Đỗ Kim Anh trên đường đi về nhà khuôn mặt không ngừng đỏ bừng vì lời nói của Vương Quốc Hoàng.
“ Nói cho em nghe một bí mật đêm qua cũng là lần đầu tiên của anh! “ đương nhiên Đỗ Kim Anh sẽ không tin nhưng mà trong lòng vẫn có chút rung động. Chiếc xe Bugatti Veyron nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà cô.
“ Tiểu thư “ Đỗ Kim Anh chỉ gật đầu rồi bước chân vào nhà. Nhà Đỗ Kim Anh tuy không to nhưng đủ cho cô thuê 20 người làm cho mình và 1 quản gia do ba mẹ cô sắp xếp. Vừa nằm xuống giường Đỗ Kim Anh lập tức nhận được tin nhắn từ nhóm của những cô gái.
Dâu ngu ngốc: Kim Anh cậu sao rồi? Tớ xin lỗi hôm qua vì Ngô Nhật Huy cứ kéo tớ đi nên tớ không bảo vệ cậu được!
Đỗ Kim Anh chỉ cười nhắn không sao. Phía bên Đặng Thanh Nguyệt cũng vô cùng rối rắm. Cô nhớ lại chuyện hôm qua của mình và Ngô Nhật Huy thì hết sức đỏ mặt. Vì cô quá ngang bướng nên bị Ngô Nhật Huy đè xuống giường làm cho hôn mê bất tỉnh bây giờ mới tỉnh lại để nhắn cho Đỗ Kim Anh.
Đặng Thanh Nguyệt nhìn sang Ngô Nhật Huy vẫn đang ôm bụng làm nũng kêu cô chịu trách nhiệm.
“ Nhật Huy anh bị sao vậy? “ Ngô Nhật Huy nhìn cô đôi mắt có chút nước long lanh.
“ Không chịu đâu em phải chịu trách nhiệm với anh! “ Đặng Thanh Nguyệt đau đầu ngán ngẫm nói.
“ Anh bao nhiêu tuổi rồi còn nói câu đó? Rõ ràng người bị anh đè cho tới chết đi sống lại là em kia mà? “ Ngô Nhật Huy vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục làm nũng khiến Đặng Thanh Nguyệt hết sức đau đầu.
“ Nè anh thôi đi hôm qua cũng là lần đầu của em kia mà! “ Ngô Nhật Huy nghe tới đây liền sáng mắt nhìn cô chằm chằm.
“ Anh chịu trách nhiệm với em, em chịu trách nhiệm với anh coi như chúng ta hòa nhau! “ Đặng Thanh Nguyệt tức giận muốn xì khói nhưng mà vẫn không nói gì.
“ Cũng được…” Ngô Nhật Huy nghe xong thì mừng như mở hội. Nhưng sắc mặt Đặng Thanh Nguyệt liền tối đi khi nhớ đến chuyện tối qua.
“ Khoan đã chuyện tối hôm qua Nguyễn Thành Trung Tuấn có biểu hiện lạ với Vũ Hân Nhi là sao hả? Mau giải thích cho em nghe! “ Ngô Nhật Huy đương nhiên cũng không dấu diếm nửa lời. Liền thành thật khai báo.
“ Chuyện là hôm qua Trung Tuấn nói với bọn anh rằng Diệp Hoa từng bị bạo lực học đường sau đó khi dìu cô ấy lên phòng ngủ thì cậu ấy vô tình thấy quyển album đang bị rơi dưới sàn, lúc đó cậu ấy cũng không để ý định nhặt lên cất đi thì liền nhìn thấy một bức ảnh Diệp Hoa gạch mặt ai đó trong lớp! Thế là Trung Tuấn đã suy đoán người đó là Vũ Hân Nhi vì cô ta không có mặt trong bức ảnh! Nên nhân vật bị gạch mặt chỉ có thể là cô ta “ Đặng Thanh Nguyệt hấp tấp hỏi tiếp.
“ Sau đó thì sao? Tại sao Vương Quốc Hoàng cũng có biểu hiện lạ với cô ta? “ Ngô Nhật Huy nói tiếp.
“ Sở dĩ bọn anh chỉ muốn đến hỏi hiệu trưởng về chuyện năm đó của Diệp Hoa nhưng ai ngờ ông ta sợ quá khai hết tất cả còn có cả chuyện cô ta tìm Kim Anh nói chuyện bị camera ghi lại “ Ngô Nhật Huy khẽ thở dài lắc đầu.
“ Lúc đó Quốc Hoàng tức đến mức chỉ muốn tìm cô ta mà bót chết may thay đã bị anh và Quang Phong cản lại đương nhiên Trung Tuấn tâm trạng cũng chẳng khá mấy “ Đặng Thanh Nguyệt vênh lên vui vẻ đáp.
“ Vương Quốc Hoàng anh ta cũng không cần giả nhân giả nghĩa thế chứ? lúc trước không phải anh ta đem Kim Anh ra làm trò tiêu khiển sao? Bây giờ còn giá vờ thâm tình? “ Ngô Nhật Huy lắc đầu hơi phản bác lời khinh miệt của cô.
“ Em đừng nói thế tội nghiệp cậu ấy lắm! Dù sao cũng không thể trách cậu ấy được chuyện đấy có uẩn khúc mà “ Đặng Thanh Nguyệt hơi hoang mang thắc mắc hỏi.
“ Ý anh là sao? “ Ngô Nhật Huy giải thích.
“ Thật ra lão tam cũng nhiều điều khó nói chuyện năm đó là vì bọn anh sốc nổi còn non trẻ nên mới khiến mối tình của hai người họ rơi vào ngõ cụt “ Đặng Thanh Nguyệt tò mò.
“ Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mau nói! “ Ngô Nhật Huy cũng hơi rén lên tiếng nói tiếp.
“ Thật ra trước khi lão tam và Kim Anh yêu nhau vốn dĩ danh tiếng của lão tam rất nổi vì nổi tiếng là dân ăn chơi cũng một phần vì gia đình cậu ấy rắc rối! Mẹ cậu ấy mất sớm vì phát hiện bố ngoại tình! sau khi bà ấy mất ông ta liền dẫn người phụ nữ kia về cùng con trai bà ta! Vốn dĩ chuyện sẽ không có gì nếu như người phụ nữ kia chịu yêu thương lão tam nhưng khổ nỗi làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ? “