Vinh Đại Niên gật đầu lia lịa, lo lắng xoa xoa tay, trong lòng lặp đi lặp lại lời muốn nói, hít thở sâu mong mình không bị hồi hộp, dự định sau khi ăn xong bữa này, sẽ một lần nữa bày tỏ tình cảm với Giang Nguyệt.
Nàng đã chấp nhận cây trâm của hắn, điều đó có nghĩa là nàng vẫn không từ chối hắn, nếu không phải vì Nhiếp Chiếu phản đối, có lẽ bây giờ họ đã đính hôn rồi.
Hai người vừa ngồi xuống, ăn được hai miếng, bên ngoài có tiếng chào hỏi, là Nhiếp Chiếu đến.
Vinh Đại Niên chỉ thấy Giang Nguyệt làm như không nghe thấy, vùi đầu vào ăn, hắn nhớ rằng trước đây mỗi khi nghe thấy tên Nhiếp Chiếu, mắt nàng đều sáng lên, bây giờ thì sao? Chẳng lẽ hai người đã cãi nhau?
Nhiếp Chiếu mang theo hộp đựng thức ăn bước vào, nhìn thấy Giang Nguyệt đang cố gắng trốn ở góc và Vinh Đại Niên đang huyên thuyên không ngừng.
Ồ? Vẫn chưa từ bỏ ý định?
Hắn phủi phủi áo, giống như một con gà trống thắng trận, bước tới đặt hộp đựng thức ăn xuống bàn với một tiếng "bịch", ngón tay gõ nhẹ vào nắp hộp, thu hút sự chú ý của cả hai.
Giang Nguyệt lễ phép gọi một tiếng: "Tam ca." rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Vinh Đại Niên cảm nhận được không khí khác thường, cũng ngoan ngoãn đứng dậy chào: "Tam ca."
Những binh sĩ xung quanh khi Nhiếp Chiếu xuất hiện, đã ngửi thấy mùi giông bão, tất cả đều cầm bát cơm của mình mà lén lút nhìn qua. Theo tính cách quyết liệt của chủ quân, chẳng lẽ lại không đuổi thẳng kẻ này ra ngoài?
Cảnh tượng này thật không thể không khen ngợi.
Nhiếp Chiếu đã có thể bao dung A Qùy và ba người khác, tất nhiên cũng phải có khí phách mà bao dung Vinh Đại Niên, kẻ không có chút đe dọa nào. Với những kẻ như thế này, hắn đã sớm có một cách đối phó riêng, vì vậy hắn đứng thẳng, mỉm cười và nói: "Ngươi là bạn học của Giang Nguyệt phải không, Vinh Đại Niên, ta nhớ ngươi rồi."
Nhiếp Chiếu vừa nói vừa dùng ngón tay nâng cằm Giang Nguyệt lên, mỉm cười cẩn thận giúp nàng lau đi vết canh còn dính trên khóe miệng, trách yêu: "Sao ăn uống không cẩn thận vậy? Y sư đã kê vài món ăn bổ âm dương cho nàng, nàng buổi trưa không về được, nên ta đích thân mang đến cho nàng."
Giang Nguyệt vô thức lau miệng, ngạc nhiên hỏi: "Có sao?"
Vinh Đại Niên càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Xung quanh vang lên tiếng gõ đũa vào bát khi mọi người ăn cơm, tiếng gõ càng lúc càng dày đặc.
Họ cảm thán, đúng là chuyện bát quái mới khiến bữa ăn thêm ngon miệng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Vinh Đại Niên ngơ ngác gật đầu: "Đúng, tam ca nhớ rất giỏi, chính là ta."
Nhiếp Chiếu chạm vào chiếc trâm mới trên tóc Giang Nguyệt, thấy hơi lạ, chắc chắn không phải là thứ hắn đã cài cho nàng vào buổi sáng, và nàng cũng không phải là người mua những thứ này. Hắn liền biết chắc rằng đó là quà từ Vinh Đại Niên: "Ngươi có mắt nhìn đấy, chiếc trâm này rất tinh tế, rất hợp với nàng, Giang Nguyệt, nàng đã cảm ơn Vinh công tử chưa?"
Giang Nguyệt đương nhiên đáp rằng nàng đã cảm ơn rồi.
Nhiếp Chiếu gật đầu, nói với Vinh Đại Niên: "Cảm ơn ngươi đã tặng quà cưới cho chúng ta, chúng ta rất thích."
Chỉ mỗi câu nói đó thì không có gì, nhưng khóe môi Nhiếp Chiếu khẽ nở nụ cười, trong lòng lại đang nén cơn tức giận, không thể giấu được.
