Một đêm dài trôi qua.
Phang phất như trôi qua mấy ngày, bầu trời Nguyệt Kinh Thành mới từ từ sáng.
Có lẽ là do đêm qua say rượu, hôm nay Lý Tiện Ngư cũng ngủ rất lâu. Cho đến khi ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu đến mép gối nàng, nàng mới mơ màng tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở mắt ra.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Vào đông rất hiếm khi có ánh nắng ấm áp lọt từ cửa sổ chiếu tới, trên người thiếu niên ngồi ở mép giường nàng có một tầng ánh sáng vàng mỏng manh, chỗ ánh sáng chiếu đến, càng hiện rõ dáng người đĩnh đạc, dung mạo tuấn lãng của thiếu niên.
“Lâm Uyên?” Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ hẳn, lại giơ tay lên, xoa xoa hai mắt bản thân.
Ảo ảnh trước mắt chưa tan đi, ngược lại còn nhỏ giọng trả lời: “Công chúa.” Giọng nói trầm thấp, êm dịu thường ngày của hắn giờ phút này có chút khàn khàn, tựa như là đã đợi nàng suốt đêm.
Lý Tiện Ngư càng thêm mờ mịt. Nàng xỏ giày ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo choàng ở trên ghế sập choàng lên người mình, hơi ngửa mặt nhìn hắn: “Lâm Uyên, ngươi đang đợi ta sao?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút mơ màng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài: “Là có chuyện gì quan trọng sao?”
Lâm Uyên đột nhiên ngước mắt nhìn nàng. Lý Tiện Ngư ngồi ở trên giường gấm, hai bàn tay trắng đang giữ chiếc áo choàng thỏ nhung dày dặn.
Cổ áo trắng như tuyết che kín chiếc cằm tỉnh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn như dương chỉ bạch ngọc cũng đã trở lại vẻ trắng nõn, mềm mại vốn có. Đôi mắt hạnh lấp lánh cũng đã trở lại trong veo, không dính bụi trần.
Hắn nhạy bén cảm nhận được điều gì, đột nhiên hỏi nàng: “Công chúa còn nhớ rõ chuyện đêm qua không?”
Lý Tiện Ngư khẽ chớp mắt, cẩn thận nghĩ lại theo lời hắn nói. Nàng nhớ tới đêm qua, Lâm Uyên dẫn nàng tới Ngự Thiện Phòng, ở trong đó nướng khoai sọ cho nàng ăn, thời điểm rời đi, còn thuận tay cầm đi hai bầu rượu hoa quế.
Sau đó, bọn họ trở lại Điện Phi Hương. Nàng dẫn Lâm Uyên đến đình bát giác, ở trong đình ngắm trăng uống rượu.
Lúc sau ——
Sau đó xảy ra chuyện gì, như là trăng trong nước, gương trong hoa. Mờ mịt mà mông lung, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo.
Nàng cố gắng suy nghĩ, ký ức vẫn mơ hồ như cũ. Vì thế nàng nhẹ nhàng cong mi, lựa chọn trực tiếp hỏi hắn: “Lâm Uyên, ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Thiếu niên ngước đôi mắt đen láy một đêm không ngủ, nhìn thẳng nàng. Những lời vốn muốn nói lại cố gắng nuốt xuống, nhẫn nhịn vài lần, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng, đột nhiên giơ tay, cầm chặt cổ tay mảnh khanh trắng nõn của nàng.
Hắn nghiêng người đến gần, hương thơm lạnh lẽo truyền đến.
Hai má Lý Tiện Ngư ửng đỏ, nhỏ giọng như muỗi dò hỏi: “Lâm Uyên...... Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”
Lâm Uyên không lập tức trả lời. Tầm mắt hắn dừng trên cánh môi do thẫm của Lý Tiện Ngư, đáy mắt đen tối, khí thế rào rạt.
Lý Tiện Ngư trốn về sau theo bản năng, hai má càng nóng.
