Trong văn phòng, thái độ Giang Thứ khác hoàn toàn so với lúc còn ở trong hội nghị.
Ôn Ngưng ngoan ngoãn để anh dắt đến ngồi trên sofa nhỏ, Giang Thứ nhìn từ trên xuống, hai tay chống ở hai bên của cô, ánh mắt liếc nhìn trán cô.
Nhìn còn chưa đủ, còn thò tay ra gạt trang sức của cô lộn xộn qua hai bên, ngón tay cái vuốt ve làn da trơn láng trên đó, kiểm tra tỉ mỉ cả một lúc lâu.
Ôn Ngưng ngửa đầu, im lặng mặc anh giày vò, nhìn thấy đường hàm dưới của anh căng ra thì chớp mắt, vô thức mềm mại: "Làm sao thế? Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Anh nhìn thử xem rốt cuộc chỗ này có bị thương không." Giọng nói Giang Thứ nhàn nhạt, kiểm tra toàn bộ một lần xong mới yên lòng.
Chỗ chảy máu trong lúc gọi video trước đó không có chút dấu hiệu nào từng bị thương, cũng may chỉ là hiệu quả đặc biệt cần phải hóa trang khi quay phim.
Ôn Ngưng thè lưỡi, tự mình đưa tay sờ chỗ đó: "Ôi chao, là hóa trang thật mà, anh đừng lo lắng."
"Anh có thể không lo lắng ư? Bị bắt nạt cũng chưa bao giờ chịu nói với anh, mỗi lần trở về tận mắt thấy em mới chắc chắn được, đồ ngốc." Giang Thứ dịu dàng nhéo thịt gò má non mềm trên mặt cô, lời nói tưởng như trách móc, thực ra lại là ngập tràn quan tâm.
Sao Ôn Ngưng lại không hiểu đạo lý này, cô gái nhỏ lấy tư thế hai người dựa sát vào nhau, dịch lên phía trước một chút, hai tay vòng qua ôm người đàn ông ở trước mặt, vừa vặn ôm lấy bắp đùi anh, sau đó ngẩng đầu, cúi cằm vào thắt lưng của anh, cười hì hì ca tụng nó lên: "Đã nói có Giang tổng bảo vệ, vậy mà còn có người dám bắt nạt em."
Giang Thứ rũ mắt xuống, liếc nhìn dáng vẻ khoe mẽ lấy lòng của cô, nhìn lại chỗ cằm cô chống lên, yết hầu hơi khô khốc: "Cằm em dời xuống một chút nữa thì ngay cả Giang tổng cũng không nhịn được muốn bắt nạt em rồi."
Ôn Ngưng sửng sốt trong nháy mắt, tròng mắt lướt xuống, hai má lập tức đỏ lên: "... Lưu manh."
Sắp làm bố tới nơi rồi, lại vẫn không biết xấu hổ như vậy, tiếp tục dưỡng thai như vậy thì làm sao tốt được, bé cưng sẽ học thói xấu theo ba ba mất.
Ôn Ngưng hờn dỗi trừng mắt liếc anh, còn đưa tay ra vỗ trên người anh một phát nhưng lại xui xẻo vỗ trúng vào chỗ nào đó.
Giang Thứ cười trầm thấp, tiếng cười từ tính, trầm khàn, khiến người nghe xong vô cùng kích động: "Lại đập trúng chỗ quan trọng đó thử lần nữa xem? Giải quyết em ngay tại chỗ."
Ôn Ngưng: "..."
Lúc này Ôn Ngưng vẫn chưa định nói chuyện cô mang thai cho anh biết, ngày mai là giao thừa, cô muốn để lại sự kinh hỉ* cho thời khắc đặc biệt.
*Kinh hỉ: kinh ngạc và mừng rỡ.
