Lê Diệp Hoa hoang mang vài phần lập tức lấy điện thoại ra gọi cho những người khác đến.
“ Bác cho cháu địa chỉ của nhà ông nội Kiều Ngân “
Chiếc xe trở Trần Kiều Ngân cũng nhanh chóng dừng lại trước một căn nhà lớn. Nhìn từ bên ngoài căn nhà hết sức hoành tráng và lộng lẫy nó như một khu khách sạn cao cấp có cả hồ bơi và bể cá lớn trước nhà. Trần Kiều Ngân bước xuống xe theo chân những người vệ sĩ bước vào nhà.
“ Tiểu thư lão gia gia đã chờ cô rất lâu rồi “ người quản gia trẻ tuổi bước tới. Khuôn mặt anh ta đầy sự lạnh lùng và phán xét. Cô gái bước vào căn phòng bên trong là những tủ sách lớn đầy cũ kĩ. Một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế lớn của căn phòng nhìn về phía cô.
“ Ông là lão gia gia mà mấy người kia nói? “ Trần Kiều Ngân không chút nể nang mà lên tiếng.
“ Con là Trần Kiều Ngân? “ Trần Kiều Ngân nhìn ông lão. Đôi mắt ông ấy sâu thẳm nhìn nhìn cô.
“ Đúng ông tìm cháu có việc gì? “ ông lão vội vàng thu lại nét mặt lạnh lùng mà nở ra nụ cười hiền hậu.
“ Cháu nội của ta mau lại đây “ Trần Kiều Ngân khẽ khựng lại. Khuôn mặt liền biến sắc.
“ Ông nói cháu là cháu nội của ông? “ ông lão gật đầu tay vẫy vẫy. Trần Kiều Ngân ngay lập tức chạy lại. Nước mắt cô rơi xuống cánh tay gầy gò của ông lão.
“ Ngoan không khóc cháu của ta! Ta đã tìm cháu rất lâu rồi đó “ Trần Kiều Ngân khóc thút thít cô không hiểu vì sao mình lại như thế này. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn khóc thôi.
Bỗng từ ngoài cửa những tiếng ồn ào truyền đến. Ba mẹ cô lập tức xông vào phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt họ thật sự không tin.
“ Ba…người và Kiều Ngân “ ông lão nhìn ba cô. khuôn mặt từ hiền dịu trở nên lạnh lùng.
“ Anh chị cũng giỏi lắm đem giấu cháu của tôi bao nhiêu năm nay! “ ba mẹ cô không hiểu ông lão đang nói gì.
“ Ba à không phải người nói người không muốn có cháu sao? “ Trần Kiều Ngân chợt khựng lại nhìn lên ông lão.
“ Ta nói không muốn có cháu khi nào? “ lúc này ba của cô cũng lên tiếng.
“ Trước đây ba không phải đã đuổi con của anh chị hai ra khỏi nhà sao? “ Trần Kiều Ngân nuốt nước bọt cô không ngờ người trước mặt lại là người như thế.
“ Đứa cháu tạp chủng đó ta không chấp nhận! Nó là con riêng của cô ta cô ta muốn đưa đứa con riêng vào để chiếm hết tài sản của gia đình! Ngay từ khi cô ta bước vào nhà ta đã nhìn ra tâm tư của cô ta rồi! “ mẹ cô không ngờ chị dâu lại là người như thế. Lúc này ông lão xoa đầu Trần Kiều Ngân nhẹ giọng lên tiếng.
“ Tài sản của Trần gia chỉ có thể truyền cho cháu của Trần gia! “ Trần Kiều Ngân im lặng nhẹ nhàng đứng dậy.
“ Nếu cháu nói cháu đang mang thai ông còn muốn nhận lại cháu không? “ ông lão dường như không tin nhìn vào Trần Kiều Ngân.
“ Cháu nói cháu mang thai? Là con của ai? “ giọng ông lão khẽ gằn lên.
“ Là của Lưu Quang Phong thiếu gia nhà họ Lưu “ ông lão khẽ ngạc nhiên sau đó im lặng một hồi lâu. Ba của cô cũng gấp gáp lên tiếng.
“ Chuyện hôn sự của con bé cũng nên hủy bỏ với nhà bên đấy rồi! “ Trần Kiều Ngân nhìn ba mình khuôn mặt khẽ tức giận.
“ Tôi có hôn sự? Với ai của Lưu gia? “ ba cô lên tiếng giải thích.
“ Là nhị thiếu gia của Lưu gia nhưng giờ con đã có thai với Lưu Quang Phong thì không cần đính hôn với người kia nữa! “ Trần Kiều Ngân hơi ngạc nhiên. Cô biết là Lưu Quang Phong có một người em trai nữa nhưng cô chưa từng gặp mặt. Vậy mà lại có hôn ước với cô thật là một bí mật động trời.
“ Thôi được rồi về chuyện hôn sự chúng ta nói sau đi bây giờ gia đình chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đàng hoàng đi “ Trần Kiều Ngân mặc dù chưa thể chấp nhận đôi cha mẹ kia của mình nhưng dù sao họ cũng đứng ra nói đỡ cho cô trước truyền thông ít nhiều gì cô cũng nên biết ơn họ.
Bên phía gia đình Lưu Quang Phong cũng chẳng khá hơn. Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ba anh ngồi nhìn anh dưới con mắt đầy sự mệt mỏi.
“ Con có biết con đã gây ra chuyện lớn rồi không? “ Lưu Quang Phong nhìn ông cười mỉa mai.
“ Chuyện lớn? Ý ba là chuyện Kiều Ngân mang thai con của con hay chuyện cô ấy là tiểu thư Trần gia? Hay là chuyện hôn sự của em trai và cô ấy? “ bỗng một giọng nói từ ngoài truyền vào.
“ Chuyện nào cũng là chuyện lớn hết! “ Lưu Quang Phong nhìn ra phía ngoài cửa nơi có một người đàn ông trẻ đang đứng đó.
“ Mày còn biết đường về cái nhà này? “ Lưu Diệp Thành bước vào. Khuôn mặt anh ta giễu cợt nhìn Lưu Quang Phong.
“ Nhà của tôi! tôi thích về lúc nào chả được! anh lấy tư cách gì mà lên giọng với tôi? “