Miêu Cương Khách

Chương 51: Cổ môn


Mùi thuốc đắng chát vấn vít nơi đầu mũi.

"Công tử." Dịch Tầm đặt thuốc lên bàn, không hề có ý xem thường mà lễ phép bảo, "Thuốc đã sắc xong, nguội chút hẵn uống."

"Đa tạ." Cừu Nhạn Quy đứng dậy cảm ơn.

Dịch Tầm lắc đầu, trước lúc đi giúp hắn đóng cửa phòng nhỏ lại, nơi này là thư phòng của Dịch lão tiên sinh, yên tĩnh thanh nhàn, hương mực thoang thoảng, nhưng khá bất ngờ khi nó át được không ít mùi đắng.

Cừu Nhạn Quy nhìn chén sứ trước mặt, thoáng ngẩn ra.

"Đều là những bệnh khó chữa kéo dài....tiểu công tử bị thương đến tâm mạch, vết thương lâu năm vẫn còn chưa khỏi, nếu không phải nền tảng tốt...."

Lời của Dịch lão tiên sinh văng vẳng trong lòng, Cừu Nhạn Quy sờ ngực, trước mắt như hiện lên hình ảnh vụn vỡ mịt mờ.

Hơn nửa tháng bị Phùng Đông tra khảo hành hạ, hắn không biết đêm nay đêm nào, bị trói trên cột gỗ thụ hình, vết thương rách ra rồi lành lại, Phùng Đông coi hắn là người thử cổ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những con cổ trùng xấu xí ấy chui vào da thịt, sau khi mơ màng tỉnh dậy thì được giải cổ độc, thêm vào đó, mấy năm nay hắn thăm dò "Trung cổ" chung quy cũng sẽ hạn chế hắn đến một mức độ nào đó, phản phệ nội thương.

Và cứ mãi như thế, bệnh trầm kha kéo dài đều do Bất Ngữ các ban tặng.

Trong con ngươi luôn tĩnh lặng của Cừu Nhạn Quy loé lên sự chán ghét và hận thù, hắn siết chặt tay, nếu không phải Phùng Đông nhảy ra nửa đường, hắn và thiếu chủ sao lại đi đến bước đường này.

"Kẽo kẹt --" Cửa gỗ phát ra tiếng kêu quá tải, người tới có vẻ cũng nhận ra mình dùng bao sức, không mấy tình nguyện giảm nhẹ lại.

Cừu Nhạn Quy quay đầu cảnh giác theo bản năng, ngón tay nắm chặt sờ lên hông, nhưng chợt bắt được khoảng không, hắn sửng sốt.

Hắn lại quên mất, giờ đây mình đã không phải thích khách nữa.

Tả Khinh Việt vừa vào cửa đã nhìn thấy động tác này của hắn, chun chút tức giận trong lòng giống như bị thọc một cái, giận dữ căng phồng xẹp xuống, bay biến sạch sẽ.

1

Lời châm chọc ở trong cuống họng lại nuốt trở vào.

Hai người im lặng trong chốc lát, Cừu Nhạn Quy phản ứng lại rụt tay về rất nhanh, đứng dậy nói, "Thiếu chủ."

".....Ừ." Tả Khinh Việt bình tĩnh đáp, đi tới trước bàn chạm vào chén sứ, cụp mắt bảo, "Uống đi, đợi lát nguội mất."

Cừu Nhạn Quy hơi kinh ngạc, ngón tay cuộn tròn lại một thoáng mới cầm chén lên, trả lời, "Dạ."

Thuốc này rất đắng, miệng chén che đôi mày chau lại của Cừu Nhạn Quy, hắn ngửa đầu uống cạn, ho một cái.

Tả Khinh Việt ngồi xuống, không thèm ngẩng đầu lên ném túi đồ qua, uể oải nói, "Dịch lão tiên sinh cho ngươi."

Cừu Nhạn Quy mở ra nhìn, một túi kẹo hoa quả đầy ắp, hắn mím môi, ánh mắt loé sáng.

Nếu Dịch lão tiên sinh cho thì sao làm phiền thiếu chủ đi một chuyến được, Cừu Nhạn Quy không vạch trần, ngậm một viên khẽ nói, "Vậy phải cảm ơn Dịch lão tiên sinh."

Cứ tưởng thiếu chủ sẽ chọc ngoáy đôi câu, nhưng Tả Khinh Việt không nói nhiều, giọng nói du dương từ tính gãi vào lòng người, như thuận miệng hỏi, "Bệnh khó chữa kéo dài, xem ra Bất Ngữ các đối đãi với người dưới trướng chỉ có vậy?"

Đôi mắt đào hoa ngậm cười của Tả Khinh Việt nhìn thích khách lom lom, chống cằm ung dung.

Lòng Cừu Nhạn Quy kêu lộp bộp, cảm giác nguy cơ dữ dội truyền ra từ tâm mạch, giống như cảnh cáo trong âm thầm, bàn tay để dưới tay áo rộng nắm chặt, vẻ mặt của thích khách vẫn như thường, cụp mắt không nói.

Nói nhiều sai nhiều, nếu thiếu chủ có ý muốn nhử hắn, e là bản thân cũng không chống đỡ được, chẳng thà cứ im lặng.

Không chờ được câu trả lời của Cừu Nhạn Quy, ý cười của Tả Khinh Việt vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt hơi tối lại, đúng như y dự liệu, Cừu Nhạn Quy không muốn nói hoặc là....không thể nói.

Giống như Dịch lão tiên sinh đã nói, hành vi của y bây giờ chẳng qua chỉ là bực tức chính mình mà thôi, khi xưa thích khách phản bội y vốn đã kỳ lạ, lại thêm dáng vẻ hoảng hốt của thích khách khi ấy, Tả Khinh Việt đã sớm nghi ngờ.

