Hắn thực sự như một món quà được gói ghém cẩn thận, chỉ thuộc về riêng Giang Nguyệt. Dải lụa buộc món quà ấy tinh tế nhưng lỏng lẻo, chỉ cần khẽ kéo một chút, những tấm lụa mềm mại ấy sẽ trượt xuống, lộ ra thân thể đẹp đẽ như sứ bên trong.
Nhịp tim đập mạnh như trống gõ trong màng tai, đến cả đầu ngón tay cũng nóng bừng lên. Giang Nguyệt bị mê hoặc bởi món quà tuyệt đẹp này, không thể cưỡng lại việc chạm vào n.g.ự.c săn chắc và mịn màng của hắn. Làn da hắn dưới ánh nến tỏa ra một ánh hồng mềm mại, nhiệt độ từ da hắn truyền sang da nàng.
Món quà này còn biết cười, lồng n.g.ự.c rung động, làm cả cơ thể nàng cũng khẽ run theo.
Giang Nguyệt đang nghĩ gì? Lúc này, nàng không dám nghĩ gì, cũng không thể nghĩ được gì, thậm chí không thể tỉnh táo trong một khoảnh khắc. Nhiếp Chiếu luôn có chút xấu xa, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng dày đặc dọc theo môi nàng, kính cẩn kéo xuống dưới, dừng lại ở cổ nàng, nhẹ nhàng mút lên cho đến khi để lại một vết hồng mai bốn cánh đỏ rực. Hắn hài lòng hôn lên vết hồng đó rồi tiếp tục khám phá xuống dưới.
Hắn không bao giờ kìm nén hay kiềm chế trong chuyện này, hơi thở gấp gáp, đậm chất gợi cảm và không chút kiêng dè khiến nàng đỏ mặt tía tai, không kìm được muốn bịt miệng hắn lại.
Nhiếp Chiếu nhân cơ hội đó hôn lên lòng bàn tay nàng, Giang Nguyệt như bị bỏng, vội vàng rút tay lại.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Hắn tiếp tục hôn xuống, rồi đặt môi lên nơi trái tim nàng đập.
Rồi hắn dừng lại ở đó, đặt tim mình đối diện với tim nàng, hai trái tim cách nhau hai lớp da và xương sườn, đập thình thịch như hòa vào nhau. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nhau như thế này, cảm giác hợp nhất này thực sự rất kỳ diệu.
Áo của Nhiếp Chiếu chưa hoàn toàn cởi bỏ, chỉ hơi xộc xệch trên người, tạo thêm phần gợi cảm và hấp dẫn. Giang Nguyệt theo bản năng muốn kéo chăn che lấy mình, nhưng hắn ngăn lại, cúi người xuống, hành động của hắn khiến nàng tê dại đến mức phải thốt lên một tiếng nghẹn ngào, tay vô thức bấu vào tóc hắn.
Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi môi hắn lấp lánh nước, nhẹ nhàng áp xuống môi nàng trong khi nàng vẫn đang khóc.
Gió đêm tháng sáu trút mưa như trút, bóng cây lay động, từng cơn gió và mưa như đánh vào cành lá.
Giang Nguyệt cắn chặt môi, phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nàng càng cố nén, Nhiếp Chiếu càng phấn khích, hành động của hắn càng trở nên mãnh liệt. Hắn thở gấp, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm những lời ngọt ngào.
Nàng bị kích động đến xấu hổ, cắn mạnh vào vai hắn, Nhiếp Chiếu không giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị, hắn gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng ra sau tai, ôm chặt lấy nàng, say đắm đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt.
Móng tay của Giang Nguyệt được cắt gọn gàng, dù nàng có cào cấu thế nào cũng chỉ để lại những vết đỏ mờ nhạt trên da hắn. Khi nàng vô tình chạm vào một vùng da trên n.g.ự.c hắn, Nhiếp Chiếu bỗng run lên mạnh mẽ.
Vùng da đó nằm trên vai phải, khi sờ vào có chút lồi lõm, Giang Nguyệt chạm vào, cảm giác tỉnh táo lên một chút, nàng nghi ngờ đó là vết sẹo do vết thương chưa lành hẳn. Nhiếp Chiếu tránh né tay và ánh mắt của nàng, điều này càng làm nàng thấy có gì đó lạ lùng.
Dù hắn nói gì cũng không chịu để Giang Nguyệt chạm vào chỗ đó, nàng bèn tinh nghịch vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu. Nhiếp Chiếu chưa kịp phản ứng thì chiếc áo khoác hờ hững đã bị nàng giật xuống, lộ ra vết sẹo khủng khiếp trên vai, dài chừng một tấc, rộng một tấc, không biết đã phải chịu đựng điều gì mà có thể để lại một vết thương chuẩn xác đến vậy.
Khuôn mặt Giang Nguyệt lấm tấm mồ hôi và chút phấn hồng, có vẻ nhợt nhạt hơn, nàng nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo và hỏi: "Sao lại có vết này?"
Nhiếp Chiếu kéo áo lại, không giấu giếm gì, hạ mắt nói: "Vết thích chữ."
Khi triều đình lưu đày phạm nhân, hoặc là khắc chữ, hoặc là đốt chữ. Gia đình và bạn bè nếu chịu bỏ tiền ra, hình phạt sẽ được giảm nhẹ và chữ khắc sẽ ở chỗ kín đáo hơn. Nhưng với những người không có tiền, chữ sẽ được khắc hoặc đốt ngay trên mặt hoặc trán của họ.
Nhiếp Chiếu rõ ràng thuộc về loại trước đây, nhưng giờ vết khắc đã biến thành một vết sẹo vuông vức có màu sắc giống như da, có lẽ do không được chăm sóc đúng cách nên hơi nhô lên.
"Chàng đã dùng d.a.o cắt bỏ nó sao?" Giang Nguyệt ngay lập tức hiểu ra. Năm xưa, hắn là người kiêu hãnh đến thế nào, bị dính phải tai họa vô cớ, bị khắc chữ trên người, chắc chắn hắn không muốn giữ lại dấu vết nhục nhã như vậy.
Nhưng phải cắt bỏ một mảng da như vậy, chắc chắn là rất đau đớn.
Mắt nàng chớp chớp, không kìm được mà quay đầu đi lau nước mắt.
Nhiếp Chiếu thấy nàng khóc, lòng hắn cũng thấy chua xót, cúi xuống hôn lên vết nước mắt ở khóe mắt nàng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, từ nay ta sẽ che giấu nó, không để nàng nhìn thấy nữa, được không?"