Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 54


“Chút trò cỏn con này còn muốn nhốt được anh?”

Ôn Ngưng còn chưa quay người lại, đã nghe thấy tiếng nói khinh thường của Giang Thứ truyền ra từ nhà vệ sinh, người đàn ông một tay đặt trên tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt cười như không cười.

Ôn Ngưng nghe thấy âm thanh, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau, Giang Thứ bất giác liếm môi.

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ thét chói tai chui vào trong ổ chăn trên giường, cả người nóng đến nổi da gà.

Giang Thứ làm bộ làm tịch hắng giọng, vẫn không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng.

Tiếng cười kia trầm thấp mang theo từ tính, có chất giọng đặc biệt anh có, nghe qua tai Ôn Ngưng khiến cô vừa xấu hổ lại khô nóng, tức giận đến nghiến răng.

“Giang Thứ anh đi ra ngoài mau.” Một lát sau, người trong ổ chăn không thể nhịn được nữa, buồn rầu phát ra âm thanh, trên người cô không có mảnh vải nào, vừa mới chuẩn bị xong quần áo muốn mặc cũng cách giường có hơi xa.

Người đàn ông không hề sợ hãi, giọng nói còn mang theo trêu đùa: “Em xác định muốn anh đi ra ngoài bây giờ sao? Không sợ bị người khác thấy? Anh đoán hai người vừa rồi còn chưa đi xa đâu, ngộ nhỡ bị bọn họ thấy anh quần áo không nghiêm chỉnh từ phòng khách sạn của em đi ra, em nói anh nên giải thích thế nào? Anh vốn trong sạch, quậy một trận như vậy, trong sạch cũng bị mất, hả? Ngưng Ngưng, em dạy anh thử xem?”

Đôi tay Ôn Ngưng nắm chặt chăn không buông, sợ người đàn ông không biết xấu hổ này ra tay sốc chăn lên: “Sao quần áo anh lại không nghiêm chỉnh được?”

Quả thực là ngậm máu phun người, chưa mặc cái gì rõ ràng là cô mà.

Người đàn ông lưu manh vô lại cười nhẹ: “Không tin em nhìn xem? Muốn hay không?”

Ôn Ngưng: “...”

Giang Thứ ở thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, tài ăn nói đàm phán siêu việt, đủ dạng nhân vật lớn tới trước mặt anh, cũng chọn không ra một người có thể nói hơn anh, giá đỗ nhỏ như Ôn Ngưng càng miễn bàn đến việc so chiêu với anh.

“Được rồi, ra đi, anh giúp em đặt quần áo ở cạnh gối đầu, đừng nằm dí trong chăn, lát nữa nằm đến hỏng đầu anh đau lòng.” Giang Thứ biết thân phận địa vị của bản thân hiện tại nên không động tay động chân, theo bản năng hạ thấp giọng, lời nói dịu dàng, “Đừng xấu hổ, vừa rồi anh chưa thấy gì hết, nhà vệ sinh bên kia là điểm mù, đúng lúc không nhìn thấy em.”

Ôn Ngưng do dự nửa ngày, vừa lo anh vừa lo để người đoàn phim chờ lâu không tốt lắm, chỉ có thể căng da đầu từ ổ chăn thò tay ta dò xét.

Cũng may Giang Thứ không lừa cô, thật đúng là đặt quần áo bên cạnh gối. Một tay cô gái nhỏ cầm quần áo kéo vào trong chăn xong, thoáng thờ phào nhẹ nhõm, cả người trốn ở trong chăn mân mê nửa ngày, chọc Giang Thứ bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau một lúc, đỉnh đầu cô gái nhỏ đầu tóc lộn xộn từ trên giường xuống.

Giang Thứ còn ăn vạ không đi, ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cũng lưu luyến không dịch chuyển nửa phần: “Lại gầy đi, cùng anh về nhà không tốt hơn nhiều ư? Trên eo cũng không có mấy thịt.”

Ôn Ngưng:??

“Anh vừa mới nói không thấy cái gì cơ mà?!” Đôi mắt hạnh của Ôn Ngưng hơi trợn tròn.

Giang Thứ nhướng mày, nắm tay đặt lên cạnh môi ho nhẹ, dời tầm mắt đi: “Ừm, quên mất.”

