Mệnh Công Chúa

Chương 37








 
Thư Thương nghe được lời Thư Nhĩ nói, quả thực suýt tức chết.
 
Cậu ta là người tận mắt thấy người chị Thư Nhĩ* cùng mình lớn lên khóc lóc bất lực thế nào, nhiều lần xin mẹ muốn được ở lại. Từ trước đến nay cậu không biết người chị luôn kiêu ngạo của mình cũng sẽ khóc yếu ớt lại đáng thương như vậy.
 

Chị ấy ở trong mắt cậu là một người kiêu ngạo, tao nhã, tự tin, tóm lại, tuyệt đối sẽ không giống như bộ dạng nhìn thấy hồi sáng nay.
 
Mẹ cũng từng do dự, mềm lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quyết định đưa chị rời đi.
 
Thư Thương đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Thư Nhĩ.
 
Đều tại Thư Nhĩ ép chị rời đi, nhưng chị ta dựa vào cái gì?
 
Rõ ràng, bọn họ có thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, không phải sao? Lẽ nào chị ta nhỏ mọn như vậy, ngay cả một Thư Nhĩ* cũng không buông tha cho?
 
Năm nay Thư Thương 12 tuổi, cậu còn chưa hiểu rõ mấy đạo lý lớn lao, cậu chỉ biết đúng một điều, vốn dĩ chị có thể ở lại đây.
 
Thư Thương chạy tới bên cạnh Lưu Yên, kéo vạt áo bà, vẻ mặt tức giận nói, “Mẹ, mẹ nhìn xem, chị ta kìa!”
 
Thư Nhĩ không muốn phí thời gian trên người Thư Thương, cô tỏ ý bảo trợ lý của Lưu Yên cùng cô lên tầng 2.

 
Trong tay trợ lý cầm tất cả chiến lợi phẩm hôm nay của cô.
 
Hai tay Thư Nhĩ ôm ngực, thái độ tùy ý hỏi Lưu Yên, “Mẹ, phòng của con là cái nào? Đúng rồi, con không ở phòng Thư Nhĩ* từng ở đâu.”
 
Thư Nhĩ gọi mẹ rất thuận miệng, một chút thần thái không được tự nhiên cũng không có.
 
Giống như cô thích ứng với toàn bộ cuộc sống mới ngay lập tức.
 
Người phụ nữ này quá khinh người! Tiểu Thư Thương bị cô chọc giận thành con cá nóc.
 
Sao người phụ nữ này có thể thích ứng nhanh như vậy? Tiếng mẹ này, mệt thay chị ta hô vừa dứt khoát lại mạnh mẽ. Còn nữa, cho dù chị ta muốn ở phòng của chị cậu, cậu cũng sẽ không cho phép.
 
Lưu Yên, “Phòng của con sớm đã chuẩn bị xong xuôi rồi, dì Trương, dì dẫn con bé lên tầng 2.”
 
Dì Trương được điểm danh đứng dậy, “Vâng, thưa phu nhân.”
 
Thư Nhĩ ngoắc ngoắc tay với trợ lý của Lưu Yên, ý bảo anh ta mau theo kịp, sau đó cô dẫn đầu cất bước, thẳng sống lưng đi về phía phòng mình.
 
Thư Nhĩ bảo dì Trương giúp cô cất từng món đồ mới mua hôm nay vào trong tủ quần áo trống không.
 
Về phần bản thân cô, cô vội vàng quan sát căn phòng cùng với toilet của mình.
 
Dì Trương tranh thủ nhìn Thư Nhĩ một cái, bà nghĩ chờ lát nữa Thư Nhĩ có lẽ sẽ hỏi bà thiết bị vòi sen sử dụng ra sao. Trong phòng vệ sinh của Thư Nhĩ, bất kể là bồn cầu tự hoại hay là thiết bị vòi sen, đều được xem là đồ tương đối thông minh và tân tiến hiện nay, mặc dù không phải đồ thông minh nhất tân tiến nhất, nhưng chí ít xịn hơn kiểu cũ rất nhiều.
 
