Mị Hoặc Cuồng Si

Chương 9: Quyến luyến mùi hương


Mộ Kình Triệt không phủ nhận việc yêu thích mùi hương của cô.

Hắn đưa thử loại vật dụng kia lên mũi, một mùi oải hương dịu nhẹ tràn tới. Chỉ có điều thứ vật dụng này khiến hắn nghi hoặc, đến khi mở chiếc hộp ra, cảm nhận liền phát hiện là một cục xà bông bình thường.

Gương mặt người đàn ông vốn đã dịu, vài giây sau liền cau có trở lại.

Hắn phát giác ra, hắn vừa bị bé con này chơi một vố.

Hắn muốn cô, chứ không phải loại vật phẩm rẻ tiền này.

Người đàn ông cau có, bắt đầu ném cục xà bông kia ra một góc. Hắn vốn làm gì thiếu những thứ này.

Đường đường là thương nhân hắc đạo lớn của Đế Đô, người cầm đầu Mộ gia, lãnh đạo bang phái điều hành lớn mạnh, vậy mà giờ bảo yêu thích mùi hương của cô, liền bị đem đến một cục xà bông.

Mộ Kình Triệt giận, thật sự rất giận. Đây là loại cảm xúc hắn chưa từng trải qua, không khác gì bị cô chê bai khinh bỉ!

Nếu như bé con kia đã né tránh, Mộ Kình Triệt hắn vốn cũng không thiếu người, cũng sẽ chẳng cần đến cô nữa.

Sau đợt điều trị từ sáng, thêm việc hai ngày ngủ yên giấc. Nên đêm qua Mộ Kình Triệt hắn đã kiềm chế được cơn cuồng loạn.

Chỉ có điều, không có mùi hương kia người đàn ông không ngủ được, một lần nữa thức nguyên đêm, trạng thái vô cùng trằn trọc, mùi hương thơm mát đêm qua đã sớm tan từ lâu không còn đọng lại, giờ đây để trong tâm trí hắn một trạng thái quyến luyến day dứt khó thể tả.

Đến sáng, khi quản gia Mục trở vào, đối diện với gương mặt tràn đầy sát khí thì ông không khỏi hoảng loạn, quầng thâm trên gương mặt kiêu ngạo hiện rõ, không những thế đôi mắt sắc bén như lưỡi dao có thể giết người.

Thời điểm đến tổ chức Huyết Sát, hàng loạt người làm việc bên trong đều cúi đầu khi đối diện với Mộ Kình Triệt.

Người đàn ông vẫn một trạng thái dọa người, khiến bao kẻ khiếp sợ.

Tuy nói gương mặt Mộ Kình Triệt hoàn hảo như thế, gương mặt ngũ quan góc cạnh tựa điêu khắc, hàng lông mày rậm, đôi mắt sắc bén quyết đoán, nhưng khi kết hợp cùng bản tính tàn khốc máu lạnh, bọn họ lại không thể đem nhan sắc và cách làm việc ra để mà đặt chung.

Mộ Kình Triệt là người đàn ông kiêu ngạo, vĩnh viễn làm việc luôn đặt lợi ích hàng đầu. Hòng đem lại lợi nhuận cao nhất.



Bước vào khu phòng kiểm tra sức khỏe, Thời Cảnh nhìn nét mặt Mộ Kình Triệt, vẫn ánh mắt ấy, chỉ có điều hiện tại biểu cảm như muốn giết người.

Cậu ta không dám táy máy, trước tiên vẫn phải tập trung vào việc cần làm.

Quản gia Mục ngồi bên cạnh cũng không dám ho he một câu.

Mãi đến khi tiêm vào liều thuốc an thần mạnh, Mộ Kình Triệt dần khép mi mắt, không gian lần nữa giảm bớt áp lực, trở về trạng thái yên tĩnh.

Khi này, quản gia Mục mới dám lên tiếng.

“Đêm qua tôi làm theo lời cậu, kiếm đến nữ nhân kia, cô ta liền đưa một cục xà bông. Tuy đêm qua ông chủ không phát loại cảm xúc tiêu cực tự hành hạ bản thân, nhưng tâm tình ngài hoàn toàn không ổn định.”

