Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 190


Đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động, chỉ cần Giang Nguyệt ra lệnh g.i.ế.c Công Tôn Thái Bình, thì có nghĩa là nàng quả quyết và tàn nhẫn, không sợ dư luận. Giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác, dù là đầu quân cho Đệ Ngũ Phù Dẫn hay theo Giang Nguyệt, ai có thể giúp hắn báo thù, miễn là không gây hại đến dân thường, hắn đều sẵn lòng trở thành công cụ, trở thành vũ khí của cuộc phản loạn.

 

Móng tay hắn cắm sâu vào da thịt, cảm giác như thời gian trôi qua chậm chạp đến vô tận. Nhưng trái với mong đợi, hắn không nghe thấy lệnh g.i.ế.c của Giang Nguyệt, mà thay vào đó là lệnh trói Công Tôn Thái Bình lại.

 

“Nhớ bịt miệng lại, kẻo tướng quân trên đường nghĩ không thông mà làm liều.” Giang Nguyệt dặn dò Tiểu Oa, Công Tôn Thái Bình trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh: “Mặc dù ngươi không g.i.ế.c ta, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ phản bội chủ cũ để phục vụ các ngươi. Giữ ta lại chỉ là một gánh nặng, chi bằng g.i.ế.c ta ngay bây giờ.”

 

“Cả nhà trung liệt, quả nhiên danh bất hư truyền,” Giang Nguyệt nghe hắn nói xong, khẽ cười, cúi xuống tự giới thiệu: “Ta là Giang Nguyệt, Thiên hộ doanh Huyền Vũ của Phủ Tây, không đến để g.i.ế.c tướng quân, cũng không phải để chiêu hàng. Chỉ là nghe nói bệ hạ triệu tướng quân về triều, nên vâng lệnh chủ nhân mời tướng quân đến phủ nói chuyện, không lâu sau sẽ thả ngươi về.”

 

Lời này vừa dứt, Đệ Ngũ Phù Xương và người của Công Tôn gia đều kinh ngạc, họ cũng hiểu thâm ý trong lời nói của nàng, đó là muốn cứu mạng Công Tôn Thái Bình, thật khó mà tin được...

 

Công Tôn Thái Bình cũng ngẩn ra, giọng yếu đi vài phần, nghĩ đến người mà nàng gọi là "chủ nhân", giọng khàn khàn: “Ta sống sót, chẳng có ích gì cho các ngươi.”

 

Giang Nguyệt tự biết mình không có tài ăn nói như Nhiếp Chiếu, không thể nói chuyện c.h.ế.t thành chuyện sống, đối với người trung nghĩa đến mức cứng nhắc như hắn, dù có nói đến mỏi miệng cũng chẳng thuyết phục được gì, nên nàng dứt khoát vung tay bảo người bịt miệng hắn lại để ngăn ngừa tự sát, rồi quay sang ba người lính đi theo Công Tôn Thái Bình, nói: “Các ngươi có thể cùng tướng quân trở về kinh, chắc chắn là thật lòng ủng hộ tướng quân, về sau cần nói gì ta cũng không cần dặn dò nhiều.”

 

Ba người nhìn nhau, một người chợt hiểu ra, liền chắp tay nói: “Tướng quân trên đường gặp phải địch, đối phương từng chiêu đều muốn lấy mạng, chúng ta không địch nổi, tướng quân trọng thương bị bắt, sống c.h.ế.t chưa rõ.”

 

Nói xong, hắn giơ thanh kiếm bên hông, tự cắt lên người một vết thương sâu thấy tận xương. Hai người còn lại thấy vậy, cũng lần lượt làm theo.

 

Khi ba người ngẩng đầu lên, ánh mắt họ đều lấp lánh, những người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng rơi nước mắt, bái Giang Nguyệt một cái: “Thiên hộ đại nghĩa, là anh hùng thực sự, là nữ trung hào kiệt không thua gì nam nhi, chúng tôi thật khâm phục.” Sau đó họ đứng dậy, dắt ngựa rời đi.

 

Họ chỉ có vài người như mèo con, mà Công Tôn Thái Bình một khi đã đi, con đường phía trước đã định sẵn, đối phương cũng không cần phải tốn nhiều công sức để lừa gạt như vậy. Có thể thấy rằng mặc dù Phủ Tây và họ đứng ở hai phía khác nhau, nhưng lại có sự tôn trọng lẫn nhau, đúng là một đội quân nhân nghĩa.

 

Đệ Ngũ Phù Xương buông tay đang siết chặt cổ tay, trên tay hắn đã hằn lên những vết m.á.u sâu. Hắn thở ra một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn căng thẳng như lúc trước.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Đối xử với kẻ thù đáng kính còn như vậy, có thể thấy phẩm chất con người.

 

Giang Nguyệt được lệnh chỉ mang theo Công Tôn Thái Bình, nhưng khi trở về lại kèm theo một đám người, không chỉ có Hách Liên Ngọc, mà còn cả Đệ Ngũ Phù Xương và vài hộ vệ. 

 



Đệ Ngũ Phù Xương chính là “ngọc quý mang tội”, đi đến đâu, nơi đó liền có rắc rối, nhưng người đã mang về rồi, không thể đuổi đi. Hơn nữa, rủi ro và cơ hội luôn đồng hành, hắn ở đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

 

Thằng nhóc này có nét mặt rất giống Giang Nguyệt, đôi khi Nhiếp Chiếu còn lo sợ nếu hắn chết, mình sẽ bồn chồn bất an, giữ lại làm bùa hộ mệnh cũng tốt.

