Mệnh Công Chúa

Chương 22








 
Nụ cười trên gương mặt Thư Nhĩ* nhạt đi.
 
Tên cô đặc biệt, cô luôn biết điều đó. Từ nhỏ đến lớn, không cần nói đến những người cũng tên cùng họ với cô, đến người có tên đồng âm với tên mình cô cũng chưa từng gặp qua.
 

Hồi cấp ba, một giáo viên nam mới đến chọn ngẫu nhiên một học sinh trả lời câu hỏi, nói muốn chọn bạn nào có tên hay nhất, đặc biệt nhất, lúc đó liền chọn ngay cô.
 
Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một người con gái có tên đồng âm với cô? Khí thế cô ta dạo gần đây cũng dữ dội lắm, đến bạn thân Lý Mạt của cô cũng nhận nhầm cô ta là cô rồi.
 
Lúc đó Lý Mạt vẫn đang tiếp tục hăng hái nói, “Thư Thư, không chỉ là tớ, lúc đầu Lam Lam cũng nghĩ người đó là cậu, woa, còn muốn gọi cậu đưa anh ta đến cho bọn tớ làm quen nữa.”
 
Giọng nói của Thư Nhĩ* càng thờ ơ hơn nữa, “Vậy sao?”
 
“Đúng đó, tại bọn tớ nghĩ chỉ có cậu mới có được sức hấp dẫn thế này, cách đọc tên đều giống nhau, ai mà ngờ được…”
 
Ai có thể nghĩ đến việc lại nhận sai người ngay từ lần đầu tiên? Lúc đó cô và Lam Lam đều hết sức ngạc nhiên.
 
Nói ra thì, Thư Nhĩ* đã lớn như vậy rồi những vẫn chưa có người con trai nào đối xử với cô như đã làm với Thư Nhĩ kia.
 
Mọi thứ của Cố Minh Khiêm đều tốt, thế nhưng luôn thu mình lại trong chuyện tình cảm, cứ cho là có thích Thư Nhĩ* thì trước giờ cũng không rầm rộ gõ trống khua chiêng mà theo đuổi cô.

 
Chắc có lẽ mỗi một cô gái thời còn đi học đều có cho mình một giấc mơ về tình yêu oanh liệt mà mọi người trên cả thời giới này đều biết, tính cách Cố Minh Khiêm lại hướng nội và khiêm tốn, cộng thêm bối cảnh gia đình nên đã định sẵn anh sẽ không làm những hành động quá giới hạn, thế nên Thư Nhĩ* luôn không hồi đáp lại tình cảm của Cố Minh Khiêm, hai người cứ đối xử với nhau dựa trên mối quan hệ bạn bè không mặn mà cũng không nhạt này.
 
Là một người đứng bên cạnh quan sát, thật ra Lý Mạt cảm giác được rằng Cố Minh Khiêm đã đủ tốt rồi, nhưng cô lại nghĩ, chắc có lẽ Thư Nhĩ* thấy Cố Minh Khiêm vẫn chưa đủ tốt, muốn chờ đợi người tốt nhất.
 
Lý Mạt vẫn đang bận rộn “tám” thì đột nhiên cô hét lên một tiếng, “A, Thư Thư, Lam Lam nói với tớ vẫn còn có dưa để ăn, tớ đi hóng dưa của CP bên Nhất Trung trước nha, mai gặp cậu ở trường.”
 

Giọng Thư Nhĩ* lạnh nhạt, “Mai gặp.”
 
Sau khi ngắt máy, lần đầu tiên cái tên Hoắc Triều này in sâu vào trí óc của Thư Nhĩ*.
 
Một Thư Nhĩ khác sao?
 
Ngược lại cô lại muốn ngay lập tức đến gặp cô ta.
 
Lúc này, Thư Nhĩ cũng đang gọi điện thoại với Ninh Manh.
 
Giọng Ninh Manh ồn ào ầm ĩ cả lên, “Tai nhỏ, tớ mới nghe được một chuyện.”
 
Mặt Thư Nhĩ đang đắp miếng mặt nạ năm đồng, giọng nói có chút không rõ ràng, “Chuyện gì?”
 
“Tên nam sinh to con kia học lớp 11 trường chúng ta đó, nghe nói vốn dĩ anh ta muốn cho cậu biết mặt! Nói muốn gỡ lại mặt mũi cho Trương Bối Bối!” 
 
Thư Nhĩ: …..
 
