Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 199


Nàng nói đến đó thì dừng lại, Nhiếp Chiếu giơ tay phải lên, hai người ăn ý vỗ tay: “Nghĩ giống nhau rồi, nàng lập tức lan truyền tin tức này ra ngoài.”

 

Giang Nguyệt vui vẻ gật đầu, vội vàng nhận lệnh ra ngoài.

 

Tên Hoàng đế kia vì không có người thừa kế, cũng không có con trai của huynh đệ ruột nào để truyền ngôi, dân chúng lo lắng vì không có Thái tử, cộng với chiến tranh làm họ bi quan về tương lai đất nước, bây giờ thêm vài lời đồn đại nữa, lòng dân sẽ đại loạn.

 

Lúc này giữ Công Tôn Thái Bình trong tay cũng không còn ý nghĩa gì, vốn dĩ chỉ định giữ mạng cho hắn, mạng đã được bảo toàn, cũng coi như đã hoàn thành nghĩa tình thầy trò năm xưa giữa Nhiếp Trầm Thủy và hắn, liền thả hắn đi.

 

Công Tôn Thái Bình từ khi vào phủ chưa từng gặp Nhiếp Chiếu, lúc rời đi cũng chỉ có Giang Nguyệt tiễn đưa, họ đều hiểu rằng, gặp nhau sẽ nảy sinh tình cảm, không gặp lại thì tốt hơn, để sau này nếu đối đầu cũng không phải khó xử.

 

Giang Nguyệt cưỡi ngựa song song cùng hắn trên con đường nhỏ ngoài cổng thành, đến lúc chia tay, hắn cuối cùng cũng không thể không nói, hít một hơi thật sâu: “Năm xưa, dù phụ thân có thiết quyền và tấm lòng nhân ái cũng không thể cứu được mạng sống của tất cả mọi người, dù hôm nay chúng ta đứng ở vị trí đối nghịch, Công Tôn gia không hối hận. Ngài thật sự đã trưởng thành, trở thành một nam nhân có tình có nghĩa như các huynh trưởng của ngài, có một người vợ tốt như nàng làm bạn đời, ta rất mừng, phụ thân và các huynh trưởng cũng rất mừng.”

 

Nói xong, hắn giục ngựa định đi, Giang Nguyệt không kìm được mà nắm chặt dây cương, gọi hắn lại: “Tướng quân, tại sao không kịp thời từ bỏ con đường tăm tối để theo về chính đạo? Thái tử còn sống, huyết mạch của Thái tử tiền nhiệm cũng còn, cũng là người trong hoàng thất, sao lại có thể gọi là mưu phản?”

 

Công Tôn Thái Bình trầm ngâm một lúc, lắc đầu: “Phụ thân và tiên đế đã thề trước Quan Công, mãi mãi trung thành với Hoàng đế chính thống, bất kể là vua tốt hay không, nếu vi phạm lời thề, trời đất sẽ cùng nổi giận, khiến chúng ta đời đời không thể siêu sinh. Lời hứa của quân tử nặng như núi Thái Sơn, người Công Tôn gia tuyệt đối sẽ không phá vỡ lời thề.”

 

Hắn nói xong, cuối cùng giục ngựa rời đi, một mình mang theo lá cờ thô kệch của gia tộc Công Tôn. Màu xanh ấy đơn độc và u buồn trong không trung, Giang Nguyệt chỉ có thể thấy cái bóng của nó dần thu nhỏ lại, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

 

Giang Nguyệt cảm thấy gió cát trong mùa thu đông thật lớn, lớn đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Nàng nhìn theo đàn chim nhạn bay cao trên bầu trời một lúc lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt, chầm chậm quay người lại, bước vào cổng thành.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Có lẽ mọi việc trên đời luôn chỉ thiếu một chút, cái này thiếu một chút, cái kia thiếu một chút, rồi tích lũy lại thành khoảng cách quá lớn, dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.

 

Gần đây nàng có nhiều việc phải làm, không thể chậm trễ, nên không tiếp tục cảm thán, mà bắt tay vào việc tuyên truyền dư luận. Vào thành, có dân chúng nhận ra nàng, nhờ sự thổi phồng của Nhiếp Chiếu và A Quỳ, giờ đây mỗi khi nàng đi qua con phố dài, đều chỉ muốn trốn đi cho đỡ ngại.

 

Khi xong việc thì đã là đêm, nàng trở về phủ, thấy đám người hầu của Đệ Ngũ Phù Xương đang cuống cuồng, nắm lấy một người hỏi mới biết, là chiều nay hắn ăn phải ít cá tôm, kết quả là dị ứng rất nghiêm trọng, suýt chút nữa mất mạng, may mà đại phu đến kịp, giữ được mạng sống.

 

Nàng vội vàng đến thăm hắn, thấy người hắn sưng đến mức gần như không nhận ra, hơi thở yếu ớt, nhưng khi thấy nàng, hắn vẫn nở nụ cười, nói: “Làm nàng phải chê cười rồi.”

 

Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi trách móc hắn: “Biết mình dị ứng, tại sao còn ăn? Cách tìm c.h.ế.t có đến ngàn vạn, cũng phải chọn cách nào có giá trị một chút chứ, nếu c.h.ế.t oan uổng như vậy, bia mộ viết ra cũng không đẹp mắt.”

 

Đệ Ngũ Phù Xương bị nàng làm cho bật cười, nhưng vẫn giải thích: “Trước giờ ta không bị dị ứng với chúng.”



 

Trong chốc lát, Giang Nguyệt nảy sinh nghi ngờ, lo rằng trong phủ có kẻ nội gián, đã bỏ thứ không nên bỏ vào đồ ăn của hắn, muốn g.i.ế.c hắn.

 

Hắn thấy sắc mặt nàng thay đổi, vội vàng giải thích thêm, giọng có phần tự giễu: “Không cần nghĩ nhiều, đây là chuyện bình thường với ta. Từ nhỏ do cơ thể không tốt, ta đã dị ứng với nhiều loại thức ăn, theo tuổi tác mà dị ứng càng nhiều. Ban đầu không dị ứng, nhưng giờ ăn vào cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ, không ngờ bây giờ ngay cả cá tôm cũng không chịu nổi, có lẽ không lâu nữa ngay cả cơm gạo cũng không thể ăn được.”

 

Nghe hắn nói, lòng Giang Nguyệt có chút xót xa, vội vàng an ủi vài câu. Nàng biết cơ thể hắn như vậy chắc chắn không phải vô cớ mà thành. Nàng đã âm thầm hỏi qua đại phu bắt mạch, đại phu cũng lén nói vài nguyên nhân, trong đó có việc cha mẹ hắn đã dùng chu sa, thủy ngân và các loại độc dược trong thời gian dài. Dùng lâu dài sẽ không thể sinh con, dù may mắn sinh được, cũng tuyệt đối không khỏe mạnh.





 

Không trách được Hoàng đế bao nhiêu năm chỉ có một đứa con, tất cả đều do ông ta tự tạo nghiệt khi dùng đan dược, giờ còn khiến Đệ Ngũ Phù Xương sống không bằng chết.

 

Thật ra nếu lan truyền ra ngoài rằng Hoàng đế vô đức, trời giận dữ, lâu không có con, ngay cả Thái tử duy nhất cũng là quái thai, thì càng tốt cho việc làm loạn lòng dân. Nhưng con người không phải súc vật, họ vẫn chọn cách giúp Đệ Ngũ Phù Xương giữ kín chuyện này.

 

Nhiếp Chiếu hiển nhiên ít coi trọng Đệ Ngũ Phù Xương hơn, đến muộn, nhìn một cái, nói: “Chưa c.h.ế.t là được rồi, nhìn tình trạng này của ngài mà, chậc…”

 

Giang Nguyệt biết hắn không thể nói ra lời tốt đẹp, liền véo hắn một cái, vội vàng đổi đề tài, nhắc đến việc Công Tôn Thái Bình đã được đưa ra khỏi thành, nhắc đến lời thề của Công Tôn Gia và tiên đế.

 

Hai người đàn ông quả nhiên cùng nhau chế giễu sự cố chấp của gia tộc Công Tôn.

 

Muốn thay đổi tư duy của nhà Công Tôn, trừ khi Hoàng đế truyền ngôi cho một người bình thường ngay lập tức, hoặc là ông ta c.h.ế.t đi, có lẽ cả hai điều kiện này đều có thể được thỏa mãn cùng lúc.

 

Chỉ là Đệ Ngũ Phù Xương và Đệ Ngũ Phù Dẫn, một người là tội nhân, một người là con của tội nhân, ngay cả Giang Nguyệt cũng không thoát khỏi liên đới. Dù Thái tử tiền nhiệm có được truy phong, họ vẫn đã phạm sai lầm, trừ khi có người lật lại vụ án, cả ba đều đã bị loại khỏi danh sách thừa kế chính thống.

 

Giang Nguyệt đề nghị: “Xét từ những hành động gần đây, Công chúa Quảng Bình có vẻ là một lựa chọn không tồi.”

 

Đệ Ngũ Phù Xương đồng tình, miễn là đối phương có thể giúp hắn báo thù.

 

Hai người bắt đầu thảo luận tính khả thi của việc này.

 

Nhiếp Chiếu vội ngăn cản cuộc thảo luận quá lý tưởng của họ: “Nhưng thực tế là, chúng ta không thể tin tưởng nàng ta, hơn nữa gốc rễ của vấn đề không nằm ở đây. Đất nước này đã mục nát đến mức chỉ có lật đổ hoàn toàn mới có thể làm sạch lại.”

 

Hai người đành phải dừng lại, Giang Nguyệt nắm lấy tay sưng phù của Đệ Ngũ Phù Xương, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, rồi cùng Nhiếp Chiếu rời khỏi phòng.