Biển rộng bao la, nước thì cứ mãi xiết, tiếng kêu cứu của cô blogger khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn càng thêm luống cuống. Hắn cố tình chạy đi mà không quay lại.
Bỗng dưng không nghe tiếng cứu của cô ấy nữa. Biển lại lặng như bình thường. Đi được một quãng đường, hắn cảm thấy áy náy nên quay lại.
Hắn gọi to:"Cô gì ơi? Cô đâu rồi? Cô gì đó ơi??"
Hắn vừa gọi vừa quan sát. Chết rồi! Cái khẩu trang đang trôi lềnh bềnh trên nước kia. Phải chăng là của cô gái đó? Cô ta đã chết rồi sao? Không thể? Cô ta không thể nào?
Tinh thần của hắn suy sụp. Đó là vì hình như hắn đã gián tiếp giết người rồi. Gương mặt sợ hãi của hắn thể hiện rõ ra ngoài, hắn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại. Lập tức hắn gọi ngay cho Vân Khê. Cô ta là người rất mưu mô nên giỏi giải quyết mấy việc như này!
Tay hắn run run, hắn bấm số của Vân Khê. Cuối cũng đầu giây bên kia cũng bắt máy. Giọng hắn lắp bắp:"Vân Khê....anh....anh...lỡ.....giết người rồi....giết người rồi....cô ta chết...chết rồi...phải làm sao đây? Anh...anh....không biết....Mua tới đây đi! Địa chỉ gửi cho em...."
Hắn ta cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra xe của mình. Hắn ngồi trong xe đợi Vân Khê đến:"Sao lâu vậy?"