Ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Lâm Uyên còn chưa mở miệng, Lý Tiện Ngư thật ra đã đỏ mặt trước, giống như chột dạ mà giấu thoại bản cầm trong tay ra phía sau.
Trong tình huống vội vàng, nàng không có cầm chắc nó được. Thoại bản rơi xuống từ đầu ngón tay của nàng, nhìn thấy nó sắp rơi xuống huân lung.
Lâm Uyên từ xa bước lên, tay mắt lanh lẹ cầm lấy quyển thoại bản. Ánh mắt buông xuống, nhìn thấy cái trang mà Lý Tiện Ngư đang đọc.
Bên trong viết cô gái bán hoa đang nói chuyện với người bạn thân nhất.
“ Hắn là hồ ly thì có quan hệ gì chứ? Cho dù hắn có ngàn năm đạo hạnh, chỉ cần ta hôn hắn một chút, hắn vẫn sẽ cúi đầu xưng thần với ta. °
Lý Tiện Ngư cũng thấy được những lời này, hai má lập tức bốc cháy lên.
Nàng cuống quít duỗi tay, từ trong tay của Lâm Uyên đoạt quyển thoại bản lại và khép chặt lại. Nàng lắp bắp giải thích cho mình: “Ta, ta còn không có đọc đến trang này.”
Lâm Uyên ừ một tiếng, vừa không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ hồi nàng: “Công chúa muốn thần đọc giúp không?”
Lý Tiện Ngư theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại muốn biết chuyện ở phía sau, do dự nói: “NÑgươi chờ một chút.”
Nàng quay người đi, trốn tránh Lâm Uyên, lặng lẽ mở trang sách vừa rồi ra, tiếp tục đọc.
Bên trong viết, bạn thân của cô gái bán hoa vừa rời đi. Hồ ly lập tức bước vào khuê phòng, cười tum tim nói với nàng “ một khi đã như vậy, tại sao nàng không sớm thử xem một chút đi? Có lẽ còn tốt hơn rất nhiều so với đạo sĩ tốt nhất thiên hạ đó.?
Giọng nói vừa rơi xuống, cô gái bắt đầu hôn hắn.
Từ đôi mắt hôn đến miệng, lại từ miệng hôn đến lỗ tai, lại từ hầu kết nhô lên của hồ ly hôn thẳng một đường xuống dưới.
Hồ ly mở quần áo ra. Cái đuôi lông xù xù quấn lấy cẳng chân mảnh khẳnh của nàng, hàm răng sắc nhọn cắn mái tóc đen xõa xuống trên vai của cô gái, đem thùy tai trắng ngọc của nàng ngậm ở giữa môi ——
Hai má của Lý Tiện Ngư nóng bỏng, “ bang " một tiếng khép quyển thoại bản lại.
Nhận thấy được ánh mắt của Lâm Uyên nhìn lại đây, nàng đứng dậy, giấu quyển thoại bản xuống dưới gối của mình, ngập ngừng lên tiếng: “Vẫn là không cần đọc thì hơn.”
Nàng lặng lẽ nói sang chuyện khác: “Hôm nay là đông chí, tốt hơn hết là chúng ta vẫn đi làm sủi cảo trước đi.”
Lâm Uyên hồi nàng: “Công chúa biết làm sủi cảo?”
Lông mi của Lý Tiện Ngư chớp nhẹ: “Ta biết, chỉ là gói không có đẹp bằng nhóm Nguyệt Kiến, Trúc Từ thôi.”
Nàng nói, khẽ đẩy đẩy hắn: “Lâm Uyên, ngươi đi phòng bếp nhỏ, kêu các ma ma chuẩn bị vỏ sủi cảo và nhân sủi cảo rồi mang đến đây đi, ta gói cho ngươi xem.”
Lâm Uyên lên tiếng trả lời.