Nếu không phải trong lòng y không cam tâm...vào lúc gặp được thích khách y đã giết người rồi.

Nếu như trong lòng y không thiên lệch, vậy sẽ không sai Ảnh Lục bôn ba bao ngày vì chuyện này, cũng sẽ không đưa thích khách tới tìm Dịch lão tiên sinh, càng sẽ không bởi vì đối phương không trả lời mà cảm thấy khó chịu.

Khúc mắc trong lòng Tả Khinh Việt, là Cừu Nhạn Quy tự tay làm tổn thương y, lần đầu tiên y dỡ bỏ lòng phòng bị lại đổi lấy một vết sẹo dữ tợn khủng bố.

"Xùy." Tả Khinh Việt giễu cợt, nhưng lời nói nhẹ nhàng hơn mọi ngày, "Đi thôi."

Cảm giác hoảng sợ nhạt đi, Cừu Nhạn Quy thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi theo, bọn họ không về thẳng Thôn Vân các mà là đi tới Cổ môn.

Cổ môn tương đối đặc biệt, nó là môn phái thuộc quyền của "Miêu Cương Khách", là nơi nuôi cổ đúng như tên.

So với Y môn tĩnh lặng thanh nhàn thì Cổ môn yên tĩnh một cách lạ kỳ, ở cửa có một cây hoè già cao chọc trời, vừa hay che mất hoành phi, không khí lạnh căm trải dài tựa như không có hơi người, khiến ta cảm thấy rét lạnh.

Chiếc kiệu huyền kim từ từ ngừng lại, trong cổ môn vốn lặng ngắt như tờ truyền tới tiếng động nhỏ bé, đại môn đóng chặt chậm rãi mở ra, bên trong có....những người ăn mặc khác nhau đang chờ.

Không giống với sự tĩnh mịch trong tưởng tượng, những người này giống người trong giang hồ kéo tới ép túm tụm một chỗ, chừng như là một nồi thập cẩm lớn.

Trang phục khác nhau, vẻ mặt khác nhau....nhưng gộp lại lại hài hoà không tưởng, Cừu Nhạn Quy theo thiếu chủ xuống kiệu, lúc ngước lên chợt đứng hình.

Đầu tiên là ngạc nhiên bởi "Miêu Cương Khách" khiến người nghe sợ vỡ mật trong truyền thuyết, sau đó thì bị ánh mắt thẳng thắn của bọn họ làm cho không thoải mái, đành phải cụp mắt.

Tả Khinh Việt bình tĩnh tiến lên một bước, nghiêng người lẳng lặng che cho Cừu Nhạn Quy, sau đấy híp mắt nhìn đám người đang hóng hớt trước mặt, giọng điệu đáng sợ, "Mới mấy hôm không gặp đã quên đứt hết quy củ, không cần mắt nữa à?"

Người đứng đầu mặc cẩm bào lam ngọc nghe vậy gấp quạt, song lại mỉm cười chẳng thấy sợ hãi gì, ôm cánh tay thọc người bên cạnh, làm bộ nghiêm túc, "Được rồi, tem tém chút đi."

Lúc này mọi người mới miễn cưỡng thu tầm mắt về, hành lễ với Tả Khinh Việt, tuy bọn họ nhàn tản, nhưng hiện giờ điều chỉnh nét mặt lại vô tình lộ ra vài phần cung kính, "Cung nghênh thiếu chủ."

Miêu Cương Khách trước kia phần lớn là tản khách, người xuất sắc trong những người thạo về cổ đều hơi kiêu ngạo, có điều khi đó kẻ cầm quyền Miêu Cương độc đoán, dù bọn họ có tài năng hơn người thế nào cũng không chỗ phát huy, cuối cùng chỉ có thể giấu năng lực tìm nơi hẻo lánh.

Lúc đó Tả Khinh Việt chỉ là một mỹ nhân chưa có tiếng tăm, thoạt đầu họ đều xem nhẹ, về sau chính cái người không quyền không thế này có thể đánh với Ngụy Sơ, dẫn dắt bọn họ lật đổ bá quyền Miêu Cương.

Rồi sau đó, Miêu Cương Khách không còn là bậc vô danh nữa, là cổ môn thế nhân sợ hãi khi nghe đến.

Tả Khinh Việt tập mãi thành quen, không so đo với bọn họ mà nghiêng đầu nhỏ giọng nói, "Nếu khó chịu thì bảo Ảnh Thập đưa ngươi về."

Ánh mắt như có như không lại lần nữa nhìn tới, Cừu Nhạn Quy khẽ lắc đầu, hắng giọng, "Nhạn Quy không khó chịu, thiếu chủ cứ tùy ý."

Tả Khinh Việt không trả lời hắn, mặt mày bỗng sa sầm, mí mắt Cừu Nhạn Quy hơi giựt, đã thấy y đột nhiên quay đầu mắng đám người, "Còn nhìn nữa móc mắt hết, Chương Thanh, dẫn người của ngươi cút đi."

"Nghe thấy chưa, thế mà ai nấy còn nhìn!"

Người được gọi là Chương Thanh chính là chủ nhân của cẩm bào lam ngọc, cậu ta thấy mặt thiếu chủ sém lửa thì không dám lỗ mãng nữa, giả vờ mắng mấy câu liền dẫn người đi mất.

Cậu ta nói thì nói vậy nhưng trước lúc đi còn lén nhìn thích khách mấy lượt, cuối cùng thức thời chuồn đi trong ánh mắt giết người của Tả Khinh Việt.

Cừu Nhạn Quy cũng đoán được đại khái lý do bọn họ như vậy, lỗ tai đỏ bừng không thể khống chế.