Thời Cảnh nhíu mày, nhìn vào bảng đo huyết áp vốn hôm qua biến chuyển tốt, lần nữa trở về trạng thái xấu.

“Có lẽ, thứ chính yếu là do nữ nhân đêm qua.”

Vài giây sau, bảng đo huyết áp liên tục lên xuống, dao động liên tục khiến Thời Cảnh cũng không khỏi phát hoảng.

Từ trạng thái xấu, dần dần di chuyển theo hướng tốt vô cùng, các thanh huyết áp dần lên cao, báo hiệu tiến triển tốt vượt ngoài sức tưởng tượng mà Thời Cảnh đặt ra.

Nhưng đột ngột, từ trên đỉnh cao, thanh huyết áp một đường thẳng tuột dốc xuống!

Trong lúc Thời Cảnh hoảng loạn định lại gần xem xét tình trạng sức khỏe, không nghĩ đến Mộ Kình Triệt lập tức ngồi bật dậy, gương mặt kiêu ngạo khi này đổ một tầng mồ hôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua một loạt căn phòng, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo đến đáng sợ.



Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần, Mộ Kình Triệt liền rơi vào ảo cảnh.

Trong cơn mơ, người đàn ông rơi về trạng thái đêm hôm đột ngột vào trạng thái cuồng loạn đến mức tự làm bản thân bị thương.

Hắn nhận ra, có người đột ngột vào phòng.

Đến khi đem đè ép ôm vào lòng, liền cảm nhận mùi hương ngọt ngào tan ra, kích thích các giác quan của hắn trở nên ổn định.



Cơ thể nhỏ mềm mại vô cùng, vòng eo nhỏ nhắn dễ dàng bị hắn ôm lấy, bắt ép vùi vào lồng ngực săn chắc cường tráng, đầu người đàn ông vùi vào hõm cổ nhỏ tham luyến ngửi lấy mùi hương khiến hắn trở nên thoải mái.

“Bé con…”

Một giọng nói cưng chiều đột ngột phát ra, đến chính hắn cũng chẳng thể định thần nổi.

Mộ Kình Triệt biết, là bé con mà hắn đã gọi với nữ hầu đêm qua.

Gương mặt cô gái nhỏ mơ hồ xuất hiện trước tầm mắt hắn, chẳng thể tài nào mà nhìn rõ được gương mặt nhỏ nhắn ấy. Người đàn ông vươn tay, chạm lên gương mặt mảnh mai, từng sợi lông tơ mềm mại trên gò má nhỏ, lướt nhẹ qua đầu ngón tay hắn.

Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy, muốn cảm nhận gương mặt nhỏ trông như thế nào.

Trong vô thức, đầu ngón tay dừng lại trước đôi môi nhỏ nhắn, xúc cảm ấm áp dần dâng lên, tựa như cánh hoa non nớt

Mộ Kình Triệt đè ép thân thể nhỏ vào lòng, khẽ luồn tay ra sau gáy nâng đầu cô, động tác nhẹ nhàng sợ làm cô hoảng sợ, hắn dâng khao khát muốn chạm thử vào đôi môi nhỏ kia cảm nhận hương vị.

Nhưng ngay khi chạm vào, thân ảnh nhỏ trước mặt đột ngột biến mất trước mắt hắn.

Mộng cảnh từ loại thuốc an thần, cũng cứ như thế tan biến.

Người đàn ông lập tức vực dậy, lại phát giác ra đang ở trong căn phòng điều trị, trên người vẫn được gắn máy móc.

Tầm mắt người đàn ông hiện tại lạnh lẽo, khiến Thời Cảnh lẫn quản gia Mục không khỏi run rẩy.

“Trở về biệt thự!”

Mộ Kình Triệt trực tiếp rút ống tiêm, không muốn tiếp tục điều trị.

Hắn không ngờ được, nữ hầu nhỏ kia lại xen vô tâm trí của hắn.

Rõ ràng Mộ Kình Triệt biết, đêm qua hắn quyến luyến mùi hương của cô đến mức nào.