Đến thời điểm nàng cho rằng Lâm Uyên muốn cắn nàng. Thiếu niên hơi quay mặt đi, giọng nói khàn khàn nhắc nhở nàng: “Công chúa nói... thích thần.”
Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi mở to ra, màu đỏ nhanh chóng lan ra ở trên mặt, từ hai má nóng bỏng đến bên tai.
“Ta không nói qua những lời như vậy.” Nàng vội vàng phủ nhận.
Đột nhiên Lâm Uyên quay lại, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng càng thêm siết chặt: “Công chúa thật sự không nhớ sao?”
Hắn cúi người lại gần, ép sát từng bước. Hơi thở nóng cháy thổi lướt qua lông mi của nàng, mang đến hơi nóng không thuộc về mùa đông.
Lý Tiện Ngư theo bản năng trốn lên trên giường. Đôi giày thêu xinh đẹp lại lần nữa dừng bước lại, áo choàng thêu hoa văn hình đám mây được trải ở trên gối, mà nàng thì giấu cả người vào trong chăn gấm.
“Ta, có thể là ta còn chưa tỉnh ngủ ——”
Nàng tìm lý do cho bản thân, mà Lâm Uyên hiển nhiên cũng không muốn nghe.
Hắn quỳ một gối ở trên giường, tay trái nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn còn chưa giấu vào trong chăn gấm của Lý Tiện Ngư ấn xuống trên giường, buông cái tay phải đang cầm kiếm ra, nắm lấy cằm của nàng, nâng lên.
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi xinh đẹp của nàng.
Giọng nói của Lý Tiện Ngư ngừng lại. Trong tiếng tim đập hỗn loạn, chuyện đêm qua bị nàng quên đi lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Tán loạn, vụn vặt, hình ảnh không mạch lạc. Nhưng mỗi một mảnh rất nhỏ đều khiến nàng rụt rè muốn giấu bản thân vào trong ngăn kéo trên cái bàn trang điểm.
Hình như nàng thật sự đã nói qua lời nói to gan như vậy, còn làm chuyện khác người như vậy.
Bây giờ Lâm Uyên tìm tới cửa, hỏi tội nàng, nàng nên thừa nhận không?
Suy nghĩ của nàng hỗn loạn, lông mi run rẩy, gương mặt nóng bỏng, thậm chí đều đã quên giãy giụa. Lâm Uyên cũng dừng động tác lại.
Hắn kiềm chế không hôn sâu, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của nàng, cũng như là đang đợi nàng đáp lại.
Mặt của Lý Tiện Ngư đỏ như muốn thiêu cháy.
Trong tẩm điện yên tĩnh như vậy, tất cả giác quan đều phóng lớn vô hạn.
Mùi hương hơi lành lạnh trên người Lâm Uyên, đầu ngón tay có độ ấm rất nóng, trên cánh môi truyền đến cảm xúc tê dại đều khiến cho người chưa trải qua chuyện đời như nàng không biết nên làm như thế nào.
Nàng nhẹ nhàng cuộn tròn đầu ngón tay lại, không biết là nên đẩy hắn ra hay là nên che lại cánh môi bị hôn đến nóng bỏng của nàng lại trước.
Mà Lâm Uyên đã đợi lâu lắm rồi. Chờ đến khi hô hấp đều trở nên dày đặc. Khi hắn đang quyết định đòi lấy nhiều hơn với nàng, tấm bình phong ở phía xa bị người gõ vang.
Ở gian ngoài truyền đến giọng nói của Trúc Từ: “Công chúa, hôm qua ngài ra lệnh cho nô tỳ đem than bạc đưa đến Điện Lưu Vân, nô tỳ đã đưa qua rồi.” Than bạc, Điện Lưu Vân.