Cũng không biết Giang Thứ nghe xong sẽ có biểu cảm gì, có lẽ là phấn khích chăng? Lúc trước quả là anh đã nói không dưới một lần rằng muốn cùng cô có bé gái, tuy rằng cô cũng không rõ, trong bụng mình rốt cuộc là bé gái hay là bé trai, nhưng tóm lại là ông trời đã tặng cho hai người bọn họ một món quà.
Không ngờ là tặng một kèm thêm một.
Sáng giao thừa hôm nay, Giang Thứ dậy rất sớm.
Non nửa năm nay Ôn Ngưng bị anh nuông chiều thành ra có tật xấu lúc trước không có, nằm ì ra càng ngày càng muộn, Giang Thứ thương cô, cũng không nỡ gọi cô rời giường.
Lúc cô gái nhỏ chầm chậm thức dậy, Giang Thứ đã bận rộn làm ở dưới lầu được hai tiếng rồi.
Ôn Ngưng ngây người một lúc, Giang Thứ đã vừa kịp bưng cốc sữa bò đi tới: "Còn ngủ nữa hay không?"
Ôn Ngưng ngoan ngoan lắc đầu.
Giang Thứ đi đến bên giường, cúi người một tay trực tiếp ôm người lên, đi vào phòng tắm.
"Đánh răng rửa mặt, lát nữa ra ăn sáng."
Ôn Ngưng "ừ" một tiếng, nhận cốc nước súc miệng đầy từ tay anh cùng với bàn chải đánh răng đã nặn kem đánh răng ra rồi, vô cùng nghe lời.
Giang Thứ dựa vào tường, lười biếng cong môi cười, thấp giọng nói: "Giống như có con gái vậy."
"..." Miệng Ôn Ngưng ngậm đầy bọt biển, quay đầu trừng mắt đáng yêu nhìn anh một cái, cũng đang nghĩ trong lòng, muốn có con gái ư, không chừng mấy tháng sau sẽ có cơ hội, "Anh luyện tập trước chứ sao.""
Cô nói một câu úp mở.
"Cái gì?" Giang Thứ không nghe rõ.
"Không có gì."
Ôn Ngưng rửa mặt xong, Giang Thứ cầm bộ đồ của nữ sinh từ trong phòng để quần áo đi ra: "Lát nữa mặc bộ này."
Cô ngơ ngác nhận đồ từ tay anh, mắt nhìn, là kiểu dáng cô yêu thích nhưng mà chưa từng thấy.
Giang Thứ thấy mặt cô có vẻ thắc mắc, dứt khoát giải thích trực tiếp: "Hôm nay giao thừa phải mặc quần áo mới, tạm biệt đồ cũ đón người mới, tục lệ."
Ôn Ngưng bỗng nhiên tỉnh ngộ "à" một tiếng, vừa soi gương đỏm dáng với quần áo mới, vừa thuận miệng nói: "Em không biết á, trước kia em chưa từng ăn tết."
Người nói vô tâm, người nghe lại cố ý.
Giang Thứ không khỏi đau lòng, vòng qua ôm từ phía sau: "Sau này mỗi năm chúng ta đều trải qua thật vui vẻ, được không em?"
Ôn Ngưng nghiêng đầu quay lại, ngẩng lên nhìn anh, gật đầu, còn chủ động kiễng mũi chân lên chạm vào môi anh một cái.
Giang Thứ khẽ cười một tiếng: "Lớn hơn một tuổi, lại càng trở nên biết điều hơn rồi."
Cô dùng khuỷu tay chọc anh hai cái, chạy vào phòng để quần áo thay bộ mới vào.
Ôn Ngưng thay quần áo xong đi ra, uống sữa bò rồi ăn hết bữa sáng, đi theo Giang Thứ xuống dưới lầu mới phát hiện, dường như người đàn ông này đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ cần thiết cho năm mới rồi.
Chỉ có điều lúc trước không lấy ra, qua một đêm, dưới lầu trở nên náo nhiệt tưng bừng.
