Mệnh Công Chúa

Chương 39






 
“Để có chút phân biệt với đứa con gái trước kia, cho nên con gái của tôi chính thức đổi tên thành Thư Giai Nhĩ. Giai, là Giai trong câu phương Bắc có giai nhân.” Đây cũng là điều ngay từ đầu bố mẹ Thư đã nói xong với Thư Nhĩ, không, bây giờ nên là Thư Giai Nhĩ.
 
Thư* và Thư âm đọc giống nhau, bố mẹ nhà họ Thư* còn cố ý để Thư Nhĩ lấy tên Nhĩ, đồng âm với Nhĩ*, hai cô gái có âm đọc giống nhau, rất dễ lẫn lộn, không biết rõ ai với ai.
 

Cho nên lần này lúc nhà họ Thư đổi họ cho Thư Nhĩ dứt khoát đổi cả tên cho cô luôn, nhiều thêm một chữ Giai. Giai, ý chỉ người đẹp, cũng coi như là một lời chúc phúc tốt đẹp bố mẹ Thư dành cho Thư Giai Nhĩ.
 
Bố Thư nói hết đoạn này, dưới sân khấu vang lên đủ kiểu tiếng vỗ tay, mặc kệ trong lòng những người khác nghĩ thế nào, chí ít thì ngoài mặt tất cả mọi người đều rất nhiệt tình rất hoan nghênh.
 
Đến đây Thư Giai Nhĩ cũng coi như chính thức trở về nhà họ Thư.
 
Sau khi tiệc gia đình chấm dứt, khách khứa ồn ào tản đi, Hoắc Triều cũng chuẩn bị rời đi. Mặc dù Thư Giai Nhĩ còn muốn tính sổ đàng hoàng với anh, nhưng một mình Hoắc Triều ở lại thì gây sự chú ý quá, khách khứa còn chưa đi hết, còn mấy người họ hàng vẫn đang nói chuyện với mẹ Thư, cô mới quay về, trước tiên vẫn nên khiêm tốn một chút. Cho nên Thư Giai Nhĩ chỉ có thể đợi mấy ngày nữa mới tính toán rõ ràng tử tế với Hoắc Triều.
 
Thoáng cái đổi họ, sửa lại tên, thật sự Thư Giai Nhĩ cũng không quen lắm.
 
Thư Nhĩ, có lẽ thật sự hoàn toàn là chuyện quá khứ rồi.
 
Sau khi tiệc gia đình kết thúc, hiện trường sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ, cô lấy cho mình một lon sữa Vượng Tử rồi trở về phòng. Cô tính toán thử thời gian, cảm thấy Hoắc Triều chắc là đã về đến nhà, gửi cho anh cuộc gọi video.
 
“Bé Thư Nhĩ.”

 
Đây là cách xưng hô độc nhất thuộc về Hoắc Triều, chỉ khi nào đọc tên ban đầu của cô, anh sẽ vô thức thêm chữ “bé” vào.
 
Thư Giai Nhĩ thoáng ngẩn ngơ, qua hai giây, cô mới uốn nắn cho anh, nói “Anh trai, em đổi tên rồi, tên là Thư Giai Nhĩ.”
 
Thư Nhĩ và Thư Giai Nhĩ mặc dù là cùng một người, nhưng rõ ràng hoàn toàn không giống.
 
Thư Nhĩ sẽ để Hoắc Triều mỗi ngày đưa đón tan học bằng chiếc xe đạp, nhưng Thư Giai Nhĩ trong nhà có tài xế riêng, không cần Hoắc Triều nữa.
 
Song ngoại trừ cái đó ra, hình như cũng không có gì khác biệt? Cô vẫn là tiểu công chúa tác oai tác quái, vẫn là Tiểu Thư Nhĩ đáng yêu khiến mọi người yêu thích.
 

Lần này Hoắc Triều cũng trầm mặc hai giây, nói, “Nhất thời không phản ứng kịp.”
 
Thư Nhĩ cười hì hì, cô đảo mắt, không có ý định bỏ qua cho Hoắc Triều, “Anh trai, anh có lông ngực không?”
 
Hoắc Triều: …
 
Tốc độ đổi đề tài thế này có hơi nhanh quá, nhanh đến nỗi trong lòng Hoắc Triều hiện lên một dự cảm chẳng lành.
 
