Miêu Cương Khách

Chương 54: Hoàn trả


Gió vào chập tối hơi say, nhẹ nhàng cuốn vào cửa sổ.

Bầu không khí trong Thôn Vân các hơi vi diệu.

Sau khi trở về từ Cổ môn, thiếu chủ liền trở nên im lặng lạ thường, hệt như bị ai rút đi sức lực, xử lý công việc xong về tới tẩm cung là liền ôm Cừu Nhạn Quy không hé răng.

Cừu Nhạn Quy dốc cạn sức cũng không cạy được miệng y, hỏi gì cũng chỉ rũ rượi lẩm bẩm.

Hắn rất bối rối, rõ ràng trước đó còn trông như gà chọi, không mổ người ta hai cái thì trong lòng không thoải mái, bây giờ lại bơ phờ giống như tiểu Lục mấy hôm trước.

"Thiếu chủ?" Cừu Nhạn Quy khẽ gọi.

Tả Khinh Việt đang cúi gằm mặt ngước nhìn hắn, chợt kề trán vào trán hắn, cọ mũi, hừ khẽ, "Hửm?"

Tim Cừu Nhạn Quy ngừng đập, vô thức nghiêng đầu, cánh môi mềm mại thuận thế hôn phớn lên sườn mặt hắn như chuồn chuồn lướt nước, lộ ra sự trân trọng, khác thường như bị người hạ cổ.

Cừu Nhạn Quy càng ngày cảm thấy lạ, đỏ rực mặt bật dậy, Tả Khinh Việt ngồi im ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa vẫn ỉu xìu, vươn tay kéo vạt áo hắn, nói nhỏ, "Ngồi."

2

Cừu Nhạn Quy không ngồi, hắn kiềm nén thôi thúc muốn thân mật, nhân đó nắm lấy cổ tay của Tả Khinh Việt, hiếm khi bá đáo nhìn chằm chằm vào mắt y hỏi, "...Rốt cuộc tại sao thiếu chủ lại như vậy?"

Tả Khinh Việt không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, chẳng hề che giấu thái độ của mình.

Bộ tịch cực kỳ khác thường này khiến con ngươi Cừu Nhạn Quy co lại, đứng đực tại chỗ, rõ ràng thiếu chủ không nói gì, nhưng lại như đã nói hết tất cả.

Hắn nhìn ánh mắt chứa sự yếu đuối dè dặt của thiếu chủ, tim đập thật mạnh, nảy lên một suy nghĩ đáng sợ.

Yếu đuối, tại sao thiếu chủ khi không tỏ ra yếu đuối với hắn?

Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho thiếu chủ biến thành thế này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi?

Trong khoảng thời gian ở Cổ môn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cộng thêm đã nhiều ngày hắn không nhìn thấy bóng dáng Ảnh Lục.

Có phải thiếu chủ...đã biết được gì đó không?

Cừu Nhạn Quy không dám nghĩ sâu hơn, trong suy nghĩ bay bổng của hắn chợt hiện ra một ý nghĩ không ăn khớp.

Cho dù thiếu chủ thật sự biết được gì đó, thì hắn cũng chỉ là một thích khách thôi mà, vì sao lại....tỏ ra yếu đuối?

Thích khách nghĩ đến đây bỗng thấy rối bời, có tật giật mình dời mắt đi, lo lắng buông tay.

tay bị nắm lấy, sức lực là kiểu hắn giẫy một cái là thoát được, mong manh yếu ớt.

Nhưng Cừu Nhạn Quy chỉ đờ ra, đầu ngón tay truyền tới cảm xúc lành lạnh, yết hầu hắn chuyển động, không nhúc nhích.

Vô tình lại thành thái độ im lặng.

Màu mắt Tả Khinh Việt rất đậm, lông mi dài giấu đi tình cảm rõ ràng bên trong, thế nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy ôm người vào lòng.

"Ta không hỏi ngươi." Y thì thầm.

