Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 85: Lựa chọn của tiểu công chúa


Tên Kim Ngô Vệ này từng là thuộc hạ cũ của hắn.

Một tiếng quát này của Nhiếp Chính Vương làm cả người Kim Ngô Vệ đó chấn động, trong phút chốc đã quên bản thân đang ở chỗ nào, phẳng phất hiện giờ vẫn còn ở trong quân, mà trước mắt vẫn là chủ soái quân pháp nghiêm minh, vạn người sợ hãi.

Ấn đường hắn đổ mồ hôi, không dám trì hoãn. Lập tức bước lên, chấp tay với Lý Tiện Ngư: “Mời công chúa về!”

Lý Tiện Ngư không biết bản thân ra khỏi Phủ Tông Nhân như thế nào, lại trở lại Điện Phi Hương như thế nào.

Ở trong nhận thức của nàng, trong sự được dạy dỗ mười lăm năm của nàng. Mưu phản nhất định là sai. Là tội lớn không thể tha thứ, được viết trong luật của Đại Nguyệt.

Nhưng mà...

Chẳng lẽ lại để các bá tánh đói khổ lạnh lẽo, các tướng sĩ không mặc nổi áo giáp, để các công chúa như là lễ vật, bị đưa đến nước láng giềng. Đó mới là đúng sao?

Nàng không trả lời được. Tỉnh thần nàng không yên ởi học hành lang, bước vào tẩm điện của mình. Sự ấm áp ập đến từ trong cửa điện.

Lý Tiện Ngư thu hồi suy ngh.

Nàng khép lại áo khoác vẫn còn mang theo hơi lạnh trên người mình, khẽ nâng hàng lông mi lên. Thời tiết này, trong điện còn chưa đốt địa long. Chỉ là Lâm Uyên đã sớm đốt lò sưởi cho nàng, đặt ở trước tấm bình phong không xa.

Sự ấm áp tràn ngập. Lâm Uyên đứng ở trước lò sưởi.

Hắn đã thay đổi sang bộ võ bào sạch sẽ, trên người còn mang hương bồ kết nhàn nhạt sau khi tắm gội.

Lý Tiện Ngư hồi phục lại tỉnh thần, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Lâm Uyên.” Lâm Uyên đáp lời. Hắn nâng bước đi đến trước tấm bình phong, nắm lấy đôi tay trần lạnh giá của Lý Tiện Ngư đặt vào lòng bàn tay mình, truyền độ ấm lại cho nàng.

Hắn hỏi: “Công chúa đã hỏi rõ ràng chưa?”

Lý Tiện Ngư hơi gật đầu. Một lúc sau lại chậm rãi lắc đầu.

“Hoàng thúc đã nói cho ta. Nhưng ta vẫn không rõ.”

Lâm Uyên nói: “Công chúa có thể nói cho thần nghe.”

Lý Tiện Ngư muốn nói lại thôi.

Nàng nhẹ giọng: “Lâm Uyên, nếu ta nói, ngươi sẽ cảm thấy ta đại nghịch bất đạo sao?”

Lâm Uyên bình tĩnh nói: “Sẽ không.”

Hắn chuyển ghế hoa hồng cho Lý Tiện Ngư, cũng đặt trước lò sưởi ấm áp kia, bình tĩnh chờ nàng mở miệng.

Lý Tiện Ngư ngồi ở trên ghế. Sau khi sắp xếp suy nghĩ, cuối cùng cũng kể toàn bộ cuộc nói chuyện ở Phủ Tông Nhân Phủ cho hắn nghe.

Nàng nắm tay áo bản thân, thanh âm trầm thấp. “Lâm Uyên, ngươi cảm thấy hoàng thúc làm sai sao?”

Lâm Uyên bỏ thêm một khối than vào trong lò sưởi, trả lời nàng: “Có đôi khi cũng không phân rõ đúng sai, chỉ là lập trường không giống nhau, đáp án cũng khác nhau.”

Lý Tiện Ngư gật đầu: “Tỷ như đứng ở phía phụ hoàng nhìn, hoàng thúc chính là sal.”

“Nhưng nếu đứng vè phía bá tánh bị đói rét và các tướng sĩ đói không mặc nổi áo giáp mà nhìn. Hoàng thúc lại không sai.”

Nàng dừng một chút, như lấy hết can đảm, ở trong tẩm cung chỉ có hai người bọn họ, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Là phụ hoàng sai rồi.”

Lâm Uyên dừng lại động tác thêm than. Hắn ngước mắt lên, nhìn thật sâu về phía thiếu nữ trước mắt, rồi chậm rãi hạ giọng, giống như cố gắng không quấy nhiễu một con bướm sắp vỗ cánh.