Chẳng lẽ Thư Giai Nhĩ vẫn còn để ý tin nhắn Thư Nhĩ* gửi cho anh sao? Cho nên muốn tóm lông ngực anh trút giận?
 
Không trách Hoắc Triều sẽ nghĩ như vậy.
 
Trước kia anh đã gặp Thư Nhĩ* một lần, Thư Giai Nhĩ đã sơn toàn bộ móng tay anh thành màu xanh lục.
 
Lại một lần nữa, cô muốn lột sạch lông ngực của anh, cũng không phải không có khả năng, mặc dù anh cũng chẳng có cái thứ kia.
 
Mỗi lần anh cảm thấy Thư Giai Nhĩ đã không thể nào gây chuyện được nữa, cô đều sẽ đổi mới cách nhìn thế giới của anh một lần nữa.
 
Một tay Hoắc Triều chống cằm, cẩn thận nói, “Em hỏi cái này làm gì?”
 
Thư Giai Nhĩ dựng di động lên giá đỡ, hai tay chống cằm mình, nháy mắt, ngoan ngoãn nhìn Hoắc Triều trong video nói, “Không có gì, chỉ là rất tò mò, hỏi thử chút thôi.”
 
Hoắc Triều đã đại khái biết rõ chiêu trò của Thư Giai Nhĩ. Thấy thái độ này của Thư Giai Nhĩ, đoán chừng là thật sự nghĩ đến lông ngực của anh.
 
Hoắc Triều rất thận trọng trả lời, “Em nói có thì có, nói không có thì không có.”
 
Thư Giai Nhĩ lẩm bẩm một tiếng, bất mãn nói, “Cái thứ lông ngực này, là tồn tại khách quan, sao có thể do em chủ quan cảm nhận thế nào thì chính là thế đó được?”
 
Hoắc Triều nhanh chóng xuôi theo, “Em là công chúa, em thích nói cái gì thì là cái đó.”
 
Thư Giai Nhĩ không nhịn được, đôi mắt cũng cười đến cong lên.
 
Hoắc Triều có thể bị cô hành đến mức có kinh nghiệm rồi? Hiểu rõ trả lời cái gì có thể khiến cô vui lòng.
 
Không thể không nói, được người khác gọi là công chúa, đặc biệt khi người đó lại là Hoắc Triều, cảm giác này thật sự không tồi.
 
Thư Giai Nhĩ đảo mắt, lại hỏi, “Anh trai, vậy anh có lông chân không?”
 
Hoắc Triều cảm thấy đau đầu.
 
Hôm nay chạy không khỏi cái đề tài lông chân lông ngực này sao?
 
Hoắc Triều: … Lần sau em tự mình xem đi.
 
Anh cũng không biết nên trả lời có hay không có, anh cũng không dám nói, hay để cô tự mình xem đi. Đáp án này khó bới móc lỗi sai nhất.
 
Thư Giai Nhĩ ai nha một tiếng, “Anh trai, anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện xấu với anh đâu.”
 
Hoắc Triều tin cô mới lạ đấy, “Em không mua cái gì kỳ quái đấy chứ? Ví dụ như keo dán gì đó, cao wax lông gì đó?”
 
Thư Giai Nhĩ vội vàng xua tay, “Mặc dù quả thật em có từng nghĩ như vậy, nhưng em không hề mua thật.”
 
“Bé Thư Nhĩ!”
 
Thư Giai Nhĩ cười híp mắt, “Là Thư Giai Nhĩ.”
 
Hoắc Triều day day mi tâm, “Đừng nháo. Thư Nhĩ* gửi đoạn tin nhắn kia cũng không nói gì, bình thường tôi quả thật không liên lạc với cô ta.”
 
“Oh.”
 
Hoắc Triều cũng không biết Thư Giai Nhĩ tin hay không tin.
 
Anh chuyển ngược sang chuyện khác.
 
“Mấy ngày nữa tôi phải đi xa nhà một chuyến, đại khái sau khi nghỉ Quốc Khánh sẽ trở về, em vừa trở về nhà họ Thư, đừng giày vò người khác nhiều quá. Đến lúc đó tôi không có ở đây, không ai gánh vác cho em đâu.”
 
Mặc dù trước kia Hoắc Triều nói anh không vạn năng như trong tưởng tượng của cô, nhưng hành động của anh lại khác hoàn toàn với câu nói kia.
 

Thư Giai Nhĩ nghe xong câu nói này thì sửng sốt.
 