Dì Trương cảm thấy Thư Nhĩ đến từ gia đình nhỏ, trước giờ chưa sống qua cuộc sống như thế này, có khả năng chưa thích nghi ngay được, đợi lát nữa có thể ngay cả tắm thế nào cũng không biết.
 
Dì Trương tay chân lanh lẹ, trong chốc lát đã phân loại quần áo váy vóc rồi treo hết lên. Về phần giày, Thư Nhĩ có tủ giày riêng, trước mắt mặt trên tủ giày này chỉ có hai đôi đáng thương.
 
Sau khi thu dọn xong, dì Trương cung kính hỏi, “Tiểu thư, còn có vấn đề gì không ạ?”
 
Lúc này Thư Nhĩ ở trong nhà vệ sinh quan sát, nghe được câu hỏi của dì Trương, cô đáp lại, “Không có gì.”
 

Sau khi trả lời xong, cô vô thức lẩm bẩm một câu, “Cái bồn tắm này cũng bình thường quá rồi, lại không phải là đồ mới nhất, hay là đồ năm ngoái.”
 
Thư Nhĩ coi trọng chất lượng cuộc sống, cho nên sau khi biết mình sẽ trở lại nhà họ Thư, cô đã sớm tìm hiểu sản phẩm mới của thế giới này.
 
Hai tay cô ôm ngực, nghiêng người dựa vào mặt tường, hỏi, “Trong phòng em trai tôi cũng là đồ của năm ngoái sao?”
 
Ngay từ đầu dì Trương có hơi không phản ứng kịp.
 
Một lát sau, bà mới lật đật đáp lại, “Đúng… Đúng ạ.”
 
Thư Nhĩ nghiêng đầu, tiếp tục hỏi, “Căn phòng này gần đây không có đặc biệt sửa sang gì?”
 
Ánh mắt Thư Nhĩ giống như hiểu rõ, dì Trương vô thức rũ mắt, trả lời một cách khô khan, “Không có.”
 
Thư Nhĩ không để ý đáp lại một câu ừm, biểu cảm trên mặt có phần trào phúng.
 
Hình tượng Thư Nhĩ trong lòng dì Trương có chút phá vỡ, ngay từ đầu cô đã không giống trong tưởng tượng của bà ta.
 
Trong lòng bà ta, Thư Nhĩ vừa mới tới nhà họ Thư, chứng kiến biệt thự lớn 3 tầng, thấy đèn chùm to lớn ở phòng khách, còn có bức tranh giá trị xa xỉ trên tường, đồ cổ, đồ dùng trong nhà đắt đỏ, sẽ phải cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
 
Có lẽ phải là một cô gái nhỏ ngay từ đầu trong lòng vừa khát khao lại vừa tự ti, cảm thấy mình không thích hợp với hoàn cảnh này.
 
Nhưng nhìn cô bây giờ, tự do tự tại biết bao nhiêu!
 
Càng đừng nói đến nhìn qua cô tựa như có chút ghét bỏ với hoàn cảnh sống của mình.
 
Về phần biểu cảm khát khao, kinh ngạc vui mừng, tham lam, vốn dĩ chưa từng xuất hiện trên mặt Thư Nhĩ.
 
Căn bản biểu cảm của cô không giống như cô gái nhà nghèo cửa nhỏ đến.
 
Nhưng mà Lưu Yên không cần phải gạt người.
 
Dì Trương thở dài, trực giác cho thấy cuộc sống tương lai ở nhà họ Thư sẽ không buồn chán, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt.
 
Thư Nhĩ liếc mắt nhìn dì Trương một cái, sau khi phát hiện bà ta vẫn còn chưa đi, thúc giục một câu, “Dì còn có việc sao?”
 
Dì Trương lắc đầu, “Không có.”
 
“Vậy dì có thể đi được rồi.”
 
