Miêu Cương Khách

Chương 59: Át chủ bài


Trong lòng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Cừu Nhạn Quy thất nhìn ánh mắt dịu dàng của Tả Khinh Việt, ý cười li ti tựa như ngân hà rực rỡ, đôi mắt này vào ba năm trước đa phần là cảm xúc châm chọc lạnh nhạt, thi thoảng sẽ để lộ đôi chút sức sống, hắn cũng không dám nhìn nhiều.

Nhưng giờ đây hắn có thể nhìn một cách đường đường chính chính, nơi ánh trăng từng soi rọi hệt như một đầm nước xuân, sóng biếc in lên lá xanh hoa thắm xung quanh, đom đóm bay lượn chập chờn.

Đôi mắt này đẹp hơn bất cứ phong cảnh nào hắn từng nhìn thấy, đời này không ai có thể sánh ngang.

Cừu Nhạn Quy đè nén cảm xúc phức tạp, cho phép bản thân giơ tay xoa gương mặt của Tả Khinh Việt theo bản năng, hành động vốn dĩ vô lễ hỗn xược lại vì hắn được dung túng mà thuận lợi vô cùng.

Tả Khinh Việt cười cong mắt, nâng tay ôm lấy eo Cừu Nhạn Quy, Cừu Nhạn Quy không thể trả lời câu này, chỉ có thể cụp mắt che giấu tất cả cảm xúc, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt Tả Khinh Việt, giọng nói hơi khàn, "Chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu chủ là được."

Tả Khinh Việt ngây ra, sau đó cau mày, dường như nhận thấy cảm xúc của hắn không đúng lắm, lúc mở mắt ngước lên thì ngừng thở một thoáng.

Cừu Nhạn Quy chủ động hôn y, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, mắt Tả thiếu chủ tối lại, dùng sức nắm eo hắn, hai người quấn quít môi răng, nhất thời chỉ còn lại hô hấp ngày một nặng nề.

1

**

Từ sau ngày hôm ấy, Lục gia từ đã im lặng một khoảng thời gian, ngược lại là phương Bắc không ngừng rục rịch, "Miêu Cương Khách" đương nhiên không chịu yếu thế, đồ bẩn "Âm khách" lén để vào đều bị xử lý sạch, ngấm ngầm đọ sức cổ thuật.

"Bất Ngữ các" cũng bặt tin, im ắng đến lạ.

Trong Miêu Cương biến đổi liên tục, bầu không khí hơi căng thẳng.

Cũng không phải do sợ "Bất Ngữ các", chẳng qua nó khiến mọi người bất giác nhớ tới lúc Tả Khinh Việt đoạt quyền nhiều năm trước, máu loãng chảy chậm trên nền đất, đấu đá mấy ngày không ngủ không nghỉ.

Trong hỗn loạn hệt như một cơn ác mộng đáng sợ.

Đến khi chân trời hiện lên màu trắng bạc, bình minh cuối cùng đã ló dạng, mọi thứ mới về với bình lặng.

E rằng một vòng tranh đoạt mới sắp sửa tới rồi.

"Bất Ngữ các" không có biến mất, nhưng chẳng biết chúng dùng cách gì mà các đại tông môn đều không tra được một chút dấu vết nào của chúng,  như bốc hơi khỏi nhân gian giống khi xưa.

Đương nhiên bọn chúng có át chủ bài, nếu không cũng không đến mức ở ẩn được lâu như vậy, huống hồ chi cho dù hành tung bọn chúng bí hiểm, cũng gây trở ngại được gì.

Tả Khinh Việt chỉ cần biết, chúng đang trên đường tới Miêu Cương là được.

"Ảnh Thập, Ảnh Lục." Tả Khinh Việt trầm ngâm giây lát, ngón tay vuốt ve bàn tay, giọng nói từ tốn, "Truyền lệnh xuống, lên đường tới động phủ Lâm Nhai."

Hai người lập tức nghiêm mặt, không dám chần chừ, "Dạ."

Ảnh Lục do dự một lát, nhỏ giọng nói, "Thiếu chủ, chuyện này có cần báo cho Cừu công tử biết?"

Tả Khinh Việt khựng lại khó nhận thấy, lắc đầu, "....Không cần."

"Dạ." Ảnh Thập không do dự nữa, quay người rời đi.

Tả Khinh Việt mím môi, trên gương mặt phô trương mang theo vài phần tàn nhẫn.

Lần này, y sẽ không để Cừu Nhạn Quy lấy thân mạo hiểm nữa.

**

"Chủ tử, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Xe ngựa lắc lư dừng lại, Khinh Liêm lễ độ cung kính hỏi.

Một tiếng cười khẽ tràn ra, trong mắt Phùng Đông chứa sự thích chí bệnh ho.ạn, "Đương nhiên là đi tới động phủ Lâm Nhai."

Động phủ Lâm Nhai là nơi giao giới bắc nam của Miêu Cương, hơi nghiêng về phía Nam một chút, phía sau chính là vực tối vô tận ngăn cách bắc nam, địa thế phức tạp, may mà họ Lục đã sớm đưa bản vẽ cho bọn họ.

Không nghi ngờ gì đây chính là nơi tốt nhất.