Nam chính phải đi xa sao?
 
Trong sách hình như không nói đến nội dung này.?
 
Nhưng có điều bây giờ tuyến nội dung cũng không biết đã sập đến đoạn nào rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra dựa theo những gì trong sách mà nữa.
 
Vừa nghĩ tới có thể chừng mấy ngày không làm được gì nam chính, trong lòng Thư Giai Nhĩ có chút tiếc nuối và không nỡ.
 
“Anh trai, anh đi đâu thế? Đi cùng với ai vậy?”
 
“Tôi đi một mình.”
 
Thư Giai Nhĩ vội vã nói năng hùng hồn, “Vậy anh dẫn theo em đi. Em cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút.”
 
“Không phải đi chơi.”
 
“Ồ, vậy anh làm việc của anh, em chơi của em, tóm lại anh dẫn em đi.”
 
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh còn nhiều ngày như vậy, vừa nghĩ tới có thể đến 4-5 ngày không thể gặp mặt Hoắc Triều, Thư Giai Nhĩ còn có chút không quen.
 
Thư Giai Nhĩ chắp tay, cò kè mặc cả với anh, “Anh trai, dẫn em theo đi, có được không? Em ngoan lắm, tuyệt đối sẽ không làm loạn đâu.”
 
Hoắc Triều cự tuyệt. Cô ngoan rồi không làm loạn mới lạ đấy.
 
Thế nhưng ngày hôm sau, Thư Giai Nhĩ vẫn thành công cùng Hoắc Triều leo lên tàu cao tốc đi đến huyện B.
 
Cho nên nói, dây dưa chày cối, không có chuyện gì là không làm được.
 
Sau khi Thư Giai Nhĩ ngồi vào vị trí, lắc lư hai chân, trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân nam chính đến huyện B.
 
Thật ra ở chung càng lâu, Thư Giai Nhĩ càng cảm thấy nam chính không… ngốc giống trong mô tả ở sách.
 
Nhìn xem, lần này Thư Nhĩ* lại nói những thứ không cần thiết với anh, anh còn có thể tự mình đích thân chạy đến huyện B xác nhận, đoán chừng lại sợ nghĩ sai rồi.
 
Thư Giai Nhĩ cảm thấy, cuộc sống tốt đẹp tác oai tác quái của cô có thể sắp chấm dứt rồi, cho nên thừa dịp mất ngày cuối cùng này, cô phải gắng sức làm thôi.
 
Nghĩ như vậy, Thư Giai Nhĩ lập tức vạch cổ áo Hoắc Triều.
 
Hoắc Triều bị Thư Giai Nhĩ làm cho ngây người, cũng không tránh, cứ nhìn cô như vậy, “Lại muốn làm gì?”
 
Thư Giai Nhĩ hùng hổ nhìn anh, “Em xem thử rốt cuộc anh có lông ngực hay không.”
 
Hoắc Triều đau đầu, “Sao em đột nhiên đam mê cái này thế?”
 
“Không phải đam mê mà là hiếu kỳ.”
 
Thật ra cũng không phải hiếu kỳ, chính là cố ý đùa giỡn Hoắc Triều, cố ý gây chuyện với anh.
 
Bên cạnh đều là hành khách, Hoắc Triều vì không để bản thân và Thư Giai Nhĩ lên đầu đề hotsearch ngày mai, chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật, “Không có.”
 
Nếu không nói, Hoắc Triều chỉ sợ đầu đề Weibo đều là #Kinh hoàng, nữ sinh cấp ba nào đó lại làm loại chuyện này với nam sinh nào đó trên tàu cao tốc#
 
#Ngạc nhiên, nam nữ sinh cấp ba nào đó lại ở trên tàu cao tốc…# 
 
Kỳ thật Thư Giai Nhĩ đã sớm đoán được Hoắc Triều không có lông ngực. Đàn ông người Trung rất ít khi có lông ngực.
 
Cô lại chuyển chủ ý đến bắp chân của Hoắc Triều, cô bất ngờ cúi người xuống, vén một phần ống quần của Hoắc Triều lên.
 
Sau đó cô nhìn thấy cẳng chân của Hoắc Triều có lông chân dài và mảnh.
 
Thư Giai Nhĩ không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới đã từng thấy một câu.
 
“Người đàn ông lông chân dài thì thận tốt.”
 