 

Khi Nhiếp Chiếu thấy Giang Nguyệt, hắn đầu tiên cầm mặt nàng mà hôn từ trước ra sau, hôn đến đầy bụi đất, phải nhổ ra hai cái, nhưng không chê bai gì, khiến Giang Nguyệt cười nghiêng ngả, giúp hắn lau miệng. Nhưng vừa cười, môi nàng liền nứt ra chảy máu, đau đến hít một hơi lạnh, đổi lại là Nhiếp Chiếu cười nàng, vừa cười vừa cẩn thận bôi son dưỡng lên môi nàng.





 

“Ngày nào cũng nhắc mà chẳng nhớ gì cả, lúc đi không phải đã bỏ sẵn trong bọc một lọ son dưỡng sao, nàng... được rồi, nàng cứ không nghe lời như vậy, thật chẳng có tác dụng gì cả.” Giang Nguyệt vùi đầu vào bồn nước, phì phì thổi bong bóng, mặc kệ Nhiếp Chiếu bên ngoài lục lọi bọc đồ mà lẩm bẩm.

 

Nàng đã ở trong rừng mấy ngày, bụi bặm trên người gần như bám thành lớp, phải tắm rửa một hồi lâu mới sạch sẽ. Khi Giang Nguyệt mặc quần áo xong, đồ ăn đã được hâm nóng bày trên bàn.

 

Ăn bánh nướng suốt mấy ngày, vừa thấy thịt và rau xanh, mắt nàng sáng rỡ. Nhiếp Chiếu ngồi phía sau lau tóc cho nàng, từng lọn từng lọn, trách móc nàng: “Nàngi ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.”

 

Giang Nguyệt đói quá rồi, mắt thèm thuồng nhìn cá và tôm đầy gai và vỏ trên bàn, nhưng lại không có kiên nhẫn, đành vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào đĩa cá. Nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, Nhiếp Chiếu đương nhiên không phải kẻ mù, lau khô tóc xong liền vội vàng giúp nàng gỡ xương cá và lột vỏ tôm, nhưng tốc độ gỡ không theo kịp tốc độ nàng ăn.

 

Hắn vừa mới gỡ xong một miếng thịt cá, thì cái bát của Giang Nguyệt đã đưa ra chờ đợi miếng tiếp theo rồi. Nhiếp Chiếu hít sâu một hơi, chỉ còn cách tăng tốc độ, nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn vẫn đổ mồ hôi trên trán trong tiết trời mát mẻ của tháng mười, nụ cười ân cần cũng dần khó duy trì được.

 

Giang Nguyệt vẫn như một kẻ đói khát, cầm bát đợi, ánh mắt trông ngóng nhìn Nhiếp Chiếu. Tay cầm đũa của hắn run lên, ngón trỏ co rút, không thể giữ nụ cười được nữa, hít thở sâu, gần như hét lên: “Nàng ăn chậm lại chút! Ăn một bữa cơm mà làm ta bận rộn thế này, thổi một cây sáo còn phải có tám cái lỗ để bấm.”

 

“Vậy... vậy ta no rồi.” Giang Nguyệt ăn xong miếng thịt cuối cùng trong bát, nhìn trên bàn không còn gì, bản thân cũng ăn khá no, quan trọng nhất là tay của Tam ca nàng thật sự đang run rẩy, có lẽ đã đến lúc ăn ít trái cây tráng miệng rồi.

 

“Thật sự no rồi?” Nàng ăn quá nhanh, Nhiếp Chiếu muốn nhắc nhở, nhưng khi thấy nàng ngừng ăn, hắn lại lo lắng nàng chưa no, hỏi tới hỏi lui: “Ta chỉ nói vậy thôi, trong bếp vẫn còn những món khác, có sữa bò nấu đào và keo bánh mật ong hồng táo, đã giảm bớt mật ong theo ý thích của nàng, còn nấu thêm ít hạt dẻ nữa, nàng có muốn thử không?”

 

Nghe đến sữa bò nấu đào và bánh táo hồng với ít mật ong, nửa cái bánh bao còn lại trong tay Giang Nguyệt bỗng trở nên nhạt nhẽo, nhưng làm người không nên lãng phí thực phẩm, ngày ăn no chưa qua được bao lâu. Nàng liếc nhìn Nhiếp Chiếu, bẻ bánh bao ra hỏi: “Tam ca đã ăn tối chưa?”

 

Nhiếp Chiếu nghe nàng quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp: “Ăn rồi.”

 

Giang Nguyệt gắp chút thịt vụn và ớt xanh còn lại trong đĩa nhét vào bánh bao: “Tam ca vừa giúp ta gỡ xương cá, bóc tôm, thật vất vả, bây giờ chắc cũng hơi đói rồi. Cuối cùng chỉ còn lại một ít bánh bao này thôi, ta cố tình để lại để làm bánh bao kẹp thịt cho Tam ca ăn.”

 

Nàng nói với giọng điệu dịu dàng, Nhiếp Chiếu còn có thể nghĩ gì nữa chứ? Tất nhiên là không nghĩ được gì, lập tức bị lời nói của nàng làm cho mặt mũi đỏ bừng, ba miếng đã ăn xong, cảm động vô cùng, trong lòng ấm áp: “Thật biết điều, thật ngoan, không nuôi nàng uổng phí, ra ngoài vất vả như vậy, về nhà còn đặc biệt để dành bánh bao kẹp thịt cho ta, còn nhớ giữ lại cho ta một miếng, không ăn hết phần mình.”