Cừu Nhạn Quy nghe vậy chấn động, ngẩng đầu muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt thiếu chủ, sau gáy lại bị đè lại, còn bên tai là tiếng thủ thỉ của Tả Khinh Việt, giọng điệu trấn an, "Nhạn Quy, chính là như ngươi nghĩ."

Y hôn vành tai Cừu Nhạn Quy, tư thái thành kính làm người khác khó có thể xem nhẹ.

"Cái....cái gì?" Cừu Nhạn Quy kinh ngạc, suy nghĩ rối như tơ vò, đôi mắt bình tĩnh bị rối loạn xâm chiếm, cũng chứa chút mong mỏi bí mật, hắn buột miệng hỏi.

Là như hắn nghĩ?

Biết hắn bị khống chế, hay là......

Tả Khinh Việt không đáp mà buông tay, Cừu Nhạn Quy chán nản thất vọng ngước lên, chỉ kịp nhìn vào đôi mắt đào hoa gần trong gang tấc, sau đó môi răng bị cạy mở, xúc cảm dịu dàng khác hẳn với sự khoa trương của thiếu chủ vào ngày thường.

Đây là Tả Khinh Việt thuộc về Cừu Nhạn Quy.

Hô hấp dần mê loạn, giây phút trước khi trước mắt hỗn loạn, Cừu Nhạn Quy nghe thấy tiếng cười khẽ của thiếu chủ, "Nhạn Quy, ngươi cũng không phải không chút động lòng."

Tấm màn mỏng cách nhiều năm bất ngờ bị xé rách.

Ý thức của Cừu Nhạn Quy tỉnh táo trong giây lát, chợt thấy cay đắng cõi lòng, không trả lời câu nói ấy, mà động tác lại trở nên lỗ mãng.

Dã thú bị nhốt ngoan đã cởi bỏ gông xiềng, thế nhưng vẫn kiềm chế.

Hắn như âm thầm thừa nhận, rồi tựa như cam nguyện đắm chìm, hai tay khoác bên hông thiếu chủ, sau lưng bọn họ chính là giường.

Ý thức của Cừu Nhạn Quy vô cùng tỉnh táo, to gan lớn mật đẩy y lên giường, cưỡi lên, hai tay chống bên tai Tả Khinh Việt, lần đầu tiên chủ động nhiệt tình hôn người hắn ngày nhớ đêm mong dưới thân.

Hai mắt hắn hơi đỏ, bên trong cất chứa nỗi cô quạnh Tả Khinh Việt chưa từng nhận thấy, rèm giường màu vàng nhạt lay động, thanh đàm hạn lâu gặp mưa rào, Cừu Nhạn Quy giơ tay che đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn gần như không nghe rõ, "....Phải."

Nơi khoé mắt từ từ lăn xuống một giọt lệ trong.

- - Hắn cũng không phải không có chút động lòng.

Đương nhiên hắn không thể không có chút động lòng.

Cả đời thích khách ẩn nấp trong bóng tối, nhưng cũng muốn quang minh chính đại yêu một người.

Cừu Nhạn Quy biết rõ không nên như vậy, nhưng vẫn nghe theo bản tâm ôm chặt thiếu chủ, lúc này đây Cừu Nhạn Quy mới hiểu hoá ra bản thân ích kỷ đến thế.

Dù cho cuối cùng hắn phải rời đi, cũng muốn để lại một dấu tích trong lòng thiếu chủ.

Nhưng khi làm như vậy thật, chua xót và khổ sở trong tim càng lớn hơn.

Hàm ý của không phải không có chút động lòng của hắn là.

Nguyện năm tháng còn lại có thể bầu bạn bên cạnh thiếu chủ, đến khi chết đi đổi được thiếu chủ vô lo.

Chí ít trước khi hắn biến mất khỏi cõi đời, để trong đôi mắt hoa đào ấy có thêm chút ý cười cùng mong đợi.

**

Hôm sau, ánh ban mai giống như phấn vàng lan toả trong phòng.

