Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 131


"Có lẽ sự phóng đãng của nàng ta chỉ là giả, thậm chí các nam sủng của nàng ta cũng không chắc đều là nam sủng."

 

Bên kia cứ tự nhiên đưa tay đến Phủ Tây, rốt cuộc muốn làm gì?

 

Trong triều đình, giang hồ, Đại Ung ngũ địa rốt cuộc có bao nhiêu gián điệp của nàng ta...

 

Giang Nguyệt cắn môi dưới, hít sâu một hơi: "Nhưng may mắn là chúng ta đã biết chuyện này, cũng không hoàn toàn là địch trong bóng tối," nàng đốt tờ giấy, "Đợi đến khi người của phủ công chúa phát hiện gửi nhầm lễ vật, chắc chắn sẽ có phòng bị, chúng ta cứ coi như không biết gì đi."

 

Nhiếp Chiêu cũng đồng ý: "Họ có lẽ cũng không nghĩ rằng chúng ta thực sự chú ý đến những điều này, dù sao lễ vật nhiều, mở từng cái xem một cũng trái lẽ thường tình."

 

Lúc này họ cảm thấy may mắn vì đã ngồi trong kho hàng kiểm đếm quà nửa đêm như thế này, nếu để A Lan kiểm đếm rồi lập danh sách, họ có lẽ không thèm nhìn mà ném sang một bên, manh mối trên hộp tất nhiên cũng không phát hiện ra.

 

Dù sao thì một chư hầu sẽ rảnh rỗi mà tự tay mở quà? Vừa lãng phí thời gian lại mất mặt.

 

Nhưng Nhiếp Chiêu thì không nghĩ vậy, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhận được nhiều quà sinh thần đến thế, nàng vui mừng, hắn đương nhiên vui vẻ cùng nàng, để nàng vui vẻ.

 

Nhiếp Chiêu cầm đuốc, cùng Giang Nguyệt sóng vai bước ra khỏi kho hàng, trăng sao thưa thớt, gió thổi ào ào, không khí tràn ngập mùi vị đặc trưng của mùa đông lạnh giá, lạnh lẽo, ngọt ngào, hít sâu một hơi gần như làm đóng băng tim phổi, đau đớn tê dại. 

 

A Tùng vừa tìm thấy bọn họ, nói: "Ngũ công tử đến rồi."

 

Giang Nguyệt liền buông tay Nhiếp Chiêu ra, vui mừng nói: "Ca ca sao lại đến vào buổi tối thế này! Mau đưa ta đi gặp huynh ấy."

 

Nói rồi nàng vén váy lên chạy theo A Tùng.

 

Nhiếp Chiêu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, vô thức nắm lại, có chút hụt hẫng, vẫn hướng về phía bóng lưng nàng mà gọi: "Cẩn thận đấy, dưới đất có tuyết, đừng để ngã."

 

Giang Nguyệt đi gặp ca ca, hai huynh muội chắc có nhiều chuyện để nói, Đệ Ngũ Phù Dẫn vốn không ưa gì mình, hắn đi theo sau, gặp mặt đối phương một chút rồi tự rót một bình rượu, ngồi ở hành lang bên ngoài phòng của Đệ Ngũ Phù Dẫn, rót rượu dưới ánh trăng, nhấp một chút để sưởi ấm thân mình.

 



Đợi đến khi Giang Nguyệt ra ngoài, đã gần đến giờ Tý, Đệ Ngũ Phù Dẫn tiễn nàng ra cửa, muốn đưa nàng về phòng, mới thấy Nhiếp Chiêu ở bên ngoài. Hắn ngồi trong đình, thắp đèn, xung quanh rèm lụa thưa thớt buông lỏng, như ánh tiên đài, Nhiếp Chiêu nghe tiếng liền quay đầu lại, dung mạo thật khiến người ta mê đắm.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn thoạt đầu thấy kinh ngạc, sau lại bất lực, cuối cùng có phần chán ghét.