“Dạ vâng.”
 
Sau khi dì Trương rời đi, Thư Nhĩ thoải mái tắm rửa một cái, thay quần áo mới mua hôm nay.
 
Sấy tóc xong, cô xuống lầu ăn cơm tối, lúc ăn cơm Thư Thương không ở đây, Thư Nhĩ cũng chẳng để tâm, thoải mái ăn xong bữa cơm rồi cô đi lên tầng ngủ.
 
Ngày hôm sau vẫn trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Thư Nhĩ ngủ thẳng đến 9 giờ sáng mới rời giường rửa mặt.
 
Thư Nhĩ búi cho mình quả đầu củ tỏi, phía trên kẹp một chiếc cặp ngọc trai, chiếc kẹp này là hàng hiệu, hôm qua tốn của Lưu Yên mấy nghìn.
 
Thời gian hôm qua không tính là dư dả, Thư Nhĩ chỉ mua một cái kẹp tóc này, có điều tạm thời cũng đủ dùng.
 
Cô chọn một cái váy dài đến đầu gối để thay, sau khi sửa soạn xong mọi thứ, cô mới kéo dép lê chậm rãi xuống lầu.
 
Lúc xuống lầu, cô phát hiện trong nhà đã có khách đến.
 
Dì Trương đã đoán được Thư Nhĩ không phải là một nhân vật đơn giản nên chủ động tiến lên giải thích mấy câu, tỏ ra thiện ý rõ ràng với Thư Nhĩ, “Tiểu thư, hai vị đây là… bạn của tiểu thư trước, tiểu thư Lý Mạt cùng với tiểu thư Hứa Lam.”
 
Hai cái tên Lý Mạt và Hứa Lam này không còn xa lạ gì với Thư Nhĩ.
 
Bạn bè tốt của Thư Nhĩ*, mấy cô này mỗi ngày đều chơi cùng nhau, có điều trên cương vị là người ngoài cuộc, thay vì nói bọn họ là chị em tốt của Thư Nhĩ* không bằng nói là tay sai thì hợp lý hơn.
 
Thư Nhĩ* có thật lòng đối xử với họ như bạn bè không?
 
Hầu như là không có.
 
Cô ta chỉ cần người tâng bốc cô ta, cần người nịnh nọt coi cô ta như idol thôi.
 
Cho nên hai người này hôm nay tới làm gì? Ra oai phủ đầu với cô chắc? Hay bị Thư Nhĩ* giật dây đến khiêu khích? Hay nên nói là tới trút giận thay Thư Nhĩ*?
 
Thư Nhĩ sờ sờ cái bụng đói của mình, tạm thời không để ý tới hai người kia, cô mở miệng nói, “Dì Trương, mang bữa sáng lên trước đi. Tôi thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc truyền thống, bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy gì đó, đều đem tới cho tôi một phần.”
 
Dì Trương, “Dạ được.”
 
Những lời này Thư Nhĩ vừa dứt, bên tai truyền đến nụ cười mang tính khiêu khích.
 
Lý Mạt âm dương quái khí* nói, “Một số người, chỉ có thể ăn bữa sáng kiểu Trung, cô có biết egg benedict không? Cô có biết seafood bowl không?”
 
*Âm dương quái khí: Chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
 
Hứa Lam che miệng nói tiếp một câu, “Cô ta chắc chắn không biết rồi, có lẽ cô ta còn chưa từng nghe ý chứ.”
 
“Vậy cô ta cũng thật đáng thương.”
 
Nói xong hai người đồng thời nở nụ cười khinh miệt.
 
Dì Trương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói tiếng nào dọn bữa sáng lên cho Thư Nhĩ, Thư Nhĩ mặt không đổi sắc uống một bát sữa đậu nành. Đang lúc Lý Mạt và Hứa Lam đều cho rằng cô là trái hồng mềm, sẽ làm bộ không nghe thấy, để phong ba trào phúng này cứ thế qua đi thì Thư Nhĩ bất ngờ ném mạnh chiếc bát sữa đậu nành đã uống xong xuống trước mặt bọn họ.
 
