Mình Hãy Yêu Nhau

Chương 50: Tin đồn


Lê Diệp Hoa thờ ơ nhìn Lưu Quang Phong.

“ Có chuyện gì? “ Lưu Quang Phong chạy tới trước mặt Lê Diệp Hoa khuôn mặt đầy lo lắng lên tiếng.

“ Kiều Ngân đang ở đâu cô biết không? “ Lê Diệp Hoa cười nhạt nhìn anh ta.

“ Ở đâu thì có liên quan gì đến anh? Lưu nhị thiếu gia? À không phải là vị hôn phu của Ngô tiểu thư chứ nhỉ? “ Lưu Quang Phong im lặng một hồi mới lên tiếng nói tiếp.

“ Diệp Hoa đừng đùa tôi biết là cô biết Kiều Ngân ở đâu! “ Lê Diệp Hoa tức giận trừng mắt.

“ Cô ấy ở đâu thì liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết loại đàn ông như anh có chết tôi cũng không nói cô ấy đang ở đâu! “ Lưu Quang Phong đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

“ Lê Diệp Hoa đừng để tôi phải ra tay! “ Lê Diệp Hoa tức giận tát thẳng vào mặt anh ta.

“ Anh nghĩ mình anh có tay chắc? “ đám người bạn của họ cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy cảnh này lập tức đứng hình. Lưu Quang Phong cứng đờ sau cú tát của Lê Diệp Hoa.

“ Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không giúp anh hàn gắng cùng Kiều Ngân để bây giờ cậu ấy phải chịu khổ như thế! “ nghe thấy Lê Diệp Hoa nói nặng lời như thế thì Ngô Nhật Huy cũng bắt đầu lên tiếng.

“ Diệp Hoa dù sao cũng là chỗ bạn bè với nhau cô đừng làm thế! “ Lê Diệp Hoa cười khinh bỉ nhìn Ngô Nhật Huy.

“ Cậu thì có khác gì? Cái loại đến em gái cũng không biết dạy có tư cách gì nói chuyện với tôi? “ Ngô Nhật Huy lập tức cứng miệng mà cúi đầu. Đỗ Kim Anh thấy tình hình nguy cấp liền đứng ra giải nguy.

“ Tất cả bình tĩnh chuyện gì cũng có thể từ từ nói! “ Lưu Quang Phong lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.



“ Diệp Hoa cô tát tôi cũng được mắng tôi cũng được nhưng mà…làm ơn nói cho tôi biết Kiều Ngân ở đâu “ Lê Diệp Hoa chỉ liếc mắt nhìn lướt qua anh ta khuôn miệng lập tức phun ra câu.

“ Anh không xứng! “ sau đó liền rời đi bỏ lại mớ hỗn độn ở đấy. Đỗ Kim Anh chỉ nhìn Lưu Quang Phong bằng con mắt không tin nổi.

“ Hóa ra bạn bè chơi với nhau cũng có điểm giống nhau! “ Sau đó cũng kéo tay Đặng Thanh Nguyệt rời đi. Nguyễn Thành Trung Tuấn đỡ Lưu Quang Phong đứng dậy.

“ Chuyện của mày và Trần Kiều Ngân tao nghĩ nên kết thúc rồi! Mày không trân trọng con gái nhà người ta đến tận 2 lần thì mày không có tư cách được tha thứ. Xin lỗi lần này tao không thể giúp mày nữa rồi! “ nói xong cũng xoay người rời đi.

“ Lưu Quang Phong tao không nghĩ mày là con người như thế! Mau sửa chữa lỗi lầm khi còn có thể đừng để giống như tao! Muốn quay đầu cũng khó “ Vương Quốc Hoàng nói ra câu đấy cũng xoay người rời đi.

Bên này Trần Kiều Ngân cũng vừa xuống khỏi máy bay. Thấy ở phía xa xa là bóng dáng của người đàn ông quen thuộc Trần Kiều Ngân liền chạy lại ôm trầm lấy anh ta.

“ Anh họ em nhớ anh lắm! “ người đàn ông kia xoa đầu cô cười dịu dàng.

“ Con bé này vẫn nghịch ngợm y như trước! “ nói xong liền cầm vali hộ Trần Kiều Ngân. Cảnh tượng này vô tình bị phòng viên chụp lại.

Tối đến Trần Kiều Ngân đang ngồi lướt điện thoại thì liền vô tình lướt trúng tin kia.

Tin hot!!! Ảnh hậu Trần Kiều Ngân ân ái cũng một nam nhân ngay tại sân bay!!!

phía dưới là những dòng bình luận chửi bới cô là người ngoại tình không chung thủy. Trần Kiều Ngân tức giận lấy máy đăng tin.

Đàn ông được phép ngoại tình còn phụ nữ thì không?

Sau khi vừa đăng xong 1 phút sau liền có tin nhắn đến máy.



Trần Kiều Ngân em đang ở đâu?

Ở đâu thì có liên quan gì đến anh?

Người đàn ông trong bức ảnh là ai?

Anh là ai mà có quyền chất vấn tôi?

Anh là bạn trai em!

Anh là vị hôn phu của Ngô tiểu thư còn người trong ảnh mới là bạn trai tôi!

Nhắn xong Trần Kiều Ngân lập tức chặn nick, số điện thoại của Lưu Quang Phong. Lưu Quang Phong bên này vừa tức giận vừa đau khổ anh ta lập tức hất hết tất cả những đồ trên bàn xuống đất.

Lúc này mẹ của Lưu Quang Phong bước vào trên tay bà là một ly sữa.

“ Vì con đàn bà đó mà con trở nên thế này? Đáng không? “ Lưu Quang Phong nhìn bà bằng ánh mắt đáng sợ.

“ Nếu như không phải tại mẹ thì cô ấy sẽ không bỏ đi! Nếu như con không tìm được cô ấy thì mẹ cứ chờ xem mẹ mất đi thằng con trai này thế nào đi! “ bà ta nhìn Lưu Quang Phong bằng con mắt bất ngờ đây là lần đầu tiên Lưu Quang Phong nói chuyện với bà ta như thế.

“ Con dám nói chuyện với mẹ như thế? “ Lưu Quang Phong cười lạnh.

“ Chỉ cần tìm được cô ấy chuyện gì tôi cũng dám làm! “