Phòng bếp nhỏ cách tẩm điện không xa, đối người tập võ mà nói, đi đi về về cũng chỉ mất một chút thời gian mà thôi. Giống như hơi nóng ở trên mặt của Lý Tiện Ngư da biến mất, khi nhìn thấy Lâm Uyên cầm hai nồi nhân và một đĩa vỏ sủi cảo đã được cán tốt.
Lý Tiện Ngư cũng lập tức đứng dậy, rửa tay trong thau đồng, lại kêu hắn đặt đồ vật lên trên bàn dài, bản thân nàng thì ngồi xuống ghế hoa hồng ở phía sau bàn dài. Từ cái đĩa nhỏ lấy ra một cái vỏ sủi cảo, cầm lấy một đôi đũa lớn, nghiêm túc bỏ nhân vào trong đó, sau đó gói kỹ vỏ sủi cảo lại.
Lâm Uyên rũ mắt, yên tĩnh nhìn nàng. Nhìn vỏ sủi cảo tuyết trắng ở trên đầu ngón tay mảnh khanh của nàng lộn qua lộn lại một lúc, dần dần biến thành một cái sủi cảo mập mạp mượt mà.
Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.
Hắn đã từng gặp qua sủi cảo sống, nhưng nó không giống cái mà Lý Tiện Ngư đang làm.
Lý Tiện Ngư nhận thấy được ánh mắt của hắn, có chút ngượng ngùng nói: “Ta nói rồi, ta gói sủi cảo không có đẹp bằng nhóm Nguyệt Kiến.”
Dù sao nàng cũng không thường làm sủi cảo.
Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có ngày đông chí và ngày tết thì nàng mới gói mấy cái, chỉ coi như là chơi đùa thôi.
Nàng nghĩ như vậy, lại hỏi hắn: “Lâm Uyên, nếu sủi cảo khó coi ngươi sẽ ăn chứ?”
Lâm Uyên trả lời một tiếng. Cũng từ trong đĩa lấy ra một cái vỏ sủi cảo: “Nếu công chúa ngại phiền thì cứ giao cho thần là được rồi.”
Lý Tiện Ngư kinh ngạc: “Lâm Uyên, ngươi còn biết làm sủi cảo sao?”
Lâm Uyên dừng một chút. Hắn chưa bao giờ gói qua. Cho dù là ngày đông chí và ngày tết, cũng đều là do Ngự Thiện Phòng làm tốt, đưa đến trong cung của mẫu hậu. Mà khi tới hai ngày tết, các phi tần hoàng tử cũng luôn đến đây bái kiến. Treo lên nụ cười nửa giả nửa thật, nói lời nói nửa thật nửa giả.
Mẫu hậu và Tạ Cảnh rất giỏi đối phó với mấy chuyện này, mà hắn chỉ cảm thấy phiền lòng. Mỗi lần còn chưa vào đêm, thì đơn giản tránh đi xa một chút. Hiện giờ nghĩ đến, cho đến ngày nay, hắn vẫn là lần đầu tiên tự tay gói một chén sủi cảo. Giống như, cũng hoàn toàn không khiến người cảm thấy chán ghét. Vì vậy hắn nhàn nhạt rũ mát xuống, nhỏ giọng nói: “Thần có thể thử xem.”
Lý Tiện Ngư mỉm cười, vẫy tay làm hắn sóng vai ngồi xuống, thoải mái hào phóng nói với hắn: “Ta dạy cho ngươi đi.”
Nàng một lần nữa cầm vỏ sủi cảo lên, cố tình gói chậm lại để cho hắn nhìn. “Cứ như vậy như vậy, đầu tiên mở vỏ sủi cảo ra, lại đem nhân bỏ vào, rồi gấp vỏ sủi cảo lại, giống như vậy nặn ra nếp gấp hoa......”
Lâm Uyên lặp lại động tác vừa rồi của nàng. Nhưng sức lực của hai người khác nhau, làm theo cách Lý Tiện Ngư dạy, sủi cảo không phải bị vỡ ra, thì đó là bị nặn bẹp.
