Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 66


Trận động đất giữa tháng Năm này ảnh hưởng đến trung tâm của Hàn Thành thậm chí là các trung tâm trên cả nước, cũng may cấp độ động đất không quá cao, lực phá hoại cũng không mạnh, chỉ có vài công trình kiến trúc cũ kỹ ở ngoại ô bị sụp đổ nghiêm trọng, các nhân viên bị thương cũng không tử vong.

Trong cái rủi có cái may.

Phần lớn bệnh nhân lúc này đều đến từ gameshow yêu đương, nhiều nhất là nhân viên công tác.

Dựa vào kế hoạch và sắp xếp của chương trình, tổ tiết mục cần vài tòa nhà chính thức để quay.

Xét hết về độ hot của mấy đội chơi thì cần phải bảo vệ an toàn của họ là trên hết, cuối cùng tổ tiết mục cũng chọn một tòa nhà nơi ngoại ô xa xôi hẻo lánh ít người đi.

Nhân viên công tác đã sắp xếp xong từ trước, chuẩn bị đầy đủ nhưng không ai có thể ngờ được, thiên tai lại xảy ra bất thình lình.

Cũng may kết cục không quá thảm, không có gia đình nào tan vỡ, đối với những người không gặp thương vong ở Hàn Thành thì sự hỗn loạn qua đi, cuối cũng cũng trở về cuộc sống bình thường.

Hot search về động đất còn treo trên đầu, rất nhiều người ở Hàn Thành giễu cợt dưới hot search.

[Tôi ở Hàn Thành, không cảm giác được.]

[Mẹ tôi còn tưởng tôi bị điên, xém chút đã đá tôi đi rồi.]

[Xém chút bố tôi đã kéo tôi chạy rồi.]

[Khỏe mạnh hết, mẹ tôi chạy trốn rất nhanh, trước khi cũng không lấy trang sức hay bóp tiền gì cả, chỉ xách rương mạt chược xuống lầu.]

Ngoại trừ chuyện này thì phần lớn người đều quan tâm đến việc tổ chương trình yêu đương bị thiệt hại thế nào trong vụ tai nạn.

Dù sao lúc chương trình mới quảng bá thì đã nổi như cồn, hơn nữa đêm đó Ôn Ngưng được người trong nhà mình thức đêm thâu tóm hot search, từ đó cũng khiến cho chương trình đầu tư ít xỉn này nổi tiếng vang dội.

Chương trình lần này từ lúc mới quảng bá cho đến lúc chiếu, ngay vào lúc xảy ra động đất, tuy nói rất nhiều người hoảng loạn nhưng những người có kinh nghiệm cũng tiếp tục làm việc.

Khi hình ảnh quay chương trình đong đưa kịch liệt thì đã bị truyền đi hết mỗi một góc nhỏ trên mạng rồi.

Sau khi động đất xong, tín hiệu phát sóng trực tiếp cũng bị gián đoạn, không ít fans bị đen màn hình nên chỉ có thể tua lại đoạn ngắn phía trước.

Không nghĩ rằng lại thấy cảnh tượng Giang Thứ không quan tâm không quay đầu lại, một mình vọt vào tòa nhà sụp nát.

Lúc ấy hiện trường rất phức tạp, đa số mọi người cũng chỉ bận tâm đến chính mình, nhóm minh tinh vốn tỏ vẻ ngọt ngào phát ngấy trước máy ảnh dường như đều mạnh ai nấy chạy ra ngoài, toàn mang ý thức tự bảo vệ mình.

Chỉ có Giang Thứ, anh là người duy nhất quay đầu lại.

Người duy nhất đi ngược chiều.

Trải qua đêm đầu tiên phát sóng, Giang tổng mạnh mẽ bênh vực người của mình ở trên mạng như thế, trong lòng người xem phát sóng trực tiếp biết rất rõ ràng, đều bởi vì Ôn Ngưng ở trong đó.