Hắn hỏi: “Cho nên, công chúa đứng ở phía bên kia?”

Trước câu hỏi như vậy, Lý Tiện Ngư lại có chút do dự.

Nàng thử hỏi ý kiến hắn: “Lâm Uyên, ta nên đứng ở phía bên kia sao?”

Lâm Uyên không lựa chọn thay nàng. Hắn duỗi tay, mở lòng bàn tay ra giơ về phía trước mặt nàng: “Vô luận công chúa lựa chọn như thế nào. Thần đều sẽ đứng ở bên cạnh công chúa.”

Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt. Hồi lâu sau, nàng thật cẩn thận mà đặt đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay Lâm Uyên.

Lâm Uyên nhẹ nhàng nắm tay lại, mười đầu ngón tay đan chặt vào tay nàng. Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay nhau, trong thời tiết rét lạnh hiện tại, làm cho người ta cảm thấy an tâm hơn bất luận lời thề nào. Lý Tiện Ngư nắm hắn tay, đứng dậy từ ghế hoa hồng.

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, nhưng không còn do dự nữa.

“Ta muốn đến Điện Thái Cực, cầu tình thay hoàng thúc.”

米米米

Lý Tiện Ngư đi đến trước Điện Thái Cực, trời đang mưa phùn.

Làm cho thời tiết vốn se lạnh, càng lạnh lẽo thêm vài phần, như thể vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi.

Trên bậc thềm dài bằng ngọc trước điện, đã có các triều thân đang quỳ gối cầu tình. Nhìn từ trang phục, các võ tướng chiếm đa số, phẩm cấp không đồng nhất.

Biểu tình trên mặt đều kiên nghị, thấy chết không sờn. Đúng lúc này, cửa điện mở ra một khe. Thừa Cát, thái giám hầu hạ cận thân của hoàng đế di ra từ trong điện. Biểu tình hắn xúc động, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên mặt.

Lý Tiện Ngư kêu một tiếng: “Thừa Cát công công.”

Thừa Cát nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, vội buông tay áo hành lễ với nàng: “Thỉnh an Cửu công chúa.”

Lý Tiện Ngư gật đầu, khẽ nâng tà váy, bước lên bậc thềm bằng ngọc hơi ướt trong màn mưa, dừng lại ở trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Thừa Cát công công, hiện giờ không phải canh giờ vào triều, vì sao có nhiều thần tử tới đây, quỳ gối trước Điện Thái Cực như vậy?”

Sắc mặt Thừa Cát trở nên chua xót: “Còn không phải vì chuyện của Nhiếp Chính Vương sao.”

Lý Tiện Ngư sửng sốt: “Bọn họ đều đến đây cầu tình vì hoàng thúc sao?” Thừa Cát lau mồ hôi, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tội lớn như mưu phản, người bình thường tránh còn không kịp. Lại vẫn có người đám tiến đến cầu tình, chẳng lẽ không sợ mặt rồng Thánh Thượng giận dữ, liên lụy giam tất cả bọn họ vào ngục.

Nếu như nói những người quỳ phía dưới, đều là những thuộc hạ cũ năm đó từng chinh chiến biên quan với Nhiếp Chính Vương, và một số môn khách được ngài ấy dìu dắt, có giao tình thân thiết.

Nhưng vị ở Điện Thái Cực kia, vì sao cũng ——

Đang suy nghĩ, trong Điện Thái Cực đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ vụn, cùng với tiếng quát tức giận của hoàng đế: “Nghịch tử! Cút cho trẫm, cút!” Lý Tiện Ngư ngạc nhiên, vội vã hỏi Thừa Cát: “Bên trong là vị hoàng huynh nào?”

“Là Thái Tử điện hạ.” Mồ hôi Thừa Cát chảy như mưa.

Sáng sớm hôm nay, bệ hạ triệu hồi Đông Cung tới, thương nghị việc xử trí Nhiếp Chính Vương như thế nào. Không nghĩ tới, Thái Tử lại cầu tình. Hiện giờ chọc cho long nhan tức giận, không biết muốn xử trí như thế nào.

Đừng để cửa thành bốc cháy, cuối cùng để lại cho đám hạ nhân bọn họ phải chịu tai ương.

Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Lý Tiện Ngư trước mắt, vội hỏi nói: “Hôm nay công chúa tới đây là muốn tới thỉnh an bệ hạ sao?”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Thừa Cát nghe vậy, như được đại xá, tự mình dẫn nàng đi vào trong điện.