Ôn Ngưng đi quanh cạnh bàn dài của sảnh, cầm câu đối nhìn: "Anh mua từ lúc nào thế? Sao em lại không phát hiện ra?"
Giang Thứ: "Lúc người nào đó trốn tới studio quay phim, anh rảnh rỗi không có việc gì, nên chuẩn bị trước những thứ này."
Ôn Ngưng dẩu môi lên, cố gắng giải thích cho mình: "Không phải em trốn đâu, đó là em đi kiếm tiền sữa bột có được hay không!"
"Tiền sữa bột còn cần em kiếm à? Phí công lo lắng."
Giang Thứ nhận câu đối xuân từ trong tay cô, kéo người đến bên cạnh vuốt tóc cô, "Giúp anh dán câu đối xuân nào."
Ôn Ngưng không hiểu ý anh là gì: "Hả?"
Giang Thứ thản nhiên nói: "Giao thừa năm nay, sẽ không có cuộc điện thoại nào nữa*, sau này giao thừa mỗi năm cũng sẽ không có."
Ôn Ngưng giật mình trong nháy mắt, đột nhiên hiểu được ý anh.
Hôm nay của một năm trước, anh nhận một cuộc điện thoại, không quay đầu lại mà bước đi thẳng, cô cầu xin anh thế nào cũng không thể giữ anh lại, sau đó cô cũng không quay đầu mà bước đi.
Đây là anh đang cam đoan, sợ cô nhớ lại ký ức không vui, cũng để cô yên tâm.
Ôn Ngưng dính người ôm cánh tay anh đi cùng bên cạnh, vừa cửa biệt thự thì thấy Hi Hi đang tản bộ bên ngoài vườn hoa nhỏ.
Mặc một bộ quần áo sặc sỡ, đầu chỏm lông còn bị buộc lệch đến mức méo mó vặn vẹo, bên trên có thắt một chiếc nơ Trung Quốc tinh xảo.
Ôn Ngưng nhìn thấy thì cười "phụt" một tiếng, nhanh chống ngồi xuống, mở bàn tay ra gọi Hi Hi tới: "Giang Thứ, đây là anh buộc ư?"
"Hứ." Giang Thứ không được tự nhiên mà trả lời lại, chuyện buộc tóc này, một người đàn ông chân chính như anh làm, quả thật có hơi ngượng ngùng.
Ôn Ngưng cười đến mức run cả bả vai: "Xiêu vẹo thế này, để em buộc lại cho nó lần nữa."
"Quần áo của Hi Hi cũng là anh thay sao?"
Giang Thứ "ừm" một tiếng: "Không phát hiện ra kiểu dáng giống đồ mặc trên người chúng ta ư? Nhân viên cửa hàng nói là kiểu dáng một nhà ba người."
Ôn Ngưng cúi đầu nhìn chính mình, lại liếc nhìn Giang Thứ, đúng là như vậy.
Một nhà ba người... Anh thật sự rất mong chờ có đứa bé.
Giang Thứ dán một bên xong lại cầm sang dán bên kia, dính một cái góc đằng trước, rồi bảo Ôn Ngưng hỗ trợ xem có cân hay không.
Đến khi dán xong hai bên, Ôn Ngưng cũng buộc lại cho Hi Hi xong xuôi.
Cô ngồi nhìn chỗ Giang Thứ: "Em cũng muốn dán, em còn chưa từng dán câu đối xuân đâu."
Trước đây ở nhà họ Thẩm, cô không được phép ngồi ăn năm mới cùng, không có quần áo mới, không có tiền lì xì, ngay cả bàn cơm tất niên cũng không có.
Cả ngày mất công ngồi trước bếp lò, cả bàn cơm tất niên là do cô làm nhưng không có tư cách được ăn một miếng.
Giang Thứ quay người lại, ngồi trước mặt cô.
Ôn Ngưng còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, đã được người đàn ông thoáng cái nhấc lên trên đầu vai.
Hai chân dạng ra, ngồi trên cổ anh.