“Không phải như vậy. Cũng không phải như vậy......”
Lý Tiện Ngư nhìn động tác của hắn, liên tục lắc đầu, lại kiên nhẫn biểu thị vài lần cho hắn xem.
Thấy hắn trước sau gói không thành hình thì nghiêng người qua một chút học bộ dáng lúc trước mẫu phi dạy nàng, lấy đầu ngón tay của mình phủ lên trên đầu ngón tay của hắn, rất cẩn thận bao phủ lấy bàn tay to của hắn, dạy hắn làm sao gói tốt một cái sủi cảo.
Động tác của Lâm Uyên hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía nàng.
Hôm nay Lý Tiện Ngư không có trang điểm, gương mặt trắng nõn vẫn chưa thoa son phấn, lông mi xanh đen nhẹ nhàng rũ xuống, giờ phút này một đôi mắt hạnh hoa sóng nước mênh mông lấp lánh đang chăm chú nhìn cái sủi cảo được gói một nửa ở trong tay hắn.
Mà thiếu niên thì chăm chú nhìn nàng.
Lý Tiện Ngư vẫn trong sáng tốt đẹp giống như lúc mới gặp nhau, đầu ngón tay mềm mại dính bột mì giống như là chuồn chuồn đậu ở trên ngón tay của hắn. Đầu ngón tay của Lâm Uyên cố ý dùng sức nhẹ nhất. Rốt cuộc vỏ sủi cảo không có bị rách, cái sủi cảo đầu tiên từ từ thành hình ở trong tay của bọn họ.
Trắng trắng mềm mềm, còn ú na ú nần.
“Ngươi xem, không phải là gói được rồi sao.” Lý Tiện Ngư cong mắt, tâm tình nhảy nhót. Lại liên tiếp dạy hắn gói vài cái.
Thấy nên hình nên dáng, lúc này Lý Tiện Ngư mới buông tay hắn ra, tự mình cũng cầm vỏ sủi cảo lên, cùng hắn cùng nhau làm chung một chuyện.
Hai người gói suốt nửa ngày.
Ngươi một cái, ta một cái mà đặt các loại sủi cảo lên trên cái đĩa sứ màu trắng, nhưng xem như ở trước khi mặt trời lặn làm ra được hai đĩa sủi cảo. Mà Lý Tiện Ngư gói một lúc lâu, cũng cảm thấy trong bụng trống trơn.
Cho nên ra lệnh cho Nguyệt Kiến bưng đi phòng bếp nhỏ nấu, coi như bữa ăn nhỏ trước khi dùng bữa tối. Sau khi sui cao bỏ vào nước, chín rất nhanh. Trước sau không đến thời gian một chén trà nhỏ, sủi cảo nấu chín được bưng ra khỏi phòng bếp nhỏ. Cùng đưa tới, còn có một bình giấm chua hoa quế tự ủ. Lý Tiện Ngư cho bản thân thêm một chén nhỏ, ngoài ra, đều múc ra chén lớn đưa cho Lâm Uyên.
Khi gói hai đĩa sủi cảo, thì bộ dáng nhìn không được đẹp lắm.
Bây giờ nấu chín, càng là hình thù kỳ quái, bộ dáng gì cũng đều có. Lý Tiện Ngư lựa chọn, từ bên trong tìm ra một cái đẹp nhất, gắp lên rồi bỏ vào trong miệng.
Vỏ sủi cảo rất mỏng, nhân cũng đã được làm tốt từ trước, tuy rằng bộ dáng kỳ quái một chút, nhưng hương vị lại rất ngon.
Lý Tiện Ngư cắn một miếng nhỏ, vừa lòng mà nhẹ nhàng cong lông mi lên. Lâm Uyên nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng trên lúm đồng tiền của nàng, vốn dĩ lời nói tạm biệt đến bên môi lại bị hắn nuốt xuống một cách đông cứng. Chuyện tạm biệt, vẫn là chờ sau khi mặt trời lặn, lại nói với nàng đi. Hai chén sủi cảo rất nhanh đều được ăn xong.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng dần chuyển sang tối tăm.
