Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 137


Giờ hắn cảm thấy đầu óc không còn là của mình nữa, yếu ớt vịn bàn đứng dậy, nói: “Chắc nước đường đã xong, ta đi lấy cho các ngươi.”

 

Nhiếp Chiếu nhìn bóng lưng hơi loạng choạng của hắn, lòng bình tĩnh hơn, lần thứ ba giảng giải tại sao.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn ra ngoài, dựa vào khung cửa hít một hơi khí lạnh mùa đông, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo, mình sống lại rồi.

 

Chúc Long vốn theo họ vào noãn các, nghe giảng một nửa đã không chịu nổi phải ra ngoài, hắn thông cảm cho Giang Nguyệt, thậm chí còn không hiểu cả đề bài, thấy sắc mặt Đệ Ngũ Phù Dẫn không tốt, tiến lên an ủi: “Ngài phải thông cảm, bài này thật sự khó lắm, huống hồ muội muội của ngài mười một năm chưa học, học tất nhiên là khó.

 

Dù có thực sự ngốc, nhưng nghề nào có chuyên môn của nghề đó, nàng có sở trường ở chỗ khác là được rồi, dù sao người cũng không ai hoàn hảo, ngài đừng nản chí.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn xua tay, ra hiệu hắn đừng nói thêm, thở ra một hơi, giữa đêm lạnh hóa thành làn sương trắng: “Ta không nản chí, chỉ là có chút đau lòng. Nếu lúc đó ta không bị sốt cao, có lẽ sẽ cảnh giác hơn chút, nàng sẽ không vội vàng mà tách khỏi ta; hoặc lúc đó ta ở Thương Nam tìm nàng thêm vài ngày, có thể tìm thấy nàng, nàng có thể cùng ta học sách, từ từ học những thứ này, sẽ không phải như bây giờ, chỉ có vài năm để bù lại mười mấy năm thiếu sót.

 

Ngươi biết không? Mỗi lần nàng nói không hiểu, lòng ta như bị d.a.o cắt.”

 

Chúc Long vỗ vai hắn: “Đừng nghĩ nhiều thế, có lẽ nàng trời sinh không thông minh. Ngài khi xưa đã cố hết sức, bệnh đau đầu chẳng phải là do sốt cao không lui mà vẫn dầm mình trong lạnh lẽo tìm nàng cả ngày mới bị sao?”

 

“Nàng thông minh lắm, sao lại không thông minh?” Đệ Ngũ Phù Dẫn không cho phép Chúc Long nói vậy về Giang Nguyệt, liền nhẹ nhàng nói, “Dù không thông minh, đó cũng là sau khi chia lìa, bị ngã, bị đói.”

 

Hắn trấn tĩnh lại, bưng nước đường về, Nhiếp Chiếu thấy ánh mắt hắn đầy bi thương, dù Giang Nguyệt không học được, hắn vẫn kiên nhẫn, giảng lại từng bước.

 

Nhiếp Chiếu biết rõ, vừa rồi hắn ra ngoài, có lẽ lại tự vẽ ra một câu chuyện cảm động nào đó để an ủi mình.

 

Hai vị tiên sinh, thay phiên nhau giảng bài kiểu này, từ lúc chạng vạng đến giờ Hợi, Giang Nguyệt mới xoa trán, hiểu được bảy phần tám, ba người đều mệt mỏi rã rời, Đệ Ngũ Phù Dẫn mỉm cười, lộ vẻ cuối cùng, rốt cuộc cũng xong.

 

Nhiếp Chiếu tự rót liền bốn chén nước ấm, cổ họng mới dễ chịu hơn chút.

 

Giang Nguyệt ân cần bóp vai, xoa tay cho hai người, cả hai đều dễ hài lòng, lập tức thỏa mãn, hẹn ngày mai tiếp tục.

 



Lúc này cũng đã khuya, Đệ Ngũ Phù Dẫn thắp đèn, đưa hai người về, đến khi đến hồ sen đã đóng băng, mới từ biệt, cùng Chúc Long trở về viện.

 

Hai tấm thẻ đồng bên hông va vào nhau phát ra tiếng động nhẹ nhàng, trầm đục, xa không bằng tiếng ngọc thanh thoát, suy nghĩ của Giang Nguyệt hướng về chúng, không khỏi đưa tay chạm vào, lạnh băng, thô ráp, nặng trĩu, mang theo một loại vinh dự và biểu tượng.