May là lúc đó cô đang trong quầy bán đông người nên không thể cho anh ta cơ hội này.
 
Nếu không thì hôm nay cô có lẽ đã phải nếm chút đắng rồi.
 
Ninh Manh xúc động nói, “Vốn dĩ buổi chiều lúc tan học, tớ nghe người ta nói đại ca vặn cả hai cổ tay của hắn, cảm giác anh ấy tàn nhẫn quá, nhưng mà bây giờ tớ lại không thấy thế nữa, hắn ta mạo phạm cậu trước thì đáng đời, cũng tại tên to con đó động đến nữ sinh như cậu.” 


 
Thật ra Thư Nhĩ đã rất bất ngờ khi nghe được chuyện Hoắc Triều làm gì với tên nam sinh đó.
 
Cô tưởng rằng Hoắc Triều quá lắm thì cũng chỉ đấm hắn ta một cái, trả đũa cho cô, ý tứ một chút, thế nhưng không ngờ anh trực tiếp vặn cổ tay đối phương.
 
Đây còn là nam chính ngốc nghếch, tiền nhiều mà mắt lại mù trong sách không? Chàng trai trong sách kia hoàn toàn không ngang ngược tàn nhẫn thế này nhỉ?
 
Thư Nhĩ không kềm được liếc nhìn bản thân mình trong gương.
 
Đang đắp mặt nạ, cô chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt lanh lợi của mình, không lẽ sức hấp dẫn của cô quá lớn, lại biết làm nũng nên đến cách thức hành động của nam chính cũng khác đi rồi? Còn nhận được đãi ngộ mà nữ chính trước giờ đều chưa từng nhận được?
 
Quả nhiên, con gái biết làm nũng luôn may mắn nhất. 
 
Còn có một câu là, con trai đều không biết xấu hổ.
 
Nếu bạn càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh ta sẽ càng cảm giác rằng điều đó là điều nên làm.
 
Nếu bình thường bạn tác oai tác quái, lâu lâu hiểu chuyện một lần, anh ta có lẽ sẽ cảm động đến mức nước mắt tràn bờ mi.
 
Ninh Manh vẫn còn đang chia dưa cho Thư Nhĩ, “Tai nhỏ, tớ còn nghe nói một chuyện nữa.”
 
“Hửm? Chuyện gì?”
 
“Đại ca hình như phải tự kiểm điểm trước toàn trường, cậu hiểu mà, lần này chuyện anh ấy làm với tên kia…hơi quá đáng rồi.”
 
Tuy Hoắc Triều chủ yếu muốn dùng một người để răn đe những người còn lại, để mọi người không dám động đến Thư Nhĩ, thế nhưng dù sao thì lần này tên nam sinh kia cũng chưa kịp làm gì với cô.
 
Thư Nhĩ ngừng một chút mới nói, “Tớ biết rồi.”
 
“Ừm, vậy được rồi, Tai nhỏ, mình cúp trước đây.”
 
“Bye.”
 
Sau khi Thư Nhĩ cúp máy thì liền tức tốc nhắn gửi WeChat cho Hoắc Triều.
 
[Tiểu Nhị: Anh trai anh trai, nghe nói anh muốn kiểm điểm trước toàn trường hả?]
 
Qua đúng mười lắm phút sau, Hoắc Triều mới nhắn tin trả lời.

 
[Anh trai: ?]
 
[Tiểu Nhị: Nhiều người đang đồn đại chuyện này.] Cô không nhắc đến Ninh Manh, mơ hồ nói rằng nhiều người đang bàn tán.
 
Thư Nhĩ thoáng có một suy nghĩ, gần đây cô tác oai tác quái, còn khiến nam chính vặn cổ tay người ta. Thế nên, cô sẽ đối xử với anh tốt một chút xíu nữa, không nhiều, chỉ một chút thôi.
 
Thỉnh thoảng cũng phải cho Hoắc Triều chút ngọt ngào.
 
Cô rất phóng khoáng. [Tiểu Nhị: Anh trai, nếu anh kiểm điểm cảm thấy ngại thì đến lúc đó em sẽ đi cùng anh. Đi với anh toàn bộ hành trình luôn!]
 
Có lẽ Hoắc Triều lười gõ chữ nên trực tiếp trả lời bằng một đoạn ghi âm.
 
"Không có chuyện đó, con nít đừng nghĩ nhiều quá."
 
Chắc Hoắc Triều chuẩn bị ngủ rồi, giọng anh có chút khàn khàn.
 