Hai từ ngữ nhìn như bình thường lại đánh vỡ tình huống động tình kiều diễm trước mắt. Lý Tiện Ngư giống như vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ tốt đẹp, nhớ lại những lời đã nghe thấy ở trước cửa sổ trong Điện Lưu Vân.
Nhớ tới chén sữa đặc hấp anh đào bị rơi ở trên mặt đất.
Nhớ tới Hô Diễn sắp tới triều.
Mây đỏ trên hai má của thiếu nữ dần dần rút đi.
Nàng duỗi tay đẩy hắn ra.
Lâm Uyên ngước mắt nhìn nàng, đồng thời buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng ra, một lần nữa ngồi dậy.
Hắn đứng ở trước giường không di chuyển, giống như đang chờ nàng trả lời. Lý Tiện Ngư cũng ôm lấy chăn gấm ngồi dậy, vội vàng mang giày thêu vào, lại lấy cái áo choàng lông thỏ dày khoác lên trên người mình.
Nàng đứng dậy từ trên giường gấm, phát hiện ánh mắt của Lâm Uyên vẫn luôn dừng ở trên mặt của nàng.
Mà nàng nhẹ nhàng nghiêng di mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, giọng nói nhỏ giống như tiếng tiếng muỗi kêu: “Ta không nói qua những lời như vậy. Chắc là... chắc là ngươi nghe nhầm rồi.”
Ngón tay buông xuống ở bên người Lâm Uyên đột nhiên siết chặt lại. Hắn cắn răng: “Thần còn chưa tới lúc bị lãng tai.”
Lý Tiện Ngư càng thêm chột dạ, không dám nhìn hắn. Nàng ấp úng nói: “Đêm qua là ta uống say. Mặc dù nói lời gì thì cũng là lời nói lúc say. Ngươi không thể coi là sự thật.”
Lâm Uyên nhìn nàng chăm chú, môi mỏng mím chặt lại.
Hắn nghĩ tới vô số câu mà Lý Tiện Ngư sẽ trả lời, nhưng không ngờ, nàng còn có thể nuốt lại lời nói hôm qua mình đã nói. Không nhớ rõ, chưa nói qua, không thể coi như là sự thật.
Thiếu nữ trước mắt hắn vậy mà còn biết chống chế hơn so với dâm tặc háo sắc mà hắn từng gặp.
Lý Tiện Ngư bị hắn nhìn đến hai má nóng lên, không thể đứng yên tại chỗ được, chỉ có thể kéo áo choàng lại, chậm rãi di chuyển đến trước tấm bình phong.
Lâm Uyên nhạy bén phát hiện, sải bước tiến lên nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng, hỏi: “Công chúa không trang điểm, không rửa mặt, muốn đi đâu vậy?” Lý Tiện Ngư cúi mặt xuống, nhỏ giọng giải thích: “Ta, ta đi Đông Thiên Điện thăm mẫu phi......”
Nàng cũng muốn rửa mặt. Nhưng không khí trong điện lại ngột ngạt như vậy, giống như muốn đặt nàng vào trong lồng hấp chưng chín lên vậy.
Nàng sợ bản thân còn chưa kịp rửa mặt thì đã bị chưng đến cháy khét rồi.
May mà, Lâm Uyên cuối cùng cũng buông tay ra. Hắn đứng yên tại chỗ, mày kiếm nhíu chặt lại, không nói một lời.
Lý Tiện Ngư lại không dám nhìn lại. Nàng mang đôi giày ngủ cũng không dám quay về đổi, cầm tà váy lên rồi chạy chậm đến trước tấm bình phong.
Tấm bình phong khắc hoa được mở ra, lại nhanh chóng khép lại, nuốt hết hình bóng nhỏ xinh của thiếu nữ.
Nàng cuối cùng bỏ chạy trối chết. Chỉ còn lại Lâm Uyên ở trong điện, nhìn thẳng vào tấm bình phong đóng chặt, sương tuyết trong đáy mắt lại thêm một tầng rồi một tầng nữa.