Mệnh Công Chúa

Chương 24






 
Hoắc Triều bình tĩnh lấy điện thoại ra, quay một đoạn video Triệu Chi Phong đan túi, sau đó không màng Triệu Chi Phong xin tha thứ và ngăn cản, lấy điện thoại của cậu ta gửi lên vòng bạn bè. 
 
Hai người quen biết nhiều năm, Triệu Chi Phong làm thứ gì thì Hoắc Triều chỉ cần nhìn vẻ mặt là đoán được tám chín phần mười. Chút tính toán này của cậu hoàn toàn không là gì trong mắt Hoắc Triều. 
 

Trong video, Triệu Chi Phong 1m8 mặt mày ủ rũ mà cầm một bộ đan len, dáng vẻ như không biết bắt đầu thế nào, hết đường xoay xở. Một nam sinh cấp ba 18 tuổi, cầm len đan trong tay như phụ nữ, sự trái ngược kỳ dị đó lại khiến người ta bật cười.
 
Bạn bè xấu của Triệu Chi Phong không ít, đều là một đám phá gia chi tử chỉ trốn học đánh nhau. Đoạn video này đăng lên không bao lâu, một đám người không hẹn mà cùng cười ha ha ha ha ha ở dưới.
 
[Ha ha ha ha ha, cậu cũng có hôm nay.]
 
[Cậu cũng có hôm nay +1]
 
[Đây là sự trừng phạt của Hoắc đại ca sao? ]
 
[Đoạn video này phải bảo tồn!]
 
[Thật là buồn cười đúng không?.]
 
Hoắc Triều nhìn lướt qua lời trả lời, một lát sau, anh chậm rãi nói: “Mấy người Na Na, Lộ Lộ, Lệ Lệ nói cũng muốn cậu đan túi cho bọn họ.”

 
Triệu Chi Phong vừa nghe thấy liền đau đầu, cậu ta biết đoạn video này một khi đăng lên vòng bạn bè thì chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái.
 
Cậu vẫn luôn cảm thấy bạn trai bạn gái chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn, nếu ngày nào đó tình cảm tro tàn lại cháy thì sao? Cho nên bạn tốt WeChat của cậu ta còn giữ toàn bộ phương thức liên lạc của nhóm bạn gái cũ.
 
Bây giờ các cô ấy lại hợp tác làm khó dễ, khiến cậu có chút ăn không tiêu.
 

Triệu Chi Phong xua xua tay: “Anh Triều, tôi gọi cậu một tiếng anh, cậu trả lời giúp tôi một câu, kêu các cô ấy rửa mặt cho tỉnh táo chút đi.”
 
Kêu cậu đan túi cho mấy cô ấy à? Kiếp sau cũng không thể! Hoắc Triều lười quản lý chuyện tình cảm tranh cãi của người anh em, ném xuống một câu: “Tự cậu trả lời.” rồi trả điện thoại lại cho Triệu Chi Phong.
 
Triệu Chi Phong cũng mặc kệ, dù sao người xem và lưu video lại nhiều như vậy, cậu ta cũng lười xóa đi. 
 
Thư Nhĩ thì hoàn toàn không biết chút gì cả, cô không biết túi xách mà cô ngày nhớ đêm mong đang trong quá trình thực hiện, khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì có thể cầm trên tay rồi.
 
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến thứ Sáu.
 
Thư Nhĩ cố ý dậy từ rất sớm, từ rạng sáng 5 giờ đã bắt đầu trang điểm thay đồ. Cô vẫn là học sinh cấp ba nên trang điểm rất nhạt, vì là trang điểm nhẹ nên trước và sau cũng không khác nhau lắm. Có điều vẫn làm giá trị nhan sắc của cô tăng lên mấy phần, có vẻ càng thêm thuần khiết, dịu dàng và tỏa sáng.
 
Tóc và trang điểm đều quan trọng như nhau, cho nên cô tốn nửa giờ để thắt tóc mình một cách tỉ mỉ xinh xắn. Kiểu tóc này do cô học được trên Douyin ở đời trước, nữ sinh đăng Douyin có máu tóc nâu dài, sau khi biên tập và đăng lên có vẻ rất đẹp, tuy Thư Nhĩ tóc đen nhưng hiệu quả cũng không kém.
 