Nếu đã không có chuyện đó thì Thư Nhĩ cũng không nói gì thêm nữa, nói một câu chào tạm biệt rồi bỏ điện thoại xuống, bắt đầu làm bài tập.
 
Giữa trưa ngày hôm sau, Thư Nhĩ và Ninh Manh vừa mới ăn trưa xong thì liền có người đi đến trước mặt, thoạt nhìn như người của hội học sinh.
 
Thư Nhĩ không quen biết anh ta, thế nhưng có lẽ anh ta biết rất rõ Nữ Thần Học Đường Thư Nhĩ nổi tiếng vang dội khắp Nhất Trung gần đây, vừa nhìn thấy cô là đã nhiệt tình tiến về phía trước nói, “Cậu là Thư Nhĩ đúng không? Chút nữa Hoắc học trưởng sẽ phát thanh tự kiểm điểm trước toàn trường đó.”
 
Kiểm điểm?
 
Không phải đã nói là không có chuyện đó sao?
 
Thư Nhĩ chớp chớp mắt, “Sao đột nhiên lại muốn tự kiểm điểm?”
 
Anh ta đẩy nhẹ mắt kính trên mũi mình, nghiêm túc giải thích nói, “Chuyện này tạo ra ảnh hưởng xấu, Hoắc học trưởng ra tay cũng quá tàn nhẫn, chủ nhiệm lớp của nam sinh bị vặn cổ tay đó rất không vừa lòng. Đáng lẽ chủ nhiệm muốn để Hoắc học trưởng kiểm điểm trong lúc sinh hoạt dưới cờ vào thứ Hai tuần sau, sau đó có lẽ bọn họ thông qua đánh giá xem xét thì cuối cùng Hoắc học trưởng đồng ý kiểm điểm bằng cách phát thanh.”
 
Thư Nhĩ ngây người một chút mới hỏi, “Khi nào bắt đầu vậy?”
 
Nam sinh nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Mười phút nữa là bắt đầu rồi.”
 
Sau khi Thư Nhĩ hỏi rõ ràng phòng phát thanh ở đâu thì ngay lập tức phóng đến đó.
 
Hôm qua đã nói cô sẽ cùng Hoắc Triều làm kiểm điểm, cô nhất định làm được.
 
Đương nhiên là bên trong vẫn có chút suy nghĩ riêng tư của cô.
 
Hôm nay cô phí công đến đây cùng Hoắc Triều thế này thì chiếc du thuyền xa hoa đã bàn bạc xong vào ngày mai nói không chừng sẽ nâng cấp thành du thuyền hoàng gia xa hoa nhiều tầng? Biết đâu thể lại thêm một mục ngồi trực thăng vui chơi trên biển?  
 
Thế nên mới nói, nắm bắt thời cơ này để tăng thêm hảo cảm còn không phải rất cần thiết sao.
 
Chín phút sau, một mình Thư Nhĩ đến phòng phát thanh, có lẽ Ninh Manh cũng không muốn đi theo làm chanh tinh nên không đi theo cô qua đây.
 
Lúc cô đến phòng phát thanh, trong tay Hoắc Triều không cầm một bản thảo nào cả, nhìn như đã chuẩn bị ngẫu hứng để làm kiểm điểm rồi.
 
Phòng phát thanh ngoài anh ra, còn có một nữ sinh trong hội học sinh.
 
Nhìn thấy Thư Nhĩ đến thì nữ sinh này rất hiểu chuyện rời đi, trước khi đi, cô ấy vẫn không quên nhắc nhở bên tai Thư Nhĩ, “Bạn học, cậu bảo Hoắc học trưởng chút nữa kiểm điểm đàng hoàng, đừng làm theo ý mình.”
 
Thư Nhĩ gật đầu, “Tôi biết rồi.”
 
Nếu Hoắc Triều trong tình cảnh thế này mà làm theo ý mình thì có lẽ hôm nay sẽ bị mời phụ huynh rồi, quá hơn nữa e là sẽ lại bị đánh một trận.
 
Thế nên Thư Nhĩ rất nghiêm túc nói, “Anh trai, chút nữa làm kiểm điểm đàng hoàng đó, không được nói những thứ không đâu.”
 
Hoắc Triều thờ ơ nhìn thiết bị xung quanh, ừ một tiếng.
 
Tuy Hoắc Triều đã ừ rồi nhưng trong lòng Thư Nhĩ sao lại không thể yên tâm vậy?
 

Luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì.
 