Sau khi ném xong, Thư Nhĩ cầm lấy khăn ướt trên bàn, lau miệng, “Mấy người châm chọc khiêu khích cái gì?” Ngược lại Thư Nhĩ không biết hai cái thứ đồ chơi này cũng có điểm gì để trở nên khoe khoang nhỉ? Bọn họ phải không rõ nội tình và nội hàm bao nhiêu, mới có thể khoe khoang mấy thứ mà từ trước đến nay cô chả thèm để tâm?
 
Cái bát vỡ tan tành trước mặt Lý Mạt và Hứa Lam, mảnh vụn đồ sứ rơi xuống đầy đất, còn có mấy mảnh vụn bắn lên, rơi xuống bên chân bọn họ.
 
Trong phòng khách nhất thời vang lên tiếng đồ sứ va chạm.
 
Trong nháy mắt Lý Mạt thét chói tai thành tiếng, “Cô làm gì thế?”
 
Thư Nhĩ cười dịu dàng, giọng điệu cực tốt, “Dạy mấy cô làm người.”
 
Lý Mạt vẫn thét chói tai như cũ.
 
Hứa Lam nhìn Thư Nhĩ bằng ánh mắt ác độc, hỏi sắc bén, “Cô thì được xem là thứ gì? Dám dạy chúng tôi làm người?”
 
Thư Nhĩ nghe thấy câu này cũng không tức giận, cô thong thả đáp, “Chỉ bằng việc tôi là đại tiểu thư nhà họ Thư. Mấy người, thì được coi là cái quái gì?”
 
Nói xong, Thư Nhĩ lại thêm một câu, “Đúng rồi, dì Trương, sau này đừng để bọn họ vào, bọn họ là bạn của Thư Nhĩ*, không phải của tôi. Tôi không muốn gặp lại bất cứ kẻ nào hoặc việc nào liên quan đến Thư Nhĩ* nữa.”
 
Hứa Lam từ sofa phòng khách đứng lên, “Cô sẽ không đắc ý được lâu đâu! Bác trai bác gái nuôi Thư Thư* mười bảy năm, tình cảm 17 năm không thể là giả được, bọn họ cam lòng để Thư Thư* chịu khổ sao? Thư Thư* sớm muộn gì cũng sẽ trở về cái nhà này.”
 
Thư Nhĩ hơi nghiêng đầu, cười, “Thật ngại quá, tôi cảm thấy cô ta sẽ không về được đâu.”
 
“Cô!”
 
Thư Nhĩ đã cực kỳ mất kiên nhẫn, “Bảo vệ đâu? Còn không đuổi hai người này ra ngoài!”
 

Giọng điệu Thư Nhĩ không hề khách khí chút nào.
 
Lý Mạt ngẩng cao đầu, giọng nói the thé như sắp tắt, “Chúng tôi sẽ tự đi! Ha ha, chúng ta cứ chờ mà xem!”
 
“Xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu!”
 
Sau khi Lý Mạt và Hứa Lam rời khỏi, Thư Nhĩ mới tiếp tục dùng bữa sáng lần nữa. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không nhìn ra vui vẻ hay tức giận, giống như không bị hai người kia ảnh hưởng chút nào.
 
Đám người làm thuê ở đây cảm giác mình lại biết thêm một điều về Thư Nhĩ.
 
Dám lừa gạt cô, ức hiếp cô, thật ra chả có ai.
 
Lúc Thư Nhĩ ăn bánh bao thịt, Thư Thương không biết từ xó nào đi ra.
 
Cậu nhíu mày nhìn cô, giọng điệu mang theo chút không ủng hộ, “Chị thật sự quá thô lỗ.”
 
