Vân Khê nhanh chóng giải quyết chiếc xe đó bằng cách cô ta đem rửa nó thật sạch cả trong lẫn ngoài. Cô ta còn lấy cả camera hành trình ra vứt sọt rác. Cô thở phào nhẹ nhỏm:"Xong rồi!"
Gương mặt của Lý Nam Phong tái xanh, hắn ta vẫn còn rất sợ. Vân Khê nhìn gườn mặt đó mà bực mình, cô ta nói:"Này! Anh muốn người ta nghi ngờ hả? Dẹp cái bản mặt của anh vào đi! Về nhà!"
Hai người họ mỗi người lái một xe về nhà.
Buổi chiều, hôm nay trời tối thật nhanh, Lý Bác Huân đang ngồi đợi sẵn Lý Nam Phong ở nhà. Ông ta muốn biết kết quả con mình làm như thế nào nên đã về rất sớm.
Lý Nam Phong vẫn mang gương mặt tái xanh về nhà, hắn ta để xe dưới hầm rồi một mạch đi lên phòng.
Lý Bác Huân gọi hắn lúc mà hắn đi ngang, hắn ta cũng không nghe. Sau đó, ông ấy mới hỏi Vân Khê:"Khê, có chuyện gì vậy?"
Vân Khê suy nghĩ không biết nên lấy lý do nào để nói chuyện với ba chồng. Cô ta gãi đầu rồi nói:"Dạ không có chuyện gì! Hồi nãy anh ấy đi chơi với con không may tông trúng con mèo nên anh ấy sợ vậy thôi!"
Lý Bác Huân gật gật, ông ta hào hứng hỏi:"Vậy chuyện cô blogger giải quyết thế nào rồi?"
"Dạ con cũng không biết nữa! Để mai ba hỏi anh ấy thử xem! Nhưng mà con có một tin vui!"
"Tin vui gì?"
"Con có thai rồi!"
Nghe Vân Khê nói vậy, Lý Bác Huân vui mừng khôn xiết. Mẹ của Lý Nam Phong nghe vậy, bà ấy từ nhà bếp chạy lên. Giọng bà ấy vui mừng:"Thật sao? Lần này không nhầm nữa à? Chắc chắn không? Mai mẹ dẫn con đi khám nhé! Khỏi phải lộn như lần trước nữa!"
"Dạ vâng mẹ!"