Có lẽ lúc trước fans vui vẻ thức đêm, các antifans hoặc người qua đường vẫn chưa từ bỏ ý định, sợ rằng kim chủ thể hiện tình yêu cũng vì hứng thú nhất thời, trước khi còn chưa lừa được thì dùng chút độ hot để dỗ cô gái nhỏ mà thôi. Chỉ là chuyện động ngón tay đăng bài trên Weibo, không đủ chứng minh, sau khi lừa tới tay chơi chán rồi vứt bỏ ở đâu cũng có, không xem là thật.

Nhưng hôm nay, không còn ai dám nghi ngờ có phải gặp dịp thì chơi hay không, nào có người dùng cái mạng duy nhất của mình để gặp dịp thì chơi chứ, Giang Thứ có cuộc sống hoàn hảo như vậy cũng nguyện ý quay đầu lại, nguyện ý liều mạng đánh cược. Có thể chứng minh được rằng, ở trong lòng anh, người phụ nữ bên trong khiến anh không màng tất cả vọt vào tìm, vọt vào bảo vệ đã trên cả mạng sống của anh.

Là tình cảm chân thành không thể mất đi.

Tin tức Giang Thứ hôn mê được Nhậm Thiên Cao đè chặt xuống, không có một nhà truyền thông internet nào dám đưa tin này ra.

Nhưng sau khi đoàn đội của Ôn Ngưng báo bình an thì lại không nhìn thấy cô công khai hoạt động gì nữa, khiến cho mọi người rất không hiểu.

Không ít fans CP thật sự yêu thích hai người đều có thể nhận thấy gì đó không đúng, nhốn nháo nhắn tin cầu nguyện và an ủi.

Rất nhiều fans lặng lẽ nhắn cho Ôn Ngưng nói Giang tổng chắc chắn sẽ khá lên, ngài ấy chê chị mặc váy ngắn, sẽ mặc cho chị hết bộ này tới bộ khác! Đừng lo lắng!

Còn có người nói, Ngưng Ngưng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy rất dễ gặp phải mấy anh đẹp trai, Giang tổng không thể yên tâm được đâu, một giây có thể nhảy dựng lên đánh một cái rồi mười cái, hoàn toàn không cần lo lắng.

Ôn Ngưng ngồi trên giường bệnh của Giang Thứ, không nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, lâu lâu còn lấy điện thoại xem tin nhắn của fans, lọc ra rồi kể cho Giang Thứ nghe, nói hết lần này tới lần khác, kêu anh tỉnh lại, rồi hết lần này tới lần khác ôm anh rớt nước mắt.

**

Lúc Giang Thứ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên cạnh mình hơi ồn ào.

Dường như có người đang khóc, là tiếng khóc của một cô bé.

Con người của anh, dường như đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt gần như là ở mức biến thái, lúc anh cần an tĩnh thì ở xung quanh dù có cây kim rớt anh cũng có thể nghe thấy, chưa từng có người nào dám khóc sướt mướt bên cạnh.

Nhưng người đàn ông trên giường bệnh khẽ cau mày, nghe kỹ tiếng khóc bên tai thì có cảm giác đau đón quen thuộc, cô gái nhỏ nũng nịu, dường như còn rơi nước mắt, lần đầu tiên anh không cảm thấy phiền lòng, thậm chí cảm thấy có chút dễ nghe, nên đi đến nhìn xem rốt cuộc là đứa nhóc nào khóc đáng thương như vậy.

Trong lúc trợn mắt, ánh sáng dịu nhẹ, anh cảm thấy hình như mình ngủ rất lâu, tiếng khóc trong mơ lại không phải mơ, mà là sự thật.

Trên ngực người đàn ông là một cái đầu nhỏ nhắn rối bời, cọ cho lòng anh ngứa ngáy, thức sau một cơn hôn mê dài, trong thoáng chốc anh không thể nào phản ứng gì được. Nhưng cánh tay lại đưa lên theo bản năng, ôm lấy cô gái khóc lóc đáng thương này, lòng bàn tay cũng dán lên cái má mềm mại của cô, cố hết sức xoa xoa.

Dường như ngay lúc đó, tiếng khóc quen thuộc kia cũng ngừng lại.

