Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 113: Là Tử Nguyên


Chuyện mất trí nhớ vốn chỉ có hai người là Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu lo lắng, bây giờ lại có thêm một người nữa là Đệ Ngũ Phù Dẫn - kẻ đã gây ra mọi chuyện.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn cả ngày thường xuyên đến chỗ của Giang Nguyệt, nói rằng đã mang nhiều loại trà quý hiếm, nếu nàng không thích uống, còn có những loại trà hoa quả, trà hoa ngọt ngào mà các cô nương yêu thích.

 

Những thứ này đều là do hắn cất công chuẩn bị, từ trước tới nay khi gặp những thứ mà có thể các cô gái sẽ thích, hắn đều cho người giữ lại, nghĩ rằng biết đâu có thể tìm thấy muội muội, tặng cho nàng ăn mặc, chắc chắn sẽ giúp nàng sống thoải mái hơn.

 

"Trang sức và vải vóc thì quá tầm thường, năm nào cũng có mẫu mới, hiện giờ ta mang tới những thứ đã không còn hợp thời, nên không cần nhìn." Đệ Ngũ Phù Dẫn đưa trà đã pha sẵn đến trước mặt nàng, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình nhìn nàng.

 

Uống trà tán gẫu là một việc dễ dàng tốn cả vài canh giờ, Đệ Ngũ Phù Dẫn không muốn đi, nên phải trò chuyện nhiều hơn, vì vậy trong những ngày này Giang Nguyệt đã uống rất nhiều trà, trong đó có nhiều nhất là Bạch Hào Ngân Châm, vị nhạt nhưng ngọt hậu, thanh nhã dễ chịu, thấy nàng thích uống, Đệ Ngũ Phù Dẫn liền cho người nhanh chóng đưa đến.

 

"Đây là trà của năm nay, chỉ tiếc đã đến cuối năm, không phải trà mới, đợi sang năm ta sẽ mời muội thưởng thức trà mới."

 

Vừa tán gẫu không thể không khô miệng, miệng khô thì trà quả dùng sẽ nhiều, Giang Nguyệt uống nước nhiều, đầu óc càng thêm tỉnh táo, còn Nhiếp Chiếu vẫn đang từng chút một, như trâu kéo xe mà nhớ lại, trí nhớ của nàng lại giống như ngựa chạy ngàn dặm mà lao ra, cho dù là từ lúc nàng đến Chúc Thành, hay lúc ở Châu Tán.

 

Còn mọi việc trong quá khứ của Nhiếp Chiếu cũng hiện lên trước mắt nàng từng chút một.

 

Trên cửa sổ phía đối diện nàng xuất hiện hai bóng người, có người dựng lên bóng da, ở bên ngoài diễn lại câu chuyện Đông Quách tiên sinh và con sói, Giang Nguyệt nhìn không thấy hắn, nhưng cũng biết là Nhiếp Chiếu, hắn đang nghĩ cách gây sự chú ý của nàng.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Chẳng mấy chốc, hắn không chịu được cô đơn, khoanh tay đi tới đi lui trước cửa, Giang Nguyệt chỉ cần nhìn bóng của hắn, liền tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của Nhiếp Chiếu khi chỉ có trí nhớ mười hai tuổi.

 

Tay nàng đang cầm chén trà hơi run rẩy, bất giác mắt nàng đỏ hoe, vội vàng cúi đầu để che giấu.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn ngồi đối diện với nàng, không thấy được cảnh tượng trong mắt nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"



 

Giang Nguyệt chạm vào mắt mình, lắc đầu nói: "Không có gì, than cháy quá, mắt có chút khô."

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn đứng lên, dập bớt lửa than, quan tâm hỏi: "Như vậy khá hơn chưa?"





 

Giang Nguyệt gật đầu, nhìn đối phương, dù trong hoàn cảnh nào, nàng vẫn thấy có chút ngạc nhiên khi mình có một người huynh trưởng ôn nhu tuấn mỹ như vậy: "Chỉ dựa vào dấu vết bẩm sinh mà chắc chắn muội chính là muội muội của huynh sao? Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi."

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn lắc đầu: "Muội sinh ra đã giống phụ thân, sao ta có thể nhận sai? Năm đó chúng ta lạc mất nhau ở Vân Đông, ta từng nhiều lần tìm kiếm, nhưng không có tin tức của muội, lại đoán rằng muội có thể lưu lạc đến nơi khác, nên đã tìm kiếm khắp nơi.

 

Những năm này ta đã cứu giúp vô số người, trong đó có rất nhiều cô gái cùng tuổi với muội, mỗi nơi có thiên tai, chiến loạn, ta đều đến cứu trợ, chỉ nghĩ rằng nếu muội có ở trong đó, có thể sống tốt hơn một chút. Trời xanh có lẽ thấy ta tuy có phần ích kỷ cố chấp, nhưng cuối cùng không thẹn với bách tính, nên mới cho ta dễ dàng tìm thấy muội như vậy, thấy muội hoàn toàn mạnh khỏe."

 

Ta biết muội nhất thời khó chấp nhận chuyện này, vì vậy ca ca cũng không vội, chúng ta cứ từ từ nói chuyện, từ từ hòa hợp."

 

Chuyện này Giang Nguyệt vẫn cần phải từ từ thích nghi, nàng từng nghĩ mình có lẽ là con của một nông dân hay thợ săn nào đó, vì cuộc sống khó khăn nên mới bỏ rơi mình, cũng từng nghĩ rằng cha mẹ mình có thể là thương nhân, vì gặp tai nạn mà qua đời, nên phải bỏ rơi mình.

 

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là hậu duệ của Ai Thái tử.

 

Kinh kỳ, hoàng thất, từ ngữ nào đối với nàng cũng quá xa vời, nàng từng nghe qua những chuyện xa hoa của các quý nhân, mỗi một chuyện đều khiến nàng ngạc nhiên, niềm vui lớn nhất của nàng chỉ là vào mùa hè, ngồi dưới bóng cây ăn một quả dưa hấu.

 

Dưới sự không thực tế đó, Giang Nguyệt càng trở nên bình tĩnh hơn.

 

"Vậy Tam ca có biết thân thế của muội không?" nàng hỏi.