Ôn Ngưng ném mấy cái gối qua.

Giang Thứ nhìn gối đầu mềm mềm trong ngực, cưng chiều cong môi: “Có tiền đồ.”

Ôn Ngưng không định để ý đến anh, kéo kéo áo thun vô cùng đơn giản trên người, mặc một chiếc áo khoác định rời đi.

Giang Thứ đứng dậy bước vài bước ngăn người lại: “Đi đâu?”

“Đoàn làm phim có liên hoan.”

“Em thật sự tính ném anh ở đây một mình đấy à?”

Là anh muốn tới, cũng chả phải là cô mời anh tới, Ôn Ngưng ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh về nhà đi, nhà anh có rất nhiều người hầu hạ anh.”

Người đàn ông lại muốn gì được nấy trêu đùa vô lại: “Anh không đi, em ở đâu, anh ở đó.”

Một khoảng thời gian rất dài sau này, lời như vậy hễ mở miệng là Giang Thứ lại nói ra được, nhưng mỗi lần Ôn Ngưng nghe thấy, vẫn không tự chủ được, trái tim mềm đi.

Nhưng mà hiện giờ cô cũng không phải dễ đối phó như vậy, chiêu này dùng quen, ngoại trừ sự mềm lòng trong chớp mắt, không có tác dụng quá lớn: “Vậy anh ở đây ngốc một mình đi.”

“Anh đã đợi em một ngày rồi, Ngưng Ngưng, ăn cùng anh bữa cơm, một bữa thôi, ăn xong anh sẽ đi.”

Ôn Ngưng còn chưa kịp trả lời anh, điện thoại trong tay đã vang lên, nhìn hiển thị trên di động: “Chị nói với em, bọn họ giục rồi.”

Đời này Giang Thứ chưa từng nghĩ tới bản thân có ngày lại có thể bị một người phụ nữ năm lần bảy lượt gạt qua một bên thế này, nhưng mà ai bảo anh cực kỳ yêu cô nhóc này, hiện giờ cũng chỉ có thể nghe cô nói cái gì chính là cái đó; “Vậy anh ở đây đói chết khô à…”

Ôn Ngưng nghĩ nghĩ, từ vali hành lý lấy ra gói mì: “Cho anh đó.”

“Cái này?” Giang Thứ anh từ khi nào từng ăn mì gói?!!

“Không muốn ăn thì thôi.”

“Đừng đừng đừng.” Người đàn ông duỗi tay đoạt lại mì gói về, xem như bảo bối gì đó: “Vợ cho anh mì gói đều là loại thơm nhất.”

Ôn Ngưng ngẩn người trong một chớp mắt, sau hồi lâu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, để lại một câu: “Chúng ta ly hôn từ lâu rồi.”

***

Phòng liên hoan, hai diễn viên nhỏ một trước một sau trở về.

Nhà sản xuất thuận miệng hỏi một câu: “Chị Ôn Ngưng của mấy đứa đâu? Còn chưa xuống sao?”

“Chị nói thay quần áo xong thì lập tức xuống ngay.” Diễn viên nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

Nhà sản xuất gật đầu, chào hỏi mọi người rồi nhân lúc còn nóng ăn trước.

Mấy diễn viên nữ bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó thừa dịp không khí náo nhiệt, lén lút mở lời: “Tôi thấy cô ấy không xuống nhanh như vậy đâu.”

“Có ý gì?”

“Mấy người không biết, vừa rồi tôi thấy cô ấy chạy nhanh như vậy, cho rằng có chuyện gì, khi ra khỏi cửa thang máy bước chân nhanh hơn một chút, kết quả cuối hành lang bên kia, có một thân hình đàn ông cao lớn khiêng một cô gái vào trong phòng.”

“Tuy rằng không nhìn thấy rõ hai người là ai, nhưng Ôn Ngưng ở đầu bên kia mà? Trang phục diễn Thanh Giác là màu hồng, đoàn làm phim chúng ta trên dưới chỉ có cô ấy có màu này, dải lụa và tà áo của người phụ nữ kia đều là màu hồng…”

“Thật sự là được đàn ông khiêng vào?!!”