Cô gái nhỏ trên ngực ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, nước mắt chảy đầy mặt, tóc cũng cọ lộn xộn trong lòng ngực anh, nhìn vào có vẻ hơi chật vật, có điều Giang Thứ cảm thấy trái tim rất ấm áp, tuy không biết vì sao nhưng đây là cảm nhận của riêng anh.

Ánh mắt của cô gái nhỏ đối diện với mắt anh, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, đó chính là vẻ mặt cảm động nhất Giang Thứ từng gặp, cô còn chưa hít thở xong đã sụt sịt hỏi: “Anh tỉnh rồi sao?!”

Người đàn ông cố nén cơn đau, cố gắng cong cong môi, cho cô một nụ cười dịu dàng: “Ừ.”

Sau khi cô gái nhỏ nghe anh trả lời thì như đứa bé được nhận kẹo vậy, trong nháy mắt bật khóc vì vui sướng, khóc tràn bờ đê không nén nhịn gì nữa.

Cô vội đưa cánh tay nhợt nhạt ra trước mặt anh, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mảnh dài kia sáng lấp lánh, Giang Thứ thấy cô vui sướng không che giấu gì, thậm chí còn thấy quanh người cô được bao bọc bởi vầng hào quang, thiên sứ nhỏ đau lòng thế nào mà làm rơi hạt đậu vàng trên giường anh, thật khiến người ta đau lòng.

Thiên sứ nhỏ đưa tay hỏi, đẹp, anh mặc kệ cô hỏi nhẫn hay là gì khác, dù sao lúc anh tỉnh lại thì cô đã xuất hiện đầu tiên, thật sự rất đẹp, cô là đẹp nhất.

Bệnh viện tư nhân này chăm sóc sức khỏe hàng năm cho Giang Thứ, sau khi người đàn ông này tỉnh thì bác sĩ vào rất đúng lúc.

Quá trình kiểm tra rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, thiên sứ nhỏ cũng yên lặng đứng chờ bên cạnh giường, vẻ mặt nghiêm túc lại hồi hộp.

Anh nhìn thôi đã cảm thấy đáng yêu, còn nghiêng đầu, xuyên qua nhóm bác sĩ hộ sĩ, tìm bóng dáng của cô qua khe hở.

Dường như cô cũng thấy ánh mắt của anh, hoặc là nói, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.

Cô gái nhỏ không nhịn được, hốc mắt lại đỏ hồng nhưng vẫn nỗ lực cong khóe môi cười với anh, bộ dáng có vẻ rất kỳ quái khiến Giang Thứ cười khẽ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói với Ôn Ngưng: “Tình hình rất tốt, ngoại trừ vài vết thương ngoài da còn hơi sâu thì các chức năng khác đã khôi phục bình thường.”

“Phải chú ý nhắc nhở Giang tổng nghỉ ngơi nhiều, không được mệt mỏi quá mức.”

Cái đầu nhỏ của Ôn Ngưng gật như gà mổ thóc, liên tiếp nói cám ơn với bác sĩ và các hộ sĩ.

Sau khi tiễn một nhóm người đi thì cô lập tức xoay người trở lại chỗ của Giang Thứ.

Chủ động lại ngoan ngoãn nắm bàn tay để ngoài chăn của anh không buông, vui sướng lại đáng thương nói với anh: “Anh hù chết em rồi……!”

Người đàn ông trên giường cười khẽ, tiếng nói nghẹn ngào do nhiều ngày chưa mở miệng: “Thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi thiên sứ của anh, đã khiến em lo lắng rồi.

“Anh còn cười nữa.” Ôn Ngưng bĩu môi, ngồi trước mặt anh, ôm cánh tay anh không buông: “Anh nói sau khi em bò lên thì chắc chắn anh sẽ đi theo, anh gạt người, em ra rồi thì bức tường kia cũng sụp xuống, em ở ngoài vẫn luôn kêu anh nhưng anh không thèm trả lời.”

“Tên lừa đảo, lại gạt người.” Ôn Ngưng nhìn chằm chằm anh, trong giọng nói tràn đầy vẻ làm nũng.