 

Nàng cảm thấy bất kể là lệnh bài Thiên Hộ Chúc Thành hay lệnh bài đồng tím của Đệ Ngũ Phù Dẫn, đối với bản thân đều quá quý trọng, Giang Nguyệt mân mê hai tấm lệnh bài, cho dù đã nhận lấy, vẫn có chút không dám tin, do dự mở miệng: “Thực ra ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được món quà như vậy, chúng không chỉ đại diện cho thân phận, mà còn là biểu tượng của năng lực và trách nhiệm, ta luôn cảm thấy mình không có khả năng như vậy…”





 

Nhiếp Chiếu nghe nàng bất chợt lên tiếng, ánh mắt rơi vào lệnh bài trong tay nàng, biết nàng đang nghĩ gì, liền hỏi lại: “Nàng còn nhớ sau khi đến Chúc Thành, đã g.i.ế.c bao nhiêu người Lạc Nhiên, cứu bao nhiêu thương binh không?”

 

Giang Nguyệt á khẩu, lắc đầu: “Không nhớ nổi.” Nàng chưa bao giờ thống kê những điều này, mỗi lần đếm xong, qua vài ngày liền quên sạch.

 

Nhưng Nhiếp Chiếu lại nhớ rõ ràng, từng chữ từng chữ nói: “Tổng cộng g.i.ế.c hai trăm mười hai người, còn có một thiên hộ Lạc Nhiên, có thể tính bằng ba trăm đầu người; cứu chữa sáu trăm linh một thương binh; thêm một lần cứu phu nhân họ Tiết, phải được ghi công thượng đẳng. Nàng còn sửa chữa tường thành, tuần tra đêm, bảo vệ nữ quyến trong quân. Theo thống kê công lao quân sự, vị trí thiên hộ này là xứng đáng với nàng. 

 

Nàng không nhớ được, chưa bao giờ nghiêm túc thống kê, là bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể như những người khác trong quân đội giành được công lao, từng bước thăng tiến. Tại sao vậy? Chẳng lẽ nàng không cảm thấy mình ngang hàng với họ sao?”

 

Giang Nguyệt sững người, theo bản năng muốn phản bác, nhưng không thể, đành phải thừa nhận hắn nói đúng, nàng thành thật phân tích nội tâm của mình, nói: “Trong quân không có nữ nhân có công huân tước vị, nên ta theo bản năng cảm thấy mình không thể thăng tiến, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

 

Khi chàng đưa lệnh bài cho ta, phản ứng đầu tiên của ta không phải vui mừng, mà là kinh ngạc và hoảng loạn, cảm giác như đây là chàng dùng quyền lực tặng cho ta, nhưng khi chàng kể chi tiết công lao của ta, ta mới hiểu, đây là thứ ta xứng đáng.”

 

Nàng cúi mắt, tâm trạng nhất thời không rõ, tóm lại không mấy tốt, nàng cảm thấy mình vô thức đã tự xem nhẹ bản thân. Những năm qua, có lẽ nàng đã từ bỏ suy nghĩ rời khỏi phu gia, rời khỏi trượng phu chẳng bằng chết, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái lồng tư duy cũ, lúc này bỗng nhiên sáng tỏ, chợt cảm thấy con đường phía trước rộng mở hơn.

 

Nhiếp Chiếu búng tay vào trán nàng: “Bấy nhiêu năm rồi, gan vẫn nhỏ, chuyện gì cũng tự hỏi mình có xứng đáng không, phải tự hỏi mình có muốn không, chỉ cần nàng muốn, thì nàng xứng đáng.

 

Đợi người khác ban ơn cho nàng, đó là thách thức lớn đối với nhân tính, không phải ai cũng như ta, lúc nào cũng nhớ đến nàng, ghi nhớ công lao của nàng. Ta biết nàng muốn cùng ta mở thương lộ, học toán liều mạng, phần lớn là để có vốn tự lập, nhưng sở trường của nàng không nằm ở việc buôn bán, tiêu tốn thời gian vào việc không giỏi cũng không hứng thú, chẳng khác nào lãng phí cuộc đời.”

 

Giang Nguyệt biết hắn nói không sai, trong lòng chợt có cân nhắc, kiên định nói: “Toán học ta vẫn phải học, nhưng ngày mai ta sẽ đi tuần trại, huấn luyện binh mã.”

 

Nhiếp Chiếu xoa đầu nàng: “Đúng vậy, mỗi ngày ăn ba cân cơm, nàng phải để nó phát huy tác dụng chứ. Người của nàng đã được điều động đóng quân dọc tuyến Phủ Tây và Đồ Giang, cách phủ không xa, đừng quên huấn luyện, tháng sau cũng đừng quên lĩnh tiền lương.”