Vinh Đại Niên thoạt đầu cảm thấy như có sét đánh ngang tai, suýt nữa thì đứng không vững, rồi sự sốc và đau lòng kéo đến cuồn cuộn.
"Các ngươi, mới kết hôn?"
Khi nhận được lời xác nhận, Vinh Đại Niên cảm thấy như bị lừa dối, chẳng trách Nhiếp Chiếu ghét hắn đến gần Giang Nguyệt, hóa ra là vì hắn có ý đồ với Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Nhiếp Chiếu, khó tránh khỏi việc ngày dài tháng rộng sẽ nảy sinh tình cảm, quả đúng là gần nước thì đắc nước, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà hắn lại dám sao?
Xung quanh tiếng ăn cơm càng lớn hơn, mặc dù không có cảnh hai người đàn ông đánh nhau ngay tại chỗ như tưởng tượng, nhưng cảnh tượng hiện tại cũng rất thú vị. Phải nói rằng chủ quân vẫn là chủ quân, chỉ vài câu nói đã có thể đẩy lùi tình địch.
Vinh Đại Niên dù trong lòng không cam tâm, nhưng hắn biết mình đã thua ngay từ đầu. Dù lòng hắn có khó chịu đến đâu, sự giáo dưỡng vẫn buộc hắn phải nở một nụ cười cứng đờ, mắt đỏ hoe, cúi đầu nói: "Vậy, vậy thật là thất lễ, chưa kịp chúc mừng hôn lễ của hai người, mong rằng bây giờ vẫn chưa quá muộn."
Hắn có thể làm gì đây? Nhiếp Chiếu là ân nhân của gia đình hắn, đã từng đòi lại công lý cho mẹ con hắn, truy đòi nợ nần cho họ, hắn chẳng lẽ lại sinh lòng oán hận Nhiếp Chiếu sao?
Thực ra từ lúc còn trong thư viện, hắn đã rất thích Giang Nguyệt, nhưng trong tình cảm ấy ít nhiều có cả sự kính trọng và biết ơn đối với Nhiếp Chiếu, nên mới quan tâm nhiều đến muội muội của người ấy.
Sau đó, ở Chúc Thành, trong trận chiến giữa hai quân, Giang Nguyệt khoác lên mình bộ giáp mỏng manh, với vẻ mặt bình tĩnh, đã g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù sau lưng hắn chỉ với một mũi giáo, cứu mạng hắn. Khi m.á.u tươi b.ắ.n lên đôi môi đỏ nhưng khô ráp của nàng, hắn mới nhận ra rằng trước đây không phải là động lòng, mà bây giờ mới thực sự là động lòng.
Dòng m.á.u nóng của hắn tuôn chảy vì nàng, trái tim đập vì nàng.
Bây giờ, một người là ân nhân của gia đình hắn, một người là muội muội mà hắn yêu quý, họ đứng bên nhau, thật sự là một đôi trời định, hắn nên chúc phúc cho họ, cũng nên vui mừng cho họ.
Vinh Đại Niên không thể chịu đựng được sự thất vọng này, sau khi hành lễ, hắn loạng choạng chạy ra ngoài, cần phải bình tĩnh lại.
Người đã chạy mất, Giang Nguyệt đột nhiên ngộ ra, khẽ chạm vào trán mình, không chắc chắn hỏi: "Có phải hắn thích ta không?"
Nhiếp Chiếu không biết nói gì, lưỡi khẽ đẩy vào má, hóa ra bây giờ nàng mới nhận ra?
"Nàng không thể nào nhanh nhạy hơn được chút sao? Chẳng lẽ phải để hắn cầm hoa đứng trước mặt nàng, nói Giang Nguyệt, ta thích nàng, nàng mới phản ứng lại à?"
Vinh Đại Niên là một đứa trẻ không tệ, tính cách có phần giống Giang Nguyệt, thậm chí lần đầu gặp mặt, hắn khóc ra cả bong bóng nước mũi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí Nhiếp Chiếu. Chỉ cần hắn không nhảy lên nhảy xuống, Nhiếp Chiếu cũng không ghét hắn.
"Nhưng ta không nghĩ tới mà, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, lần cuối cùng gặp nhau là vào mùa thu năm ngoái." Giang Nguyệt không biết sự kiên trì của Vinh Đại Niên xuất phát từ đâu.
Nhiếp Chiếu đang định nói thêm vài câu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Chờ đã, ta nhớ Vinh Đại Niên xuất thân từ gia đình thương nhân đúng không? Cha hắn đã mất sớm khi đang kinh doanh."
Từ tháng ba đến tháng sáu, chức vụ quản lý thương vụ vẫn chưa tìm được người thích hợp, chẳng phải bây giờ người thích hợp đã xuất hiện rồi sao?