Nhiếp Chiếu bất chợt nắm lấy tay nàng, cắt đứt dòng suy nghĩ, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi nhanh chóng đứng dậy, để lại Giang Nguyệt lơ lửng không lên không xuống.
Nàng còn chưa ngắm đủ đâu!
Thấy nàng có vẻ lưu luyến, Nhiếp Chiếu giả vờ như không thấy, nói: “Y phục hơi nặng, vẫn là bộ trước thoải mái, sau này cất đi là được. Nàng chờ một chút, ta đi thay lại y phục.”
“Đừng đừng đừng!” Giang Nguyệt vội vàng lên tiếng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Sao? Chẳng lẽ nàng muốn ta mặc y phục nặng nề như vậy, Cân Cân, nàng không thấy thương ta à?” Giọng điệu hắn kéo dài bảy tám nấc, luyến láy.
Trọng lượng của y phục Giang Nguyệt đã thử qua, nghe hắn nói như vậy, nàng có chút áy náy. Không thể chỉ vì mình mê sắc mà khiến hắn không thoải mái, ánh mắt nàng dán chặt lên người Nhiếp Chiếu, nhưng miệng thì nói: “Thôi được, vậy chàng đi thay đi.”
Nhiếp Chiếu sớm đã biết Giang Nguyệt là một đứa trẻ thiện lương, hắn nói như vậy nằm trong dự liệu nhưng vẫn khiến hắn ngừng một chút, thực ra hắn không có ý đó, chỉ mười cân mà thôi.
Hắn nắm tay Giang Nguyệt, cùng nàng chen chúc trong một chiếc ghế tròn, cổ tay lơ lửng trên vai nàng, điều chỉnh góc độ, tận dụng ánh sáng, để mình trong trạng thái hoàn mỹ nhất: “Nhưng thấy nàng thích như vậy, ta cho nàng một cơ hội, chiều lòng ta một chút, ta sẽ mặc cho nàng xem cả buổi tối.”
Giang Nguyệt cười khan hai tiếng, che miệng: “Rõ ràng vậy sao?”
“Mắt nàng sắp dính lên người ta rồi, đừng nói ta không biết điều nhé, ai bảo ta là người tốt với nàng.”
“Vậy ngày mai ta nấu canh gà cho chàng nhé?”
Nụ cười của Nhiếp Chiếu lập tức còn cứng hơn cá muối phơi ba mươi năm: “Ta bảo nàng chiều lòng ta một chút, không bảo nàng lấy oán báo ơn. Nàng không có gì khác để chiều lòng ta sao?”
Ngũ quan của Giang Nguyệt nhăn lại, kéo kéo tay hắn: “Nhưng ta không có thứ gì khác mà người sống có thể chấp nhận được để chiều lòng chàng.” Nhưng Tam ca thật sự đẹp quá, đẹp hơn cả bức họa mỹ nhân mà Bảo Âm tặng nàng.
Đây là một món đồ mới nổi trong thành, được họa sĩ tinh tế vẽ lên ván gỗ mỏng, đặc biệt là phần gương mặt được vẽ đẹp đẽ vô cùng, sau đó phủ một lớp sơn trong suốt.
Các thương gia sẽ tặng cho người mua những miếng vải đã được cắt may theo hình dáng trang phục để phù hợp với tư thế của mỹ nhân trên tranh. Người mua có thể dựa vào những miếng vải này hoặc tự mua vải để cắt may, làm tóc giả, và tạo ra trang phục mới để dán lên tranh, biến các mỹ nhân trong tranh trở nên lộng lẫy. Các cô gái và chàng trai sẽ đem tranh mỹ nhân của mình ra so sánh xem mỹ nhân của ai được trang trí đẹp nhất.
Cao cấp hơn một chút là làm thành búp bê mỹ nhân, cắt may trang phục cho búp bê.
Giang Nguyệt có năm phiên bản mỹ nhân, nàng rất say mê món đồ này, thậm chí còn kéo Nhiếp Chiếu cùng cắt vải. Giờ đây trước mặt nàng là một người sống động, còn đẹp hơn cả tranh mỹ nhân, nàng cảm thấy niềm yêu thích trong lòng như một biển nước đang sắp trào ra.
Đã nhiều lần như vậy, Nhiếp Chiếu biết rằng ám chỉ một cách tinh tế thì nàng chắc chắn sẽ không hiểu, chỉ có thể nói thẳng: “Ừ, có khi nàng hôn ta một cái, ta sẽ thỏa mãn nàng đấy.”
Có chuyện tốt thế này sao?
Giang Nguyệt rất vui mừng, không chỉ được ngắm nhìn Tam ca xinh đẹp, Tam ca xinh đẹp còn chủ động cho phép nàng hôn một cái. Điều này khác nào như chó hoang thấy trời rơi xuống đùi gà?
Nàng cẩn thận nâng khuôn mặt hắn, tìm một chỗ rộng trên má để hôn một cái: “Như thế này?”
Trái tim Nhiếp Chiếu bị khuấy động một chút, hắn nhịn cười nhưng tỏ vẻ không hài lòng nói: “Đây là thái độ của người có việc cần nhờ sao? Chỉ hôn một cái vào má là đủ à?”
Giang Nguyệt không nói hai lời ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi. Quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng. Nhiếp Chiếu trái tim như gõ trống, trước khi nàng rời ra, hắn nắm lấy gáy nàng kéo lại, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mềm mại của nàng, khắc sâu hình dáng đôi môi nàng.
Điều này rất khác so với hôn má, nhịp tim gần như truyền mạnh mẽ qua đôi môi, nhiệt độ của cả hai, hơi thở, nhịp đập trong màng nhĩ, tạo ra một cảm giác choáng váng và tê dại. Giống như con chim lướt qua đầu bông lúa trong mùa thu, nhanh nhẹn đến ngứa ngáy lòng.
Đây là lần đầu tiên thực sự hôn, hai người dán vào nhau liền không thở được, Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy của Nhiếp Chiếu, môi mím chặt, Nhiếp Chiếu cảm thấy hai người nhìn nhau hôn có chút đáng sợ, giống như làm chuyện xấu, nhịp tim đập nhanh gấp đôi, hắn liền ấn vào mắt nàng, đôi mắt mình cũng nhắm lại.
Nhưng hắn cũng không dám đi xa hơn, chỉ có thể dựa vào bản năng nhẹ nhàng cắn môi nàng, hoặc khẽ mổ, hai người vẫn nhịn thở, dính sát nhau, đến khi không thể chịu được nữa, mới tách ra, quay đầu thở gấp, hít thở không khí trong lành. Không biết có phải do nụ hôn hay do thiếu oxy, cả hai đều cảm thấy choáng váng, trước mắt là một mảng hoa tươi rực rỡ.
Giang Nguyệt hít một hơi sâu, thở mạnh ra, thở hổn hển nói: “Những gì được viết trong sách của Bảo Âm đưa ta đọc, toàn là nói dối, người ta bị ngạt thở như vậy sao có thể nói là thoải mái? Trước đây ta còn tò mò, bây giờ thì không còn chút tò mò nào nữa.” Nàng nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, Nhiếp Chiếu không cho phép nàng đọc những thứ linh tinh này.
Ánh mắt Nhiếp Chiếu rơi vào đôi môi đỏ tươi của nàng mà mình đã cắn, ý nghĩ trong lòng dâng lên, nói: “Để ta thử lại lần nữa.” Sau đó nhanh chóng giữ lấy đầu nàng.