Có Lục trưởng lão âm thầm giúp sức, họ đã lặng lẽ thâm nhập lãnh thổ Miêu Cương, đi không ít đường vòng tránh né tai mắt, lúc này chỉ cần......

"Thống lĩnh!" Một tiếng hô đập tan sự tĩnh mịch.

Khinh Liêm lập tức cau mày, quát mắng, "Xấc xược, đồ không có phép tắc, vậy còn ra thể thống gì?"

Phùng Đông nghiêm mặt lại, nhìn dáng vẻ hớt hải của ám vệ, trong lòng có dự cảm chẳng lành, giơ tay cản Khinh Liêm, trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Động phủ....Động phủ Lâm Nhai, Tả, Tả thiếu chủ dẫn Miêu Cương Khách lên đường tới đó rồi!" Ám vệ kia cúi đầu thấp thỏm nói.

Trong rừng lặng ngắt như tờ.

Trong khoảng lặng im này, bỗng nhiên --

Cả người ám vệ kia co giật, hắn ngoác mồm giống như muốn hét lên, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, vẻ mặt kinh hoàng cong thành một tư thế kì dị, sau đó quẹo cổ, tiếng "cùm cụp" nối liền theo đó.

Không còn tiếng động.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Khinh Liêm cũng bị doạ lùi về sau một bước dài, mở to mắt, trong lòng lạnh căm, "Các, các chủ?"

Nhưng Phùng Đông không hề bất ngờ, vén rèm nhìn cảnh tượng quái dị này, trong lòng dâng lên vài phần phức tạp, giọng nói trầm chứa chút tức giận, "Không phải ta."

Trong lòng Khinh Liêm kêu lộp bộp, quả nhiên, Phùng Đông đáng sợ nói, "Là Tả Khinh Việt."

Thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc như vậy, làm cho gã nhớ ngay đến Tả Khinh Việt năm xưa, có điều mấy năm nay lâu rồi y không ra tay......

Phùng Đông suýt nữa đã quên, người này hoàn toàn không phải dạng hiền lành gì.

Tuyệt, đúng là thủ đoạn hay.

Động tay động chân dưới mí mắt gã mà gã chẳng hề hay biết, càng không biết bại lộ lúc nào, thậm chí gã chưa từng nghe thấy cổ này, nhất định là cổ mới.

Nhiệt huyết của Phùng Đông lạnh đi, có lẽ Tả Khinh Việt thật sự không biết động thái cụ thể của gã, nhưng.....chắc chắn y biết được suy nghĩ trong lòng mình.

Tên ám vệ này, là đang ra oai phủ đầu.

Trong nhất thời, vậy mà Phùng Đông cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Đây chính là Tả Khinh Việt, cường giả danh xứng với thực. 

Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp lẻn đến gần Thôn Vân các, nhưng phòng vệ nghiêm ngặt làm họ không chui vào được một kẻ hở nào, Lục trưởng lão cũng bất lực.

Mà một đòn này của Tả Khinh Việt vào lúc này không nghi ngờ gì chính là đang vả vào mặt gã, như thể huênh  hoang nói với gã rằng, "Ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng ngươi là cái thá gì mà cũng xứng tranh với lão tử, bây giờ ta rời đi cho các ngươi ưu thế, để xem các ngươi có thể cho lão tử xem bài học gì."

Quả là......kiêu ngạo đến tột độ.

Phùng Đông tức đến co rúm mặt, ném mạnh chén trà trong tay đi, gió dữ bọc lấy thân ly như dao bén, nện vào thi thể méo mó phát ra tiếng vang khiến người ta ê răng.

Khinh Liêm mím môi không nói, không dám chọc lão.

Hồi lâu, Phùng Đông mới cười nhỏ, giọng nói quỷ dị, "Khởi hành, tới động phủ Lâm Nhai."

"Tả thiếu chủ cũng đã làm tới mức này, chúng ta không đi thì không nể mặt quá, đến lúc đó ta muốn tặng hắn một đại lễ." Trong mắt Phùng Đông lập loè dã tâm và nộ ý.

"Cổ vương" thì sao?

Danh tiếng của Tả Khinh Việt cũng không ngoa, quả là vua danh xứng với thực.

Phùng Đông giơ tay sờ mắt, lại xoa nhẹ vết sẹo đỏ tươi ở cần cổ, trắng trợn cười rộ lên.

Đại quân con rối của lão nhiều không đếm xuể, vô thống vô cảm, sinh tiền đều là người tinh thông võ nghệ, bọn chúng bất tử bất diệt, đều sống phụ thuộc vào gã.

Phùng Đông mỉm cười xấu xa, mà bản thân gã......

Không còn tính là "người" từ lâu rồi.

Đây chính là át chủ bài Ngụy Sơ để lại cho gã, "Tố Sinh cổ", khi xưa lão thoi thóp hơi tàn, luyện bản thân thành thi rối, rồi dung hoà với cổ này.

Chẳng qua thân thể bị hủy hoại nghiêm trọng, lão đã chọn lựa cẩn thận cho mình "đổi" mới thân thể tứ chi.

Phùng Đông cười khẽ, Tả Khinh Việt có vắt nát óc cũng không ngờ được, "trái tim" của lão là mắt.

Người theo bên cạnh cúi đầu im lặng một cách kỳ dị, Khinh Liêm nhắm mắt, trong mắt loé lên nỗi khiếp đảm.