Một màn ban nãy cậu cũng nhìn thấy, Lý Mạt và Hứa Lam giở thói ngang ngược trong nhà, vốn dĩ cậu muốn đi ra nói vài câu, nhưng về sau cậu phát hiện căn bản chẳng cần sự xuất hiện của cậu. Một mình Thư Nhĩ cũng đủ đối phó với hai người bọn họ.
 
Thư Nhĩ nghe thấy câu đánh giá này lại không để ý, “Phải đấy, ai bảo chị không phải là người lớn lên từ nhỏ ở nhà này chứ? Chị đây, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, biết trèo cây, biết bắt cá, càng biết mắng người.”
 
Bốn từ cuối cùng thật ra là do Thư Nhĩ cố ý hù dọa Thư Thương.
 
Những lời này dĩ nhiên không phải là nói thật, có điều cũng không thể coi là giả.
 
Ngoài dự đoán của cô, cô thật sự thành công dọa sợ Thư Thương.
 
Có lẽ bất kể là tối qua hay mới nãy, biểu hiện của cô cũng rất phách lối, phù hợp với bốn từ “càng biết mắng người” cô tự đánh giá mình, cho nên Thư Thương nhất thời không dám nói gì.
 
Thư Nhĩ lập tức biết rõ đại khái đẳng cấp của Thư Thương.
 
Dù sao cũng chỉ có bốn từ, không đủ gây sợ hãi.
 
Thư Nhĩ không buồn phản ứng với Thư Thương nữa, tự mình chầm chậm ăn hết bữa sáng.
 
Thật ra thói quen ăn bữa sáng kiểu Trung này là được hình thành từ đời trước. Bố mẹ cô thích kiểu ăn sáng này, cô thì ăn theo họ, thói quen ăn này sau này cũng không muốn sửa nữa.
 
Sau khi ăn xong bữa sáng, Thư Nhĩ chuẩn bị đi dạo trong biệt thự một chút cho tiêu cơm.
 
Cô vừa đi đến tầng 2, chợt nghe thấy có tiếng đàn dương cầm truyền ra từ một căn phòng, cô hơi dừng lại, đi về hướng phát ra tiếng dương cầm.
 
Thư Thương cũng không đóng cửa, cho nên cô vừa đến trước cửa, đã nhìn thấy Thư Thương đang ngồi ở phòng đàn riêng của mình luyện đàn dương cầm.
 
Hai tay Thư Nhĩ ôm ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, lẳng lặng lắng nghe.
 
Nói thật, kỹ thuật chơi đàn của Thư Thương với tuổi tác này của cậu ta mà nói, đã xem là không tồi rồi.
 
Cho nên sau khi khúc đàn chấm dứt, Thư Nhĩ rất cổ động vỗ tay cho cậu ta.
 
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Thư Thương vô thức quay đầu, thấy người vỗ tay cho cậu ta là Thư Nhĩ xong thì lương lự hai giây mới hỏi, “Chị nghe có hiểu không?”
 
Cô không biết não của Thư Thương khuyết cái gì, lại có thể coi cô là một người khuyết não ngay cả đàn dương cầm cũng nghe không hiểu.
 
Thư Nhĩ quyết định thu lại khen ngợi trong lòng ban nãy cho Thư Thương. Cô không chỉ muốn thu lại lời khen ngợi, mà còn muốn mài mòn nhuệ khí của cậu ta.
 
“Tài nghệ đàn dương cầm của em không tồi, có điều cũng chỉ không tồi mà thôi.”
 
Cái độ tuổi này của Thư Thương, chính là thời điểm ganh đua háo thắng nhất.
 
Cậu thường tham gia khóa học 1 kèm 1 mấy trăm đô la Mỹ một tiết, giáo viên đứng lớp rất có tiếng tăm trong nước, mà từ nhỏ cậu đã được ca ngợi quá nhiều, khiến cho cậu kiêu ngạo, tự tin.
 