Giang Thứ ngứa trong lòng, tuy anh không có một chút ấn tượng nào về chuyện cô nói nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, đáp theo lời cô: “Anh hư như vậy à?”

Ôn Ngưng ngước mắt nhìn về phía anh, chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy sau tỉnh lại anh không đúng lắm nhưng lại không thể nói được: “Ừm…… anh luôn bắt nạt em.”

Nhưng lại luôn bảo vệ cô ở thời điểm quan trọng nhất, thậm chí còn bảo vệ bằng cả mạng sống……

Giang Thứ cong cong môi: “Vậy thật đúng là hư, em đáng yêu như vậy, anh không nên bắt nạt……”

“Cô gái nhỏ.”

Ôn Ngưng nhìn về phía anh, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, tuy không phải anh không gọi cô như vậy nhưng lần nào muốn chọc ghẹo cô thì mới kêu cô như thế, một tiếng vừa rồi hình như không giống nhau lắm.

Giang Thứ khàn giọng: “Anh hơi khát, có thể rót một cốc nước cho anh không?”

Ôn Ngưng phản ứng lại đây, vội đứng dậy rót nước ấm cho anh, sự nghi ngờ chỉ kém sự vui mừng khi anh tỉnh lại, cô vừa rót nước, vừa ngọt ngào mà oán giận: “Sao anh lại khách khí với em như vậy rồi……?”

Trước kia chơi xấu đến quen rồi, trộm chìa khóa vào phòng cô, sau đó lại càng quang minh chính đại kiếm cảm giác tồn tại, cả ngày ăn vạ chỗ ở của cô không muốn rời đi, đói bụng thì không ngừng kêu “Ngưng Ngưng, Ngưng Ngưng”, có gì tốt không ăn, một hai phải ăn mì gói cô nấu.

“Nước tới rồi.” Ôn Ngưng bưng nước, trở về cạnh anh: “Anh có thể đứng lên không?”

“Đi đâu nào?”

“?” Ôn Ngưng không rõ nguyên do: “Anh còn có thể ngồi dậy không?”

“Ừ, anh thử xem.” Giang Thứ nỗ lực, sau đó liền lười nhác lắc đầu, “Không được rồi.”

Ôn Ngưng nhìn ly nước: “Vậy anh nằm uống không được, vậy để em đút cho.”

Giang Thứ nhướng một bên lông mày, cho dù suy yếu nhưng nụ cười vẫn mang theo chút lưu manh chỉ có ở riêng anh, mặt đầy chờ mong: “Đút thế nào đây?”

Ôn Ngưng ngây ngốc ở cùng với anh rất lâu, ý của anh thì cô hiểu, thiếu nữ đỏ mặt, không được tự nhiên mà nói: “Em lấy muỗng.”

Người đàn ông từ chối: “Muỗng không uống được, ống hút cũng không.”

Ôn Ngưng cắn cắn môi, xấu hổ trừng mắt tên đáng ghét này, cuối cùng vẫn chịu thua, tự mình uống một ngụm rồi cúi người đến trước mặt anh.

Dưới loại tình huống này, một người bệnh mới thoát khỏi cơn mê chưa khỏi hắn như Giang Thứ vẫn không có sự tự giác của người bệnh.

Anh ôm xong rồi chờ cô chủ động đưa vào lưới.

Ôn Ngưng tới gần ngực anh thì anh cũng buộc chặt hai tay.

Đôi môi mềm ấm của cô gái nhỏ nhẹ nhàng dán làn môi mỏng tái nhợt của anh.

Người đàn ông vô cùng không khách khí ôm lấy ót của cô.

Hơi thở của Ôn Ngưng chậm lại vài giây, cả người cứng đờ, gương mặt đỏ bừng không biết sao mới phải, vẫn phải đi theo con đường mà Giang Thứ vẽ ra.

Giang Thứ không biết xấu hổ mà gặm một lát, sau đó thấp giọng nói: “Há mồm đi con nhóc này, uống không được……”

Ôn Ngưng: “……!!!!”