Lý Nam Phong nhận được tin nhắn của Vivian, anh ta có chút hối tiếc. Anh ta tức giận ném điện thoại trong góc tường.
“Anh bị điên à? Nửa đêm định không cho em ngủ hay gì?”
“Vân Khê, em ngủ đi! Anh xin lỗi!”
Sáng hôm sau, cả nhà hắn ta ngồi ăn sáng chung với nhau.
Lý Bác Huân vừa cầm miếng bánh mì nướng vừa cười nói:”Phong, mày thấy Vivian với Tử Ẩn hợp với nhau không? Ba thấy hai đứa hợp lắm!”
Lý Nam Phong có vẻ tức giận, hắn ta không ăn nữa mà nói:”Ba đừng có quản chuyện của bọn họ, mất công lại bảo lắm chuyện ra!”
“Aa... cái thằng này! Nay mày dám ăn nói như vậy với ba à?”
Vân Khê có vẻ hứng thú với câu chuyện của Vivian vì cô ta là một fan hâm mộ của Vivian, cô ta hỏi Lý Bác Huân:”Ba! Tử Ẩn là ai vậy? Có đẹp trai không? Liệu có hợp với nữ thần không?”
“Vân Khê, ba nói con nghe, Tử Ẩn vừa giàu có vừa đẹp trai, lại còn biết điều. Nếu mà hai bọn họ có thể...sẽ tuyệt vời lắm đó!”
“Vậy hả ba? Chị Vivian của bọn con đã đến tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng gì cả! Fan như con cũng lo lắm!”
“Con là fan của Vivian à?”
“Dạ vâng! Fan cuồng luôn đó ạ!”
“Ồ! Thì ra vậy! Ba có mấy cái vé VIP show của Vivian. Con lấy không?”
“Con cũng có rồi!”
————————
Vu Tử Ẩn đem một bó hoa đến nhà tặng cho Vivian. Mặc Quân cũng ở nhà. Mặc Quân là người nhớ rõ nhất chuyện của hai người bọn họ!