Đúng 13:00, Hoắc Triều cuối cùng cũng bắt đầu bài kiểm điểm ngẫu hứng của anh.
 
Đầu tiên là phần giới thiệu bản thân và tường thuật lại sự việc, “Tôi là Hoắc Triều, chuyện hôm qua tôi đánh người trong quầy bán đồ, bây giờ tôi sẽ tự kiểm điểm.”
 
Thư Nhĩ đứng một bên nghe được những lời này, cuối cùng cũng coi như đặt được trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống.
 
Đương nhiên, bản kiểm điểm của Hoắc Triều vẫn ngắn gọn quá mức, như bình thường mà nói, người làm kiểm điểm phải chào hỏi thầy cô và mọi người, sau đó nói một vài câu văn vẻ nghiêm túc đường hoàng, ví dụ như “Đối diện với lỗi lầm nghiêm trọng mà tôi đã gây ra, tôi cảm thấy hổ thẹn sâu sắc”, “Tôi không đáp lại được sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô và bạn bè, cũng rất có lỗi với sự dạy dỗ của bố mẹ thầy cô dành cho tôi. Tại đây, tôi tự cảm thấy tự trách bản thân mình sâu sắc, quãng thời gian tiếp theo, tôi sẽ tự xem xét lại mình, mong mọi người cho tôi thêm một cơ hội nữa.”…
 
Kịch bản có sẵn thế này, Hoắc Triều một chữ cũng không nói. Có điều dựa theo mức độ kiêu ngạo của anh thì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không nói ra được những lời mềm mỏng như vậy.
 
Yêu cầu của Thư Nhĩ không cao, Hoắc Triều chỉ yên phận làm xong bản kiểm điểm này là được.
 
Sau đó nhanh chóng kết thúc chuyện này.
 
Hoắc Triều, “Hôm qua trong tình huống như vậy, tôi không nên vặn gãy cổ tay của bạn…”
 
Ừm, câu này rất bình thường.
 
Quả nhiên Hoắc Triều không làm ra chuyện gì ngu ngốc.
 
Hôm nay anh phối hợp với cô để kiểm điểm như vậy, cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì vinh dự cho lắm.
 
Ngay lúc Thư Nhĩ muốn nghe tiếp câu sau thì Hoắc Triều đột nhiên tắt micro, bất ngờ quay người sang đối mặt với cô, nói rõ từng câu từng chữ, “Nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
 
Thư Nhĩ: ???
 
Cái gì? Không phải đang kiểm điểm sao? Sao lại đột ngột nói chuyện riêng với cô rồi?
 
Thì ra kịch bản này của nam chính thâm sâu mà hành động lại còn cợt nhả như vậy sao!
 
Tuy việc làm này của anh đã hoàn toàn nằm ngoài dự định của Thư Nhĩ, thế nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy, sức hút của bản thân thật sự quá lớn rồi, nam chính lại có thể ở một nơi như phòng phát thanh thế này, quang minh chính đại vì cô mà chơi trò chơi bằng mặt không bằng lòng.
 
Một nam chính ngốc nghếch, tiền nhiều, mắt mù cũng có được phương diện ngọt ngào thế này sao?
 
Lúc đầu sao trong sách hoàn toàn không miêu tả vậy!
 
Quả nhiên người trên mặt giấy thì cũng chỉ là người trên mặt giấy, không giống với lúc đối diện người thật! Hoắc Triều ngay tại thời khắc này có da có thịt, là một người sống sừng sững, cảm giác căn bản không phải cùng một người với nam chính trong sách.
 
Hoắc Triều mở lại mic, tiếp tục nói trước toàn trường, “Tôi không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối với bạn học ở Nhất Trung, khiến cho thân xác và tinh thần của bạn ấy bị tổn thương…”
 
Hoắc Triều tắt mic, “Sau này có người động đến em, cứ trực tiếp nói với tôi.”
 
Woa…
 
Thư Nhĩ ngẩn người hai giây, sau đó mới từ từ đi đến bên cạnh Hoắc Triều, hai mắt phát sáng gật đầu.
 
Hoắc Triều tiếp tục mở mic, “Tôi đã nhận thức được lỗi sai của bản thân, những ngày tiếp theo, tôi sẽ làm một học sinh Nhất Trung tuân thủ quy tắc, đoàn kết yêu thương bạn học, tích cực tiến về phía trước….”
 
Sau đó tắt mic, “Có tôi bảo vệ thì sẽ không ai có thể động vào em.”