Còn phần váy, mấy ngày trước cô cũng đã chuẩn bị tốt cho bản thân, mua bộ váy Lolita phong cách cung đình trên mạng, chỉ cần 150 đồng, giá cả tốt, nằm trong khả năng chi trả  của cô, kiểu dáng đẹp, chất vải cũng không tệ, lúc mặc lên người rất tuyệt.
 
Sau khi mặc váy xong, Thư Nhĩ lại cẩn thận cài một chiếc băng đô đỏ rượu cùng bộ với váy lên tóc.
 
Thành công.
 
Tất cả đều rất hoàn hảo. 
 
Cô giơ tay chữ V với chính mình trong gương, sau khi trang điểm xong cô giống như một công chúa nhỏ vậy.
 
Phong cách Lolita không thịnh hành lắm, trong cuộc sống thường ngày cũng rất ít thấy nữ sinh mặc, đổi thành đời trước thì Thư Nhĩ có mặc loại quần áo này không? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
 
Nhưng khó khăn lắm Thư Nhĩ mới được xuyên sách, rốt cuộc cũng đãi thoát khỏi quy định cứng nhắc đặt ra cho con cháu nhà họ Thư. Cô không muốn lặp lại khuôn phép cũ như đời trước nữa, cô muốn tùy ý làm bậy mà sống một đời.
 
Tuy rằng Thư Nhĩ dậy sớm nhưng thời gian cô trang điểm lại dài, chờ cô trang điểm xong thì cũng không khác giờ rời giường bình thường lắm.
 
Lúc cô đi ra khỏi cửa phòng, mẹ Thư vừa thấy trang phục lố lăng của cô thì giận mắng một tiếng: “Mày làm gì đấy? Sao không lo học hành mà lại ăn mặc thế này hả? Mày có biết nhiệm vụ của học sinh cấp ba là cái gì hay không? Bọn tao cho mày học Nhất Trung không phải để đi chơi mà là để học!”
 
Trước kia Thư Nhĩ còn cảm thấy mẹ Thư là người có tam quan ngay thẳng, nhưng sau khi biết vợ chồng nhà họ Thư đã gây ra chuyện gì thì cô cũng không nghĩ như vậy nữa.
 
Cô cảm thấy lúc trước mình mù rồi, còn tưởng rằng mẹ Thư là người hiểu chuyện hiếm thấy, ai ngờ được bà lại là một người ích kỷ như vậy chứ?
 
Vốn Thư Nhĩ không muốn trả lời nhưng mẹ Thư lôi kéo cô, bộ dạng muốn thay quần áo cho cô, Thư Nhĩ vội vã nói: “Con học vẫn tốt mà.”
 
Nói xong, cô nói với Thư Á đang ngồi ăn sáng trên bàn một chút, ám chỉ cô bé chớ quên tham gia tiệc sinh nhật buổi tối.
 
Sau khi nói xong, Thư Nhĩ linh hoạt thoát khỏi sự cản trở của mẹ Thư, thành công ra khỏi cửa, mang giày, mở cửa, đóng cửa, hành động rất liền mạch lưu loát.
 
Sau khi cô đóng cửa lại, còn có thể nghe tiếng mắng chửi đầy tức giận của mẹ Thư từ trong cửa.
 
“Thật là tổn thọ! Mặc như vậy đến Nhất Trung! Học sinh cấp ba thì phải có bộ dạng của học sinh cấp ba chứ, sao Nhất Trung lại không có quy định ngoại trừ thứ hai thì thời gian còn lại phải mặc đồng phục chứ?”
 
Sau đó Thư Nhĩ nghe được Thư Á giúp nói giúp cô.
 
“Mẹ, quần áo của chị rất bình thường mà.”
 
“Bình thường? Bình thường chỗ nào, con có thấy học sinh cấp ba nào mặc như vậy chưa?! Còn nữa, nó nói thành tích nó tốt, để mẹ chống mắt nhìn xem kỳ thi tháng đầu tiên này nó xếp hạng mấy!”
 
Thư Nhĩ nghe xong cũng không muốn nghe nữa.
 
Nghe nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng.
 
Hôm nay chính là ngày sinh nhật đầu tiên sau khi cô xuyên sách, cô vẫn phải duy trì tâm trạng tốt đẹp.
 
Có điều lời mẹ Thư nói cũng không sai, thành tích của nguyên chủ cũng rất bình thường, hơn nữa đột nhiên chuyển từ nông thôn lên trường cấp ba trọng điểm ở thành phố nên không theo kịp được.
 

Nhưng cô thì khác, từ nhỏ cô đã phải nhận trình độ giáo dục nâng cao, thành tích đứng đầu danh sách.
 
Cô chắc chắn sẽ cho mẹ Thư thấy rõ cô thi tháng đầu tiên được hạng mấy. Có điều lúc có thành tích tháng đầu thì cô hẳn vẫn phải ở nhà họ Thư.
 
Trang phục của Thư Nhĩ hôm nay quá đặc biệt, đi trong chung cư bị vài người lớn tuổi nhìn với ánh mắt kỳ lạ. 
 
Có điều lúc đi trên đường, có một bà cụ cao tuổi chủ động chào hỏi cô, nói váy của cô rất xinh đẹp.
 
Thư Nhĩ cười ngọt ngào, nói một tiếng cảm ơn.
 
Lúc cô tới cửa, Hoắc Triều vẫn chưa tới. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Hoắc Triều, hỏi chừng nào anh mới đến.
 
Hoắc Triều trả lời trong chớp mắt, anh nói anh sẽ đến cùng Hứa Trần và Triệu Chi Phong.
 
Thư Nhĩ nghiêng nghiêng đầu, không rõ vì sao mới sáng sớm mà ba người bọn họ đã tụ họp bên nhau rồi.
 
Có điều cô cũng không nghĩ nhiều, mấy người bọn họ là anh em chơi chung nhiều năm rồi nên đi học với nhau cũng rất bình thường.
 
Không lâu sau, ba người Hoắc Triều, Hứa Trần và Triệu Chi Phong cùng nhau đạp xe tới. Ba người bọn họ nghiên cứu túi xách cả đêm qua, rồi ngủ trong phòng khách nhà Hứa Trần luôn.
 
Ba tên con trai tùy tiện đắp một cái chăn ngủ dưới đất, ngủ trên mặt đất hai ba tiếng đồng hồ rồi phải rời giường.
 
Ba của Hứa Trần công tác cả năm ở nước ngoài, hiếm lắm mới trở về, mẹ của cậu là bác sĩ, một năm 365 ngày đã ở bệnh viện hết hai phần ba thời gian rồi. Cho nên Hứa Trần đều sống một mình ở nhà. Bình thường bọn họ muốn đi qua đêm hay thế nào thì cũng đến nhà Hứa Trần, bởi vì chỉ có nhà của Hứa Trần là không có người lớn quản lý.
 
Tối hôm qua đèn phòng khách nhà Hứa Trần sáng tới bốn giờ sáng. Ba người bọn họ nỗ lực suốt cả đêm mới hoàn thành được một phần mười chiếc túi xách.
 
Vốn dĩ tốc độ có nhanh hơn một chút, chủ yếu giữa đường Hứa Trần phát hiện túi xách trên tay bọn họ lại có chút khác với trên ảnh, mà thời gian lại quá muộn nên không tiện xin mẹ chỉ dạy. Do đó, cậu chỉ có thể tự mình lên mạng xin giúp đỡ, dưới sự chỉ dẫn của vòng bạn bè mới phát hiện sai ở chỗ nào.
 
Tuy cậu khéo tay nhưng cũng chỉ mới học giữa chừng nên tay nghề vẫn còn non lắm.
 
Ba tên con trai to xác gặp khó khăn khi đan túi.
 
Cuối cùng, Triệu Chi Phong cũng bị ép học xong việc đan lên đan xuống. Cậu ta hoàn toàn không muốn nhớ lại ký ức bị Hoắc Triều ép buộc, vừa nhớ tới liền thấy chua xót.
 
Vì cái túi đó của Thư Nhĩ mà tay cậu ta còn đau đến bây giờ này.
 
Thư Nhĩ vừa thấy ba người họ thì bước nhanh lên vài bước, hôm nay cô mang một đôi giày đỏ mũi tròn 100 đồng nên chạy không mau lắm.
 
Thư Nhĩ vừa đến trước mặt Hoắc Triều, Hoắc Triều liền duỗi tay nhẹ nhàng nắm băng đô của cô: “Sao hôm nay lại mặc như vậy?”
 
Vừa rồi anh nhìn Thư Nhĩ ở xa, xém chút đã không nhận ra cô.
 
Thư Nhĩ xoay vòng tại chỗ, khiến làn váy bay lên, sau khi xoay xong một vòng, đôi tay của cô nắm làn váy, hơi hạ đầu gối, đầu hơi cúi xuống hành lễ.
 
“Anh trai, khó coi sao?”
 
Hoắc Triều còn chưa trả lời, Triệu Chi Phong đã vội nói: “Đẹp lắm.”
 
Cậu ta thật sự không nói dối, Thư Nhĩ trang điểm như vậy thật sự vô cùng đẹp, giống như một công chúa nhỏ không buồn không lo.
 
Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo giá rẻ nhưng mặc trên người cô lại giống như nhãn hàng lớn.
 
Thư Nhĩ bĩu môi: “Anh trai, anh có phải đã quên gì rồi hay không?”
 
Hôm nay chính là sinh nhật của cô!
 
Hoắc Triều cong môi cười: “Không quên.”
 
Anh lấy một cái hộp ra rồi đưa cho Thư Nhĩ: “Sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật của em.”

 
Thư Nhĩ hài lòng,vui vẻ nhận lấy.
 
Hứa Trần và Triệu Chi Phong vừa thấy thì chửi thề.
 
“Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật của bé Thư Nhĩ à?”
 
“A Triều, sao cậu lại không nói với bọn tôi? Tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả.”
 
Thư Nhĩ cười tủm tỉm: “Không sao mà, các anh muốn tặng quà lúc nào cũng được.”
 
Hứa Trần tỏ thái độ: “Tất nhiên sẽ có, cần phải có.”
 
Triệu Chi Phong cười: “Trách không được hôm nay bé Thư Nhĩ trang điểm xinh đẹp như vậy, thì ra là bởi vì sinh nhật.”
 
“Đúng vậy.”
 
Hoắc Triều không đề cập đến chuyện du thuyền xa hoa nên Thư Nhĩ cũng không hỏi.
 
Nay đã là thứ Sáu, nếu cô nên có thì chắc chắn sẽ có, nếu không có thì dù cô thúc giục vô số lần cũng vô dụng.
 
Cho nên lúc này cô lại vô cùng bình tĩnh. 
 
Cùng lúc đó, Thư Nhĩ* được tài xế lái xe đưa đến trường học.
 
Cô ta mặc váy Hermès, mang cặp Hermès, chậm rãi đi đến phòng học.
 
Lúc cô ta vào phòng học, Lý Mạt và Hứa Lam đang rủ rỉ với nhau, không biết đang nói cái gì.
 
Thư Nhĩ* mỉm cười nói một câu chào buổi sáng với họ.
 
Lý Mạt vừa thấy Thư Nhĩ* đến, liền vội nói: “Thư Nhĩ*, cậu đã đến rồi. Bọn mình đang xem video của Hoắc Triều này!”
 
Hoắc Triều.
 
Lại là cái tên này.
 
Trong lòng Thư Nhĩ* không khỏi dâng lên một cơn sóng lớn. Gần đây cái tên này xuất hiện với tần suất thật sự quá cao.
 
Cô ta cười một cái, làm bộ không thèm để ý hỏi: “Video gì của anh ấy?”
 
Lý Mạt che miệng cười ha ha: “Video anh ấy đan túi cho con gái đấy.”
 
Video đan túi cho con gái?
 
Lại là cho Thư Nhĩ kia sao?
 
Không biết vì sao, trong lòng Thư Nhĩ* bắt đầu không vui.