Cô gái nhỏ giật mình kêu lên một tiếng, sau đó nở nụ cười, giọng hờn mát: "Anh làm gì vậy, làm em sợ muốn chết."
Giang Thứ dính keo dán lên bức hoành câu đối xong rồi đưa đến tay cô, cõng người vào phòng: "Số nhà bên ngoài rất cao, dán từ cửa sổ lầu hai xuống, thích chơi, thì đi dán phòng ngủ."
Anh cõng cô đến cửa phòng ngủ, cô gái nhỏ ngồi trên đầu vai anh, giơ tay, độ cao đúng vừa vặn.
Ôn Ngưng dán xong, nụ cười trên mặt vẫn chưa hạ xuống, trước kia mặc dù Giang Thứ không có thói quen ăn tết âm lịch nhưng thật sự muốn làm, đủ các loại kiểu dáng, cảm giác thật rất mạnh, vô cùng phong phú.
Cô cảm thấy mỗi sự kiện đều mới lạ như vậy, cùng đi từ buổi sáng, nụ cười trên cô chưa từng hạ xuống,
Giang Thứ vẫn chưa thả người xuống, cứ giữ lấy tư thế này, khiêng cô đi xuống dưới lầu.
Hai chân dài nhỏ của Ôn Ngưng thoải mái thong dong quơ quơ, đột nhiên mở miệng: "Sao em lại cảm thấy như anh đang cõng con gái thật sự."
Anh khẽ cười: "Cũng không phải."
Ôn Ngưng liếm môi, cúi đầu xuống, tiến sát bên tai anh: "Giang Thứ, nếu anh thật sự có con, anh sẽ thích chúng chứ?"
"Chuyện này còn phải hỏi ư?" Anh nắm chặt tay Ôn Ngưng, "Trước kia anh không thích trẻ con, cảm thấy ầm ĩ, nhưng nếu là em sinh ra, anh nhất định sẽ để cho con bé sống suôn sẻ không có phiền não cả một đời."
Giang Thứ vừa nói xong, Ôn Ngưng lập tức cảm động, nhưng còn chưa cảm động xong thì thấy anh lấy ra phong lì xì dày ở đâu ra nhét vào tay cô.
Ôn Ngưng lại sững người tiếp: "Cái gì đây?"
"Tiền lì xì." Anh nói, "Cô gái nhỏ nhà chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi."
Cô thật không ngờ, lần đầu tiên được cầm tiền lì xì trong đời, lại là từ tay của chồng mình.
Hốc mắt cô gái nhỏ có chút ẩm ướt, phùng má lên: "Em chẳng chuẩn bị được cái gì cả."
Giang Thứ hoàn toàn không để ý: "Cần em chuẩn bị gì chứ, em bằng lòng gả cho anh, đã là tất cả với anh trong cuộc đời này rồi."
Hai má Ôn Ngưng hồng hồng, cô cắn môi: "Vậy em tặng thêm cho anh một món quà nhé?"
"Cái gì?" Người đàn ông nhếch mày lên, "Đêm này làm nhiều hơn mấy lần?"
Cẳng chân cô đạp nhẹ anh một cái: "Nghiêm túc chút đi."
Người đàn ông cười trầm thấp.
"Giang Thứ, sau này có lẽ là anh cần nhiều hơn hai bao lì xì rồi." Ôn Ngưng dịu dàng nói, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.
Giang Thứ nhất thời chưa nghe được rõ, bật cười: "Đồ tham lam, được, mấy bao cũng được, tiền của anh không phải là em..."
Giọng nói anh chợt ngừng...
Bàn tay nắm tay cô cũng bắt đầu nóng lên, anh dè dặt, nhẹ nhàng thả người đang ngồi trên vai mình xuống giường, giọng nói chất chứa sự căng thẳng đời này chưa từng có, "Có, có ý gì?"
"Chồng à, hình như em mang thai... hơn nữa, còn là thai long phượng..."