Bình thường nghe được câu nói nhiều nhất là, “Tiểu Thư đánh đàn giỏi quá, tương lai là Liszt* thứ hai phải không?”
 
*Liszt (1811-1886): Là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19 nhờ có kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại. (Nguồn: Wikipedia.)
 
“Nốt nhạc êm tai như vậy, lại có thể từ một cậu bé 12 tuổi, thật khiến người khác không thể tin nổi.”
 
“Tiểu Thư tương lai xán lạn đó.”
 
Trước nay cậu chưa hề nghe qua mấy lời như “Cũng chỉ không tồi mà thôi”.
 
Thư Thương hoài nghi liếc mắt nhìn Thư Nhĩ một cái, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy Thư Nhĩ chẳng qua là đang không hiểu nhưng giả bộ hiểu thôi.
 
Thư Nhĩ lập tức xem hiểu ánh mắt của đứa trẻ này, “Không phục?”
 
Thư Thương ừm một tiếng, “Không phục.”
 
Thư Nhĩ nhe răng cười, “Không phải chỉ là kỹ năng điêu luyện thôi sao? Chị cũng có thể.”
 
Thư Thương chủ động nhường vị trí của mình, “Vậy chị đến đi.”
 
Thư Nhĩ không khách khí chiếm lấy vị trí của Thư Thương.
 
Bởi vì phải thể hiện kỹ năng điêu luyện, cho nên Thư Nhĩ lựa chọn “Các khúc biến tấu chủ đề Carmen”. Khúc đầu này yêu cầu cực cao với kỹ thuật tay, người mới học nếu là người tài nghệ không đủ tinh thông thì tuyệt đối không đàn nổi.
 
Nhưng mà thể hiện kỹ năng điêu luyện chưa đủ, nếu như chỉ là kỹ xảo thành tạo, đến khi đạt độ tuổi này của cô, Thư Thương khẳng định cũng sẽ có trình độ này. Cô không thể để cho Thư Thương cảm thấy, cô chỉ là thắng về mặt thời gian sống và kinh nghiệm lâu hơn thôi.
 
Đời trước cô cũng được kế tục giáo viên nổi tiếng, nhưng Thư Nhĩ không thể không thừa nhận, Thư Thương quả thực có tài năng không kém, đời trước khi cô 12 tuổi, cũng chỉ tốt hơn Thư Thương chút xíu.
 
Cho nên, muốn Thư Thương tâm phục khẩu phục trong lòng, ngoài kỹ năng điêu luyện, cô còn phải thể hiện thêm vài thứ khác.
 
Thư Nhĩ đưa ngón tay để lên phím đàn, nốt nhạc chậm rãi truyền đi từ giữa các ngón tay cô.
 
Ngay từ đầu Thư Thương không để tâm, nhưng dần dần, vẻ mặt của cậu đã thay đổi. Cách đàn của chị ta so với cách đàn của cậu ban nãy, mức độ chênh lệch rất rõ ràng.
 
Trên thực tế dựa trên kỹ xảo mà nói, Thư Thương tự nhận mình và Thư Nhĩ kém nhau chỉ ở thời gian. Chờ cậu bằng tuổi này của Thư Nhĩ cậu khẳng định cũng có thể đạt đến kỹ xảo thành thạo như vậy.
 
Nhưng nghe xong âm nhạc của Thư Nhĩ, cậu mới nhận ra, cậu chỉ đơn giản là đánh đàn, nhưng Thư Nhĩ thì không phải.
 
Chị ta đang chơi đùa với âm nhạc. Tiếng đàn của chị ta nghe vào càng tự do, càng sống động, giống như có linh hồn được thổi vào đó, sống lên vậy.
 
Âm nhạc có linh hồn, và âm nhạc không có linh hồn, là hoàn toàn không giống nhau.
 
Cho đến khi Thư Nhĩ dừng tay, rất lâu sau Thư Thương cũng không nói gì.
 
“Thế nào? Phục hay không?”
 
