Người bị bắt giữ đã khai ra toàn bộ sau vài lần dụ dỗ và đe dọa. Quả nhiên, họ định sử dụng loại mực đặc biệt này để gian lận trong kỳ thi. Những thư sinh này dự định viết chữ bằng loại mực này lên người trước kỳ thi, sau đó mực sẽ dần dần biến mất. Trong phòng thi chật hẹp, ngột ngạt, nơi có sẵn nước nóng, chỉ cần chờ một chút, chữ sẽ hiện lên lại trên da, và như thế họ có thể gian lận.
Người bán mực, một thương nhân nước ngoài, đã quảng cáo rầm rộ loại mực này cho các thư sinh ở các thị trấn xung quanh ngay khi đến Phủ Tây vài ngày trước. Hắn ta trú tại trạm dịch, nhưng vì sợ gây chú ý nếu có nhiều người lui tới, nên đã định nhân dịp hội chợ đông đúc để bí mật tiêu thụ loại mực này.
Vì thương nhân này không phải là người trong nước, không thể xử phạt quá nặng, nên chỉ bị phạt tiền và đánh mười roi rồi bị đuổi đi. Còn những thư sinh có ý định gian lận đều bị cấm thi trong vòng năm năm.
Sau khi mực bị thu giữ, một phần được lưu giữ làm bằng chứng, một phần khác được gửi đến chỗ Nhiếp Chiếu.
Dù sao, tuy rằng công dụng không nhiều, nhưng đây cũng là một thứ hiếm có.
Nghe nói mực này được pha chế từ hỗn hợp quả chanh và mực cá theo tỷ lệ, nên mới có hiệu quả như vậy. Quả chanh là một loại quả từ nước ngoài, có tác dụng khử mùi tanh và tăng hương thơm, cực kỳ chua, vì thế mực không có mùi tanh của cá mà lại có hương thơm nhẹ nhàng của trái cây.
Hắn thử trên tay và quả nhiên hiệu quả đúng như lời thương nhân nói. Tuy nhiên, dùng loại mực tốt như vậy để viết mật thư thì thật tuyệt vời, còn để làm công cụ gian lận thì thật là lãng phí.
Nhiếp Chiếu tựa cằm vào cánh tay đang chống trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng lên má, ngoài việc dùng để viết mật thư, có lẽ còn có thể dùng vào việc khác nữa.
Cửa thư phòng bị gõ nhẹ hai lần, A Lan bước vào mang theo sổ sách: "Chủ nhân, đây là sổ sách của phủ trong tháng này, đã tính toán xong, xin ngài xem qua. Nếu không có gì, tôi xin phép lui."
Nhiếp Chiếu khẽ phất tay, ra hiệu cho hắn đặt xuống rồi lui ra. Trước khi đi, hắn gọi lại: "Gọi A Quỳ nấu cho ta một bát thuốc, nhanh lên."
A Lan lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại, không chắc chắn hỏi: "Mang đến thư phòng ạ?"
Nhiếp Chiếu nhướng mày liếc hắn một cái, A Lan không dám hỏi thêm, vội vã rời đi, sau khi ra ngoài, gặp các vệ sĩ đứng gác ở cửa, hắn đằng hắng rồi nhắc nhở: "Mọi người đi tuần xa xa một chút, đừng đứng gần thế."
A Lan thầm tính toán trong đầu, tháng trước gia chủ có hơn nửa tháng không ở nhà, tiền thuốc men giảm đi tám phần, tháng này có lẽ phải bù lại một chút.
Nhiếp Chiếu nhìn vào sổ sách đã được sắp xếp gọn gàng, trong đầu đã có kế hoạch. Việc này không thể quá kín đáo, khiến nàng không hiểu, nhưng cũng không thể quá rõ ràng, nếu không nàng sẽ không mắc bẫy.
Hắn còn đang tính toán thì A Lan chẳng mấy chốc đã bí mật mang thuốc đến thư phòng thật.
Nhiếp Chiếu: …
A Lan: …
Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, rồi Nhiếp Chiếu uống một hơi cạn sạch thuốc, ném lại cái bát: "Ngươi nghĩ ta là loại người nào?"
A Lan lúng túng, rồi chợt nhận ra, hóa ra Nhiếp Chiếu thực sự là một người có đạo đức, có nguyên tắc, chính là suy nghĩ của hắn quá phức tạp.
Hắn ôm lấy cái bát, cố nặn ra một nụ cười, không nói gì và cũng không biết nên nói gì. Dù sao, hắn không thể chân thành xin lỗi đối phương rằng mình đã hiểu lầm hắn định làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt, nếu không chân của hắn có lẽ đã bị đánh gãy rồi.
Nhiếp Chiếu cầm sổ sách và giấy nháp cùng với lọ mực đặc biệt ra ngoài, trước khi đi, hắn ra hiệu cho A Lan rằng mấy ngày tới đừng xuất hiện trước mặt hắn.
Gần đây, Giang Nguyệt đã nhặt lại kỹ năng thêu thùa của mình. Nàng nghe Lý Bảo Âm nói rằng phàm là thiếu nữ và tình lang định tình, thì đều phải tặng cho đối phương một chiếc túi thơm do chính tay mình thêu, còn tình lang sẽ tặng lại một cây trâm ngọc cho thiếu nữ.
Bao nhiêu năm qua, Tam ca luôn là người vá quần áo cho nàng, cũng đã mua cho nàng không ít trang sức, vậy mà nàng chưa từng động kim chỉ làm gì cho hắn.
Ban đầu việc này cũng không có gì đáng nói, nhưng mỗi khi ra ngoài, nàng đều thấy người ta đeo túi thơm bên hông, nào là uyên ương hí thủy, nào là long phụng trình tường, đều là những biểu tượng tốt đẹp, phần lớn đều do người yêu hoặc vợ họ thêu tặng. Càng để ý thì càng thấy, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy hổ thẹn, vì vậy nàng quyết định thêu cho hắn một chiếc túi thơm có hình hai quả hồng với ý nghĩa cát tường.
Dù không thể sánh được với uyên ương hay long phụng, nhưng dù sao hai quả hồng cũng là một đôi.
Tài thêu thùa của nàng thì đúng ra nên gọi là "đâm" thì chính xác hơn. Nàng vừa đ.â.m ra được hai quả cầu màu cam thô kệch, giơ lên ánh sáng nhìn, càng nhìn càng thấy không ổn, thì Nhiếp Chiếu từ phía sau tấm màn thêu bước ra, còn mang theo một chút bút mực.
"Đang thêu gì vậy? Ngàng chưa từng làm những việc này, để ta làm cho," hắn nói, rồi tiến lại gần, thấy trên tấm lụa trắng là hai hình cầu bầu dục, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu khen ngợi, "Nàng thêu trứng gà thật sống động, nếu có thời gian, nhất định sẽ có thành tựu trong nghề thêu thùa."
Giang Nguyệt chỉ vào hai quả cầu trên tấm lụa, nhấn mạnh với Nhiếp Chiếu, giọng nàng cao lên, thậm chí có chút bực tức và xấu hổ: "Đây là quả hồng! Quả hồng! Không phải là trứng gà!"
Nhiếp Chiếu biết rằng lúc này dù mình có nói gì cũng chỉ là vô ích, đành cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át của nàng: "Xin lỗi, nhìn nhầm rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."
Giang Nguyệt l.i.ế.m môi: "Chàng lại uống thuốc gì à? Sao lại có vị đắng?"
"Sao có thể đắng được, ta vừa ăn kẹo, ngọt mà. Nàng thử lại xem." Hắn kinh ngạc nói.
Giang Nguyệt tin là thật, nghĩ rằng mình đã nếm nhầm, liền ngẩng đầu, ra hiệu muốn thử lại.
Dễ bị lừa quá, Nhiếp Chiếu cười thầm, cúi xuống giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nàng, dụ nàng mở miệng rồi đưa viên kẹo đang giấu vào, môi chạm môi, nhẹ nhàng hỏi: "Lần này đã nếm thấy ngọt chưa?"
Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, cắn kẹo rồi mơ hồ nói: "Môi chàng vẫn có vị đắng, chắc chắn là uống thuốc rồi mới ăn kẹo." Nói xong, nàng định rời đi để tiếp tục sự nghiệp thêu thùa, quyết tâm thêu cho được hai quả hồng này.
Nhiếp Chiếu vẫn chưa hôn đủ, một nụ hôn ngắn ngủi như vậy sao có thể đủ được, hắn không muốn buông nàng ra, liền dụ dỗ: "Kẹo của ta hết rồi, trả lại kẹo cho ta."
Người ta nói "một lần bị lừa, lần sau khôn hơn", nhưng Giang Nguyệt lại dễ bị lừa lần nữa. Nàng ngẩng đầu lên ra hiệu trả lại kẹo, kết quả là nàng bị ép phải đón nhận một nụ hôn dài, nồng nàn và ướt át, cho đến khi cơ thể nàng mềm nhũn và khó thở, mới được buông ra. Viên kẹo dùng làm mồi nhử đã sớm tan chảy giữa đôi môi của họ.
Giang Nguyệt lau mạnh đôi môi đỏ bừng, thề rằng lần sau sẽ không bị lừa bởi những lời dối trá vụng về của hắn nữa.
Nhiếp Chiếu vẫy vẫy cuốn sổ trên tay, cắn nhẹ vào má nàng để lại vết dấu răng ướt, rồi đặt giấy bút lên giường, nửa ngồi nửa quỳ đối diện nàng, chọc nàng: "Có muốn tiếp tục trò chơi lần trước không?"
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Giang Nguyệt đã quên mất trò chơi lần trước là gì.
Nhiếp Chiếu đoán trước được điều này, liền nhắc lại: "Trò chơi tính toán nhỏ, nếu tính sai thì phải vẽ hình hoặc viết chữ lên mặt đối phương để trừng phạt. Lần trước mặt nàng bị ta vẽ kín rồi, lần này... ừm, có thể bắt đầu từ cổ. Nàng có hứng thú không?"
"Ai nói lần này người bị vẽ nhất định là ta?" Giang Nguyệt nghe hắn nói muốn vẽ lên cổ mình, lập tức không phục, xắn tay áo lên: "Dạo này ta tiến bộ lắm, chưa biết chừng lần này chàng không vẽ được nét nào đâu."
Lời tác giả:
Thuốc không phải là loại thuốc gì kỳ lạ đâu, Tiểu Nhiếp hoàn toàn không có vấn đề gì _(:з」∠)_.