Vào tới cửa điện, Thừa Cát nhỏ giọng thuật lại chuyện vừa rồi, vẻ mặt đau khổ nói: “Công chúa, ngài giúp đỡ khuyên nhủ Thái Tử điện hạ. Chớ nên nhắc lại chuyện này. Hiện giờ bệ hạ đang tức giận, nếu lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự tổn thương hòa khí giữa hai phụ tử.” Lý Tiện Ngư đi theo hắn vòng qua một bức bình phong cẩm tú, đang muốn mở miệng, đột nhiên một chiếc bình gốm tráng men sứ màu trắng bay xẹt qua thái dương nàng, rơi xuống nền gạch vàng, phanh một tiếng vỡ vụn.

Giọng nói Thừa Cát lập tức dừng lại.

Lý Tiện Ngư cũng bị biến cố bất thình lình làm cho giật mình, tim đập thình thịch.

Nàng thấy rõ tình hình trong điện.

Trên mặt đất bừa bộn, hoàng đế mặc long bào ngồi ở trên cao, hai mắt đỏ hoe, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên bị tức giận không nhẹ. Hoàng huynh đứng quay lưng với nàng, quỳ gối trước kim điện, trước vạt áo bào rơi đầy mảnh sứ vỡ.

Hắn cúi đầu với hoàng đế, nói câu “ phụ hoàng bớt giận?. Nhưng không vì hoàng đế tức giận mà lui bước.

Hắn vẫn bình tĩnh khuyên hoàng đế như trăm ngàn lần đã từng khuyên hoàng đế nên chuyên tâm vào chính sự, bình thản khuyên: “Hoàng thúc chinh chiến trên ngựa nửa đời, chiến công hiển hách, uy vọng trong đám võ tướng rất cao. Nếu phụ hoàng xử tội mưu phản, giết toàn bộ thân tộc Nhiếp Chính Vương. Không khỏi sẽ khiến lòng dân dao động, biên cảnh sẽ loạn.”

“Nhi thần khẩn xin phụ hoàng, niệm tình Nhiếp Chính Vương từng vất vả chinh chiến nửa đời vì Đại Nguyệt, lấy ưu bổ khuyết, phạt nhẹ một chút.” “Làm càn!” Hoàng đế vỗ mạnh lên bàn, tức đến dựng râu: “Trẫm là hoàng đế! Trẫm muốn ai chết thì hắn không thể sống được!”

Hắn tức giận phất thật mạnh tay áo, gạt rơi tất cả đồ ngọc bên cạnh xuống đất, hai mắt đỏ sậm: “Ai dám tiếp tục khuyên thì cùng tội với hắn!”

Lý Yến khẽ thở dài, giải thích tình hình hiện tại của Đại Nguyệt cho hắn nghe. “Phụ hoàng, mấy năm nay ngài tiêu tốn rất nhiều của cải xây sửa cung điện, tuyển nạp tú nữ. Ngân khố Hộ Bộ đã sớm không chỉ nổi bạc. Quân bị các nơi, cùng quần áo mùa đông, lương thảo cho các tướng sĩ đều lấy từ ngân khố của Nhiếp Chính Vương. Các tướng sĩ ở biên quan đều vô cùng cảm kích điều này.” “Nếu hiện giờ muốn giết toàn bộ thân tộc Nhiếp Chính Vương, chỉ sợ sẽ làm rét lạnh lòng tướng sĩ. Thậm chí càng có người tung tin đồn không đúng sự thật, bệ hạ giết hại công thần, lợi dụng điều này để tạo hỗn loạn.”

Mà hiện tại Đại Nguyệt, giống như cây sồi xanh bị sâu mọt ăn như tằm ăn, chỉ còn vẻ rực rỡ bên ngoài.

Kỳ thật, bên trong đã mục nát từ lâu, không thể chịu nổi một chút rung chuyển nào.

Đây hẳn là, cũng là nguyên nhân vì sao hoàng thúc đóng quân lâu như vậy, nhưng lại chậm chạp không dẫn binh bức vua thoái vị.

Hoàng đế xanh mặt khi nghe điều này.

Mấy năm nay, hắn sống mơ mơ màng màng, không để ý tới triều chính đã lâu. Hiện giờ lần thứ hai luận chính, thế nhưng ở trước mặt nhi tử của mình lại không trả lời được một câu. Cái nhận thức này làm sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, mặt rồng đang định giận dữ.

Lại nghe có giọng nói ngọt ngào và sợ hãi của thiếu nữ truyền đến: “Gia Ninh thỉnh an phụ hoàng.”

Hoàng đế nghe tiếng quay đầu. Thấy thiếu nữ mặc áo choàng nhung thổ đang hành lễ với hắn. Vóc người nàng mảnh khẳnh, khuôn mặt ngoan ngoãn.

Đứng ở trước mười hai bức bình phong cẩm tú sơn hà, tựa như một đóa mộc phù dùng thêu trên bình phong.

Hoàng đế híp mắt, chậm rãi nói: “Gia Ninh?”