Dư Tiêu Tiêu giả vờ trấn định cầm mấy xiên, ở đoàn phim này cô ta không có bạn bè, vốn định yên lặng ăn xong rồi về, nào biết còn có thể nghe được chuyện bát quái này.

Nhóm nữ diễn viên còn ríu rít: “Ai vậy ai vậy? Thấy rõ mặt không? Chắc là Giang tổng nhỉ? Lần trước tới đoàn phim chúng ta, không phải còn ở trên hotsearch mấy ngày, trên mạng đều nói Giang tổng nửa đêm bỏ xe trên núi, là vì đến thăm Ôn Ngưng kìa…”

“Nói không chừng, cô không cảm thấy rất lâu rồi Giang Tổng không tới thăm đoàn phim chúng ta nữa? Có lẽ hai người đã sớm chia tay, Giang tổng là người có địa vị gì, bao nhiêu phụ nữ xếp hàng dài, muốn dạng người gì mà không có, lần trước tuy nói là có tí mập mờ ngay trước mặt chúng ta, nhưng đám thiếu gia này nào có ai không thích đồ ăn tươi mới, lần đó cách hôm nay là bao nhiêu thời gian rồi, ăn đến sớm đã chán, đoán chừng thay phụ nữ mấy lần rồi cũng nên.”

“Nhưng tôi nghe chị Kiều Kiều nói, Tiêu Khuynh bên kia sứt đầu mẻ trán, đại ngôn xếp hàng hủy hợp đồng, khẳng định là phía sau có bàn tay tư bản sai khiến.”

“Vậy cũng không nhất định là Giang tổng, cô ngẫm lại xem, chủ sau lưng Ôn Ngưng là ai? Chu Tự Hành nhà họ Chu, thế lực kia, xử Tiêu Khuynh còn không phải là chuyện tiện tay thôi sao.”

“Cũng phải, nếu như Giang tổng thích thật, hotsearch náo loạn ồn ào, còn không nhân cơ hội này công khai luôn, lúc trước sao có thể để Tiêu Khuynh tùy tiện xào CP cọ nhiệt độ, nhìn dáng vẻ rạn nứt sớm rồi.”

“Cô nói như vậy, ngược lại còn nhắc nhở tôi, tôi luôn cảm thấy Chu tổng này đối xử với Ôn Ngưng rất đặc biệt, tuy nói là người công ty anh ta, nhưng một công ty quản lý lớn như vậy, mấy năm nay nâng đỡ người hot tiểu hoa không phải ít, cô từng thấy qua người nào khiến Chu tổng để ý chưa? Chỉ là ở Vân Sơn, tôi đã thấy Chu tổng tự mình tới hai lần, nếu là nghệ sĩ nhỏ bình thường, sao có thể khiến anh ta tự mình tới.”

“Nếu không nói thì không biết có vài người lợi hại lắm, chân trước thông đồng với Giang tổng, sau lưng lại leo lên người lãnh đạo trực tiếp, khó trách gần đây danh tiếng nổi bật như vậy, đại ngôn nhận đến mỏi tay, làm sao mà đường đi ở giới giải trí này dễ dàng với cô ta như vậy được?”

“Không lợi hại sao có thể thông đồng với cả đàn ông có vợ, các người không biết nhỉ? Trong nhà Giang tổng có vợ đó.”

“?? Thật hay giả thế?”

“Mấy cô lại không biết hả? Lúc trước chuyện Giang tổng vắng mặt trong hôn lễ, mặc dù bên ngoài không ai dám đưa tin nhưng trong giới nhìn tới nhìn lui nhiều người như vậy, đại đa số đều có nghe thấy, có người nói vợ anh ấy cũng thật thảm, hôn lễ bị người ta cho leo cây không nói, sau hôn nhân ông chồng cũng không thành thật, trêu hoa ghẹo nguyệt, đến đoàn phim che chở cho đóa hoa trắng như vậy.”

“Không phải nghe nói đã ly hôn rồi sao?”

“Không ly hôn đâu, mấy ngày trước tôi thấy Giang tổng trên tin tức kinh tế tài chính, vừa mới được quả đầu tư mười mấy tỷ, Giang tổng mới xuất hiện, trên tay anh ấy còn đeo nhẫn cưới lấp lánh lóa cả mắt mà.”