 

Nhiếp Chiêu vốn quen sử dụng những thủ đoạn mê hoặc này, lần đầu tiên tiếp xúc với Nhiếp Chiêu, hắn từng ngưỡng mộ vì đó là một thiếu niên anh hùng thông minh lanh lợi, nhưng cũng chỉ đến vậy, chỉ dùng những mánh khóe không đáng để chiếm đoạt trái tim Tiểu Cẩn.

 

Giang Nguyệt bị cảnh tượng này làm cho ngẩn ngơ trong chốc lát, vội vàng tiến đến sờ tai Nhiếp Chiêu lạnh buốt, mũi, tai và các khớp ngón tay hắn đều đông lạnh đến ửng hồng, nàng có chút xót xa nói: "Sao chàng đợi ở ngoài làm gì? Tự về nghỉ ngơi là được, nếu không thì tìm một căn phòng mà trú."





 

Nhiếp Chiêu khoác áo choàng cho nàng, nói: "Ta không lạnh, trăng đẹp lắm, vốn định cùng nàng ngắm trăng, không có nàng, ta tự ngắm, tiện thể đợi nàng."

 

Nói xong, hắn cười nhìn về phía Đệ Ngũ Phù Dẫn nói: "Huynh trưởng, trời đã khuya, ta đưa Cân Cân về nghỉ ngơi trước."

 

Không ưa hắn là đứng ở góc độ huynh trưởng của Tiểu Cẩn mà nói, nếu bỏ qua mối quan hệ giữa Nhiếp Chiêu và Tiểu Cẩn, Đệ Ngũ Phù Dẫn phải thừa nhận, Nhiếp Chiêu ngoài xuất sắc còn có một đặc điểm nữa là biết nhún nhường.

 

Chẳng hạn như trước đây còn hận không thể bóp c.h.ế.t hắn, nay vì Tiểu Cẩn mà đã có thể giả vờ thân thiết mà gọi huynh trưởng rồi.

 

Nếu Đệ Ngũ Phù Dẫn không có muội muội, hắn chắc chắn sẽ kết giao với Nhiếp Chiêu và nói: "Nếu ta có muội muội, nhất định sẽ gả cho ngươi." Nhưng tiếc thay hắn thực sự có một muội muội.

 

"Càn khôn chưa định, tiếng gọi ca ca này có phần làm mất đi sự bất ngờ, vẫn nên đợi đến ngày thực sự ổn định rồi hẵng gọi huynh trưởng thì hơn, bây giờ ta cảm thấy có chút không gánh vác nổi." Đệ Ngũ Phù Dẫn mỉm cười điềm tĩnh, đôi mày hòa nhã, khiến vết chu sa trên trán thêm vài phần Phật tính.

 

Có Giang Nguyệt ở đây, hai người bọn họ không thể cãi nhau.

 

"Huynh trưởng hà tất khiêm tốn, tấm lòng của huynh như biển lớn bao la, nhớ lại lời huấn dạy của huynh khi xưa, ta đều thấy hổ thẹn không bằng, tự cảm thấy phải học hỏi ở huynh nhiều lắm, tiếng huynh trưởng này gọi sớm muộn gì, trong lòng ta huynh vẫn là ca ca của Cân Cân, là huynh trưởng mà ta kính yêu."

 

Nụ cười của Đệ Ngũ Phù Dẫn khựng lại: "Ta đã từng dạy ngươi điều gì sao?"

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Con gái lớn lên ắt có tâm ý, chưa biết chừng là một lang quân tốt." Nhiếp Chiêu học theo khẩu khí của hắn, trả lại nguyên vẹn lời của Đệ Ngũ Phù Dẫn đã nói với hắn, "Đây là nguyên văn của huynh trưởng, chắc hẳn huynh trưởng đã tự an ủi mình bằng những lời này rồi, nếu không làm sao có thể trò chuyện vui vẻ với ta ở đây chứ?"