Mới sáng đã không thấy bóng dáng của thiếu chủ, chỉ phái người đưa tiểu Lục tới, hình như dạo này nó được vỗ béo, tròn xoe nằm rụt đầu trong lòng bàn tay rất khiến người ta yêu thích.

So với giương cung bạt kiếm buổi đầu gặp, cục tiểu Lục ngoan ngoãn dùng bộ lông mềm ấm áp dễ chịu dán vào thích khách cực kỳ đáng yêu, tính cách con vật nhỏ này rất dữ, lần đâu gặp đã kết thù, không ngờ cũng có ngày bị thuần hoá.

Không hiểu sao Cừu Nhạn Quy nghĩ đến thiếu chủ.

Năm tháng giương cung bạt kiếm như đã là đời trước, sau đó vải mỏng gom góp tình cảm âm thầm nảy sinh, rồi rách toạc dưới kiếm của hắn.

Quả là mệnh số trêu người, ba năm ngây ngốc chớp mắt trôi qua, đi đến hiện tại, mặc dù tâm ý đã tỏ, nhưng cũng khó đồng hành dài lâu.

Hắn là một người sắp chết.

Chắc thiếu chủ sẽ rất hận hắn.

Ngón tay vuốt lông cho tiểu Lục từ từ dừng lại, Cừu Nhạn Quy mím môi, bên ngoài truyền tới tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Tả Khinh Việt bước vào cửa, hơi thở khoa trương được thu bớt, Ảnh Thập theo sau rũ mắt nhìn đất.

Tầm mắt Cừu Nhạn Quy tụ vào một nơi, sau đó chợt nhìn Tả Khinh Việt đang mỉm cười, không kìm được gọi nhỏ, "Thiếu chủ?"

Tả Khinh Việt đưa mắt ra hiệu cho Ảnh Thập, lúc này Ảnh Lục mới tiến lên một bước, hai tay dâng vật trong tay lên.

Đó là một thanh kiếm toàn thân đen tuyền, có thể nhìn thấy thấp thoáng đường vân đỏ sẫm, chữ nổi nhỏ màu bạc phát sáng lấp lánh.

Ánh mắt của Cừu Nhạn Quy bỗng chốc nóng bỏng, lúc hắn giơ tay cầm kiếm còn thất thố run rẩy, Tả Khinh Việt nhìn hắn, trong đôi mắt luôn mỉa mai châm chọc chỉ còn lại mỗi mình Cừu Nhạn Quy.

Y khẽ nói, "Thế này trông vẫn vừa mắt hơn."

Ảnh Lục hơi cúi người, mang tiểu Lục bơ phờ chán nản biết điều quay người rời đi, còn không quên đóng cửa nhẹ nhàng.

1

Tả Khinh Việt thấy hắn không nói lời nào, ngón tay quý trọng vuốt ve bội kiếm, nhịp thở chua xót ứ nghẹn, y tiến lên muốn nói gì đó, nhưng thấy thích khách treo bội kiếm ở hông, ánh mắt hơi đỏ lẳng lặng nhìn y, nhỏ giọng hỏi.

"Thiếu chủ, khăn tay và chuông bạc đâu?"

Tả Khinh Việt ngớ ra, tựa hồ không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, nhưng dường như y nghe hiểu ngụ ý của hắn, "....Nhạn Quy vẫn nhớ à."

"Nhạn Quy vẫn luôn nhớ." Cừu Nhạn Quy khẽ nói, lại lộ rõ ra sự mạnh mẽ, "Xin thiếu chủ hoàn trả."

"Đại nghịch bất đạo". Tả Khinh Việt cảnh cáo qua loa, trong mắt chứa ý cười li ti, y lấy ra một vật ra từ trong lòng, vật được khăn tay bọc lại loé lên ánh bạc.

Cừu Nhạn Quy giơ tay nhận lấy, là chuông bạc thiếu chủ tặng hắn, có điều rủ dưới chuông có thêm nhạn bạc và lông bạc xinh xắn tinh xảo.

Giống như linh điểu trong sương đêm giữa rừng cuối cùng đã ngậm đi lông nhạn chứa lời nguyện cầu.