Lâm Uyên cuốn mành gấm treo ở ngoài cửa sổ lên, giương mắt nhìn về phía màn trời ở phía xa.
Ngoài cửa sổ vòm trời xanh thẳm đã bị nhuộm màu đỏ của những đám mây, mặt trời đang từ từ rơi xuống ở phía sau mái hiên cao ngất của Điện Thái Cực. Hoàng hôn đã tới rồi. Cũng là lúc nên rời đi.
Lâm Uyên rũ mi mắt xuống, cuối cùng quay người lại ở trong ánh sáng mờ dần của hoàng hôn, duỗi tay với Lý Tiện Ngư: “Công chúa có muốn đi ra ngoài dạo một chút không?”
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay của hắn.
“Đi nơi nào?”
Nàng nói, lại hơi khó xử một chút nói: “Nhưng... bây giờ ta đang bị cấm túc, tốt hơn hết là không nên đi ra bên ngoài Điện Phi Hương.”
Nếu bị người khác nhìn thấy, thì sẽ có chút phiền phức. Lâm Uyên siết chặt ngón tay thon dài của mình lại, cùng nàng mười đầu ngón tay nắm chặt với nhau.
Giọng nói của hắn rất nhỏ, mang theo một chút cảm xúc mà Lý Thiện Ngư nghe không hiểu: “Là ở trong Điện Phi Hương.”
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu, đi theo hắn đi ra khỏi tẩm điện.
Lâm Uyên lại vẫn chưa nghĩ xong là muốn đi chỗ nào, chỉ nắm chặt tay nàng, yên lặng sóng vai đi về phía trước. Bất tri bất giác, hai người đã đi qua hơn phân nửa tòa Điện Phi Hương. Rồi tới ao nhỏ ở sau điện.
Vào đông nước ao lạnh băng, con cá màu đỏ được nuôi trong ai cũng đã chìm xuống dưới đáy, cho dù các cung nhân có rải thức ăn cho cá như thế nào thì nó cũng rất ít khi trồi lên mặt nước.
Lý Tiện Ngư cũng đi hơi mệt một chút, vì vậy ngồi xuống lan can ở trong đình bát giác.
Nàng sửa lại tà váy bị gió đêm thổi rối tung, ngước mặt nhìn thiếu niên trước mắt: “Lâm Uyên, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào vậy?”
Lâm Uyên dừng một chút. Ở trong đình bát giác quay đầu lại nhìn nàng. Không biết có phải là bởi vì ánh sáng lúc này tối tăm, Lý Tiện Ngư chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn đặc biệt sâu thắm, giống như cái hồ lạnh lẽo không thấy đáy, ở dưới gợn sóng cất giấu nỗi lòng nàng không biết.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Tiện Ngư, lại từ từ rũ mi mắt xuống.
Hắn nhỏ giọng nói: “Thần có chuyện muốn nói với công chúa.”
Giọng nói của hắn nghiêm túc, khiến Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người. Nàng nhẹ nhàng nhướng mày lên, nghiêm túc nhìn về phía hắn.
Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trong đình, thêm một tầng hào quang lóa mắt màu vàng ở trên người thiếu niên. Làm cho vòng eo của thiếu niên càng thêm mạnh mẽ, đôi mắt như sao.
Ở trong hoàng hôn yên tĩnh, Lý Tiện Ngư nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của mình. Vừa uyển chuyển nhẹ nhàng vừa dày đặc, giống như tiếng cơn mưa mùa hè rơi xuống trên lá cây.
Nàng chưa phát hiện ra bản thân đã đỏ mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên vòng tay san hô đồ xinh đẹp, giọng nói nhỏ giống như là tiếng muỗi kêu. “Lâm Uyên, ngươi muốn nói gì với ta thế?”