Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 140


"Xem ra có chút không hợp lý nhỉ." 

 

Giang Nguyệt phải từ bỏ ý nghĩ này thì Đệ Ngũ Phù Dẫn cuối cùng cũng ngừng ho, ngẩng đầu lên, giọng nói có phần khàn khàn vì ho nhiều, nói: “Muội đừng nói, muội đừng nói thật, ta thấy đây là một ý kiến hay, muội có thể thử xem. Nhưng phủ đệ của ta tạm thời có chút khó xoay sở, nên sính lễ này…” hắn ngập ngừng, “Nhưng ta tin rằng Nhiếp Chiếu không phải là kẻ nông cạn, nếu hắn thật lòng yêu muội, cho dù muội chỉ tặng cho hắn một viên đá, hắn cũng sẽ vui lòng. Nếu hắn thật sự đồng ý, cưới vào nhà ta, ta chắc chắn sẽ đối tốt với hắn.”

 

Muội muội của hắn thật đúng là thiên tài, ý tưởng này cũng có thể nghĩ ra được.

 

“Thế không được đâu, dù là dạm hỏi, cũng phải rầm rộ mới được, sao có thể chỉ tặng một viên đá? Ca, ca hãy nghĩ cách đi.” Giang Nguyệt đẩy vai hắn, cầu xin hắn.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn cuối cùng cũng hiểu tại sao dân gian có câu nói “cưới vợ quên mẹ”, Giang Nguyệt vì muốn dạm hỏi, đã muốn vét sạch gia tài của hắn rồi, hắn vội vàng xua tay: “Lễ cập kê của muội lần này, trong của hồi môn có sáu hòm vàng, khoảng năm nghìn lượng, muội lấy cái này mà dạm hỏi, hắn là nhân vật quý báu gì mà ngay cả năm nghìn lượng vàng cũng không vừa ý? Nếu không thành, muội hãy đổi người khác đi.”

 

Năm nghìn lượng vàng, quả thực là rất nhiều, nàng khi đó muốn gả cho Vinh Đại Niên, nuôi dưỡng Nhiếp Chiếu, cũng chỉ muốn mỗi năm lấy mười lượng bạc từ hắn, là đủ để Tam ca ăn ngon mặc đẹp rồi.

 

Nhưng Giang Nguyệt nghĩ tới vàng trong kho phủ, lại cảm thấy tình hình bây giờ đã khác, liệu có phải ít quá không.

 

Nàng phân vân một lúc, nghĩ rằng ca ca mình khó khăn lắm mới đồng ý, chi bằng hỏi Nhiếp Chiếu thử xem, lỡ đâu hắn cũng đồng ý, thì mọi việc đều vui vẻ, không cần biết ai đưa sính lễ, dù sao bọn họ cũng sẽ trở thành người một nhà.

 

Nhiếp Chiếu vốn tưởng rằng Đệ Ngũ Phù Dẫn ngày mai sẽ đi, Giang Nguyệt muốn cùng hắn trò chuyện tâm sự, không ngờ nàng chẳng mấy chốc đã chạy thình thịch về, đẩy cửa phòng hắn.

 

“Sao thế? Gấp gáp vậy?” Hắn hỏi, đặt quyển sách trong tay xuống một bên.

 

Giang Nguyệt có chút ngại ngùng tiến tới, ngồi bên cạnh hắn, ra vẻ nịnh nọt, gõ gõ lên chân hắn, vòng vo hỏi: “Tam ca, nếu như, ta chỉ nói nếu như, nếu như ta không gả cho chàng, người khác muốn cưới ta, cần bao nhiêu sính lễ chàng mới hài lòng?”

 



Nhiếp Chiếu nhất thời không biết vì sao nàng lại hỏi câu này, véo má nàng: “Chuyện gì vậy, nàng với Đệ Ngũ Phù Dẫn đã bàn bạc gì? Nàng muốn tái giá à?”

 

Giang Nguyệt tránh khỏi tay hắn: “Trời ơi, ta chỉ hỏi thôi mà, một nghìn lượng vàng có đủ không?”

 

Nhiếp Chiếu cười nhạt, vuốt ve má nàng: “Một nghìn lượng đủ để ta tha cho hắn một mạng, không có nếu, ngoài ta ra, nàng không được gả cho ai khác.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗




Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Giang Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ trả lời như vậy, không khỏi nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy có chút đáng sợ, thấy cách hỏi này không thông, đổi cách khác: “Vậy đổi giả thuyết, giả sử có người muốn cưới con gái của chúng ta thì sao?”

 

“Nàng thích trẻ con, muốn sinh con à?” Nhiếp Chiếu không trả lời, ngược lại hỏi nàng.

 

Nghe hắn hỏi vậy, Giang Nguyệt suy nghĩ, trên mặt hiện ra vẻ băn khoăn: “Ta thấy trẻ con dễ thương rất thích, con của chúng ta nhất định rất đáng yêu, ta sẽ đối xử tốt với nàng, cho nàng trải nghiệm những thứ ta chưa từng có khi còn nhỏ, để nàng trở thành tiểu nương tử hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng khi ta thấy thẩm tẩu sinh con đau đớn vô cùng, m.á.u chảy rất nhiều, ta lại thấy có chút sợ hãi.”

 

“Nếu nàng sợ, thì chúng ta sẽ không có cô con gái giả thuyết, cho nên vấn đề của nàng vẫn không tồn tại.” Nhiếp Chiếu nhún vai, lật qua một trang sách, nhếch miệng, “Dù sao cũng chẳng có ai tự mình nuôi lớn một đứa trẻ rồi lại muốn nuôi thêm đứa thứ hai, mạng của ta không chịu nổi sự dày vò như vậy, nhất là nếu nó có thiên phú toán học giống nàng, nó chỉ thấy ta từ đỉnh Phi Cưu Nhai nhảy xuống thôi. Chúc mừng nàng nhé, trẻ đã góa chồng.”

 

Điều này không chỉ là chê bai tài năng toán học của nàng mà còn là chê nàng khó nuôi, Giang Nguyệt lẩm bẩm một câu: "Ta cũng đâu có tệ, khi đến bên chàng, ta đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi."

 

Nói xong, nàng ngừng lại, nhận ra mình đã bị hắn dẫn vào tròng, tối nay đâu phải đến để thảo luận chuyện này, nàng gạt cuốn sách trong tay Nhiếp Chiếu ra: "Thôi được rồi, thật ra ta đến là muốn hỏi chàng, nếu ta muốn cưới chàng, cần bao nhiêu sính lễ chàng mới đồng ý? Năm nghìn lượng vàng có đủ không?"

 

“Nàng, đến để cầu hôn ta?” Nhiếp Chiếu chỉ vào nàng, rồi chỉ vào mình, có chút không thể tin nổi, hắn thực không dám nghĩ, Đệ Ngũ Phù Dẫn người bụng dạ đầy xấu xa ấy đã xúi giục nàng điều gì, làm gì có chuyện bên nhà gái còn phải bỏ tiền ra, não của Giang Nguyệt đã bị Đệ Ngũ Phù Dẫn lừa cho hồ đồ rồi.

 

Giang Nguyệt nắm lấy cánh tay hắn gật đầu liên tục, trông đầy mong đợi: “Ta nói thật đấy, khó khăn lắm ca ca mới đồng ý để ta ở bên chàng, chàng yên tâm, dù ta là người cầu hôn, tính là chàng gả cho ta, nhưng ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng.”