Chậc.
 

Thư Giai Nhĩ giả vờ như trong cái đầu nhỏ của mình chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đen tối, buông ống quần Hoắc Triều xuống, bình tĩnh ngồi dậy.
 
Hoắc Triều bị quậy đến không cáu nổi.
 
“Quậy đủ rồi à.”
 
Thư Giai Nhĩ dùng sức gật đầu.
 
Cô sát lại quá gần, dùng giọng điệu khen ngợi nói, “Anh trai, lông chân của anh thật dài.”
 
Hoắc Triều: … Cảm ơn đã khen.
 
Tâm tình Thư Giai Nhĩ khoan khoái, cô lấy ra từ trong túi xách một gói mặt nạ bản hoạt hình đắp lên mặt mình, sau khi đắp xong, cô chỉ vào một miếng mặt nạ hoạt hình khác, không quên Hoắc Triều, “Anh trai, em mang rất nhiều mặt nạ, anh có muốn một miếng không?”
 
“Em nói xem?”
 
Thư Giai Nhĩ cười hì hì, hôm nay cô đã chơi đủ rồi, không muốn dày vò Hoắc Triều nữa, không nhất quyết để Hoắc Triều cũng đắp mặt nạ in hình hoạt hình.
 
Lúc Thư Giai Nhĩ đắp mặt nạ nghỉ ngơi, Hoắc Triều lấy máy tính xách tay ra xem vài thứ.
 
Từ Bắc Kinh đến huyện B rất xa, nửa đường còn phải chuyển xe, đường xá xa xôi, trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể dùng để học tập và sạc pin.
 
Kỳ thật có đôi khi thay đổi một chút thói quen, ví dụ như đột nhiên muốn tiến bộ, cũng chỉ là chuyện trong một ý nghĩ.
 
Hoắc Triều đột nhiên không muốn ngu dốt giống như trước kia nữa, thật ra anh cũng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó đột nhiên có suy nghĩ muốn tiến bộ.
 
Cái ý tưởng tới đột nhiên này, có lẽ còn có liên quan đến những lời Thư Nhĩ nói với anh lúc trước.
 
Nhưng rốt cuộc vì sao lại bùng lên như vậy đã không còn quan trọng nữa rồi.
 
Lúc hai người tới huyện B đã trôi qua mười mấy tiếng.
 
Bọn họ ra khỏi nhà lúc sáng sớm, bây giờ đã là mười giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, phần lớn người đi ngủ sớm đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
 
Thư Giai Nhĩ ngồi trên tàu cao tốc đến đau cả mông. Cô lặng lẽ xoa cái mông nhỏ của mình, cũng may giờ này chỉ có đèn đường, người không nhiều, không chú ý nhìn không ai chú ý thấy cô làm động tác nhỏ này.
 
Ngồi trên tàu cao tốc thời gian quá lâu, cả người cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn làm sao để mình thoải mái thì làm, cho nên cũng không ngại làm chút động tác khiếm nhã na ná như xoa mông này.
 
Hoắc Triều không chú ý tới động tác nhỏ xoa mông của cô.
 
“Còn đi được không?”
 
Thư Giai Nhĩ luôn duy trì hình tượng của mình, nghe vậy, cô lắc đầu như trống bỏi, nũng nịu nói, “Anh trai, em mệt, em không bước nổi một bước nào nữa rồi.”
 
Sau khi nói xong câu đó, Thư Giai Nhĩ có chút hoảng hốt. Kỳ thực thời gian dài giả bộ như vậy, ngay cả bản thân cô cũng không biết hình tượng bệnh công chúa rốt cuộc là thật, hay là giả. Ngay từ đầu tất nhiên cô đều cố tình làm bệnh công chúa như vậy.
 
Vì cố tình giày vò nam chính, trả thù nữ chính, vì tìm lại chỗ đứng vốn có của nữ phụ bi thảm.
 
Nhưng dần dần, cô thích cảm giác được người khác đặt trong lòng bàn tay nuông chiều.
 
Có lẽ những thứ cô biểu hiện của cô trước mặt Hoắc Triều, mới thật sự là cô sao?
 
Chỉ có điều trước kia vì nguyên nhân gia đình, cô quá áp lực nên kiềm chế bản thân, vẫn luôn che giấu bản tính của mình.
 
Nghĩ như vậy, hình như cũng không phải không có khả năng?