến không thể tránh khỏi.
Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối bóng đêm, lại một đội ky binh nhẹ vội vàng chạy đến.
Thám báo di trước giọng vang như đánh trống, giơ cao thánh chỉ trong tay: “Truyền thánh chỉ của bệ hạ, Nhiếp Chính Vương có ý đồ mưu phản, giết không tha!”
Thống lĩnh Kim Ngô Vệ giật mình, chợt nhận ra đây là cận vệ bên người hoàng đế, lập tức ghìm chặt cương ngựa lại.
Ngay cả Đông Cung, thậm chí hai đội quân tỉnh nhuệ Kiêu Ky Doanh và Kiêu Vũ Doanh đều chấn kinh. Nhưng ngay sau đó, các tướng sĩ sôi nổi trầm trồ khen ngợi, sĩ khí tăng lên rất cao. Hai đội quân vốn muốn giao chiến lại hợp lại thành một. Cùng tấn công về phía phủ Nhiếp Chính Vương trước mắt.