Thư Thương có chút mất tự nhiên nói, “Phục.”
 
Thư Thương cảm thấy mình có thể có chút hiểu sai về Thư Nhĩ, chị ta có thể đánh ra những nốt nhạc tự do vui vẻ như vậy, sẽ không phải là kẻ xấu.
 
Chị ta càng nên là tiểu tiên nữ am hiểu lòng người.
 
Cho nên cậu không hiểu, vì sao Thư Nhĩ có thái độ thù địch lớn với Thư Nhĩ* như thế, không để cho chị ấy ở lại trong nhà.
 
Thư Thương rầu rĩ lên tiếng, “Từ nhỏ tôi cùng chị gái lớn lên, chị ấy đối với tôi rất tốt, rất chăm sóc tôi, tôi rất thích chị ấy.”

 
Thư Nhĩ ồ một tiếng.
 
“Cho nên, chị có thể cũng thích chị ấy không?”
 
Thư Nhĩ trả lời rất dứt khoát, “Không thể.”
 
Thư Thương quyết định rút lại câu nói ban nãy bản thân cảm thấy chị ta là một tiểu tiên nữ am hiểu lòng người kia.
 
Cậu có chút tủi thân, cũng có chút khó hiểu, cậu 12 tuổi, đầu óc của cậu còn chưa hiểu rõ được nhiều thứ, cậu hỏi, “Tại sao vậy chứ?”
 
“Lòng người phức tạp, không qua nổi thử thách.” Thư Nhĩ nói xong, đứng lên duỗi người, sau đó vỗ vỗ bả vai Thư Thương, “Nhóc con, chờ em lớn lên sẽ hiểu.”
 
Thư Thương nói, “Vậy sau này tôi có thể gặp chị ấy không?”
 
“Đó là chuyện của em, không liên quan gì đến chị.”
 
“Vậy tôi còn có thể gọi chị ấy là chị gái không?”
 
“Không có liên quan gì tới chị.”
 
“Nếu như chị ấy sống không tốt, tôi có thể cho chị ấy tiền tiêu vặt của tôi không?”
 
“Không liên quan đến chị.”
 
Người chị gái này hình như có chút tàn bạo.
 
Thư Thương lại liếc mắt nhìn Thư Nhĩ, có hơi mất tự nhiên nhỏ giọng nói, “Hình như em có chút thích chị đấy.”
 
Chị ấy không hạn chế cậu gặp gỡ Thư Nhĩ*. Chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến Thư Thương cảm thấy Thư Nhĩ không xấu xa như trong tưởng tượng của cậu.
 
Thư Nhĩ ồ một tiếng.
 
Thật ra Thư Nhĩ không hề quan tâm Thư Thương có thích cô hay không, ban nãy cô đánh đàn cũng chỉ tùy tâm sở dục* theo ý mình thôi, làm chuyện bản thân mình muốn làm, càng không phải cố ý lấy lòng Thư Thương.
 
*Tùy tâm sở dục: Không nghe theo ai, cứ làm theo ý mình.
 
Thư Thương nhỏ giọng nói, “Hình như bố mẹ muốn đổi tên cho chị.”
 
“Ừm.”
 
Loại chuyện nhỏ về tên này Thư Nhĩ đúng là không chú ý, nếu như đổi lại một cái tên mới, cô cũng có thể tiếp nhận.
 
“Buổi tối trong nhà sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình.”
 
“Ừm.”
 
Việc này Lưu Yên sớm đã nói cho Thư Nhĩ biết, bất kể nói thế nào, bây giờ cô đã về nhà họ Thư, là người nhà họ Thư, đương nhiên muốn để cho người trong nhà biết hết mặt cô.
 
“Chị có căng thẳng không?”
 
Thư Thương vốn muốn nói, nếu như chị căng thẳng, em có thể an ủi chị một chút, đến lúc đó em còn có thể giúp chị, nhưng câu nói kế tiếp của Thư Thương còn chưa kịp nói, Thư Nhĩ đã lạnh nhạt nói, “Không căng thẳng.”
 
Thư Thương đáp lại nhạt nhẽo, “Ừm.”
 
Thư Nhĩ vỗ vai cậu, “Mặc dù chị không căng thẳng, cũng không sợ, có điều, vẫn cảm ơn em.”
 
Buổi tối phải mặc lễ phục nên Lưu Yên đặc biệt yêu cầu trợ lý đưa tới.
 
Bởi vì chỉ là tiệc gia đình, không cần quá long trọng, cho nên Lưu Yên cũng chỉ bảo trợ lý mang đến cho Thư Nhĩ một bộ lễ phục đơn giản.
 
Nếu không có thợ trang điểm, Thư Nhĩ chỉ có thể tự mình chuốt mascara, tô son, gương mặt sẵn có của cô đã quá đẹp, cho dù không trang điểm, cũng đẹp hơn 99% các nữ sinh trang điểm khác. Cho nên chỉ cần mascara và tô son là đủ rồi.
 
Cô tự tết đuôi sam cho mình, đi một đôi giày cao gót thủy tinh.
 
Bên này Thư Nhĩ vừa trang điểm xong, Thư Thương lén lút ngó đầu vào từ phía cửa.
 
Sống lưng Thư Nhĩ thẳng đứng, không quay đầu lại, vẫn đối mặt về phía gương sửa sang bản thân như cũ.
 
Không biết vì sao, Thư Thương luôn cảm thấy Thư Nhĩ trước mặt này, giống như thay đổi thành một người khác vậy.
 
Hôm qua cùng với hôm nay, mặc dù toàn bộ quá trình Thư Nhĩ biểu hiện rất kiêu ngạo, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng thực ra trên người chị ấy không có cảm giác xa cách mấy. Chị ấy đã thật sự biểu hiện giống một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, mặc dù khí thế kiêu ngạo một chút, nhưng rất dễ gần.
 
Nhưng Thư Nhĩ bây giờ, trên mặt giống như mang theo một lớp mặt nạ, cả người tỏa ra hết khí thế quyền quý, khí chất xuất chúng, mang theo cảm giác xa cách như ẩn như hiện.
 
Nhìn giống như một thiên kim tiểu thư chân chính.
 
Nếu không phải biết rõ nơi Thư Nhĩ sinh ra, Thư Thương sẽ còn cho rằng đây là đại tiểu thư nhà nào nuông chiều mà lớn lên.
 
Thư Nhĩ từ từ đứng dậy từ trên ghế.
 
Lúc chị ấy ngồi cảm giác chỉ hơi tốt. Khi chị ấy vừa đứng lên, khí chất được đôi giày cao gót trợ giúp thêm, cả người càng lộ ra sự cao quý.
 
Thư Thương cảm thấy, dường như Thư Nhĩ còn chuẩn hình mẫu quý cô hơn chị gái cậu.
 
Thư Nhĩ chậm rãi quay đầu, thái độ thong dong, nói không nhanh không chậm, “Khách khứa đều tới rồi à?”
 
Đều nói giày cao gót là giày chiến của con gái, đi lên, đã có thể khiến bản thân gia tăng thêm không chỉ một phần sức chiến đấu.
 
Khi khí thế xung quanh Thư Nhĩ khai hỏa toàn bộ, vốn dĩ rất có kiểu mẫu nữ vương, rất có thể hù dọa người rồi, chứ đừng nói đến bây giờ cô đi lên đôi giày gót nhọn 8 cm.
 
Thư Thương có hơi chưa phản ứng kịp, qua hai giây mới nói, “Gần như đều tới rồi.”
 
Cậu vẫn không thể nào suy nghĩ ra, một người tại sao lại có thể hai mặt như vậy, khi vui cười tức giận mắng người đều kiêu ngạo hơn ai hết, khi phải cố làm ra